cớ.
Em nghĩ, có thể là em chưa từng thích anh nhiều đến thế.
em chỉ nhớ đến anh lúc em buồn. có khi lại vu vơ nhớ anh.
Những lúc đó, phải chẳng: Em nhớ anh?
là em nhớ anh hay là em tìm cho mình một chỗ dựa..
Về tinh thần.?
là em nhớ anh hay chỉ là cái cớ để em buồn và khóc.
em có thực sự nhớ anh?
em nghĩ, em quên khuôn mặt anh rồi.
em quên những gì đã từng với anh rồi.
đã 2 năm rồi anh à.
em đã nghĩ muốn không nhớ anh rồi.
nhưng biết làm sao..!
em nghĩ là như thế.
ừ. vậy thì cứ đành để cho anh trở thành cái cớ thôi.
ít nhất là cho đến khi em tìm được cái cớ khác.
thế anh nhé.
có khi bây giờ em đang nhớ anh đấy.!
thầy của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro