Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Có lẽ 3 tuần này là những ngày hạnh phúc nhất đời của Dịch Phong. Sau hôm đó khi trở về nhà, không thấy mẹ mình đâu cả. Cậu vẫn cứ tưởng bà qua đêm ở ngoài như bình thường. Nhưng không, tận 2,3 ngày bà ta không trở về nhà. Dịch Phong cũng chẳng mảy may lo lắng chút nào cả. Không có bà thì bớt đi một người đánh cậu. Chẳng phải là lợi hơn sao?

Cùng thời gian này, dì Cố thường xuyên dẫn cậu về nhà mình. Họ mời cậu ăn trưa, chơi cùng, ngủ cùng với Cố Hy Bình. Cũng là lần đầu tiên cậu được chân chính xem TV, là thứ mà mỗi lần đi ngang qua các cửa hiệu chỉ có thể len lén ghé mắt vào nhìn quảng cáo. Xem hoạt hình với Hy Bình, xem thời sự với ba Cố. Lúc cậu tò mò về những thứ xuất hiện trong bảng tin như buôn lậu, ma túy, ba Cố đều tận tình chỉ bảo và khuyên cậu tránh xa, bảo cậu rất có tinh thần học hỏi. Những lúc đó Cố Hy Bình sẽ bĩu môi nói chẳng có gì đáng xem. Căn nhà luôn luôn tràn ngập tiếng nói cười, đến nỗi Dịch Phong cứ ngỡ mình thật sự là một thành viên trong gia đình này.

Do có thời gian không bị tác động cộng với việc được bồi bổ tốt mà những vết thương trên người Dịch Phong đã khỏi dần. Khi cậu đang mân mê nhìn nó thì cửa mở ra. Là mẹ Cố đón Hy Bình tan học trở về nhà. Trên tay bà cầm túi đồ ăn và một túi khác nữa, không biết đựng gì. Cố Hy Bình vừa về đến nhà là đã chạy vội về phòng đóng cửa lại, mặc cho mẹ Cố gọi ở sau. Dịch Phong nghĩ nghĩ thấy lạ, sao không mở TV xem như mọi ngày à? Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vàng phụ mẹ Cố xách đồ vào bếp.

Mẹ Cố dắt tay Dịch Phong ra ngồi xuống ghế. Mở túi đồ lấy đồ bên trong ra. Là một bộ quần áo mới. Bà ướm thử lên người cậu:
- May quá, vừa với người. Chẳng cần phải đổi lại.
- Cái này? - Dịch Phong hơi e dè
- Dì mua cho con đó. Mặc thử xem nào, có đẹp không?
Cậu hoảng hốt, chưa từng nghĩ mình sẽ được tặng đồ như vậy:
- Không đâu, dì tốt với con quá. Con không dám nhận. Cứ để lại cho Hy Bình đi.
- Ây da, cái thằng nhóc này - mẹ Cố gõ lên đầu cậu- dì bảo nhận thì cứ nhận đi. Với cả cái này là do Hy Bình bảo mua cho con đấy.

Mẹ Cố liếc mắt về phía cửa phòng, một cặp mắt đang len lén quan sát 2 người. Bà đưa bộ đồ cho Dịch Phong, sau đó đứng dậy đi vào bếp, chỉ bỏ lại một câu:
- Con đi tắm đi, tắm xong mặc đồ vào cho dì xem.

Dịch Phong ngồi đó ngẩn ngơ một lát, cậu ngắm nghía chiếc áo. Mặt áo in hình siêu nhân mà cậu và Hy Bình hay xem. Vải áo mềm mịn, chạm vào rất thích. Đây cũng là lần đầu tiên, cậu được mặcb đồ mới.

Cậu cẩn thận đi về phía cửa phòng. Cố Hy Bình thấy thế thì vội vàng đóng cửa lại, trèo lên giường giả vờ nằm nghỉ. Lúc Dịch Phong mở cửa, thấy cậu ta đang nằm đấy đọc truyện tranh. Cậu biết hắn chỉ đang đóng kịch.
- Cảm ơn
Giọng nói Dịch Phong trong trẻo vang lên sau lưng lọt vào tai Cố Hy Bình. Chẳng đợi cậu phản ứng, tiếng cửa đóng cạch lại. Cũng tốt, chỉ đơn giản vậy thì cũng không khó xử. Cố Hy Bình nghĩ nghĩ, lúc này cậu mới đi ra ngoài xem TV, dù sao thì tên kia cũng đã đi tắm rồi.

Lúc Dịch Phong bước ra khỏi phòng tắm thì cả nhà đã đầy đủ. Ba Cố thì vẫn ngồi đọc báo, tên nhóc Hy Bình vẫy vẫy tay cậu ý bảo qua xem film cùng.
- Đồ mới à? Trông đẹp lắm.
- Dạ - Dịch Phong cảm thấy hơi ngại.
Ba Cố cười cười hiền lành nhìn cậu:
- Cháu trông đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Chỉ cần chịu ăn cho có da có thịt tí là ổn. Chẳng bù cho Bình Bình nhà này, sắp lăn đến nơi.
Cố Hy Bình liếc mắt oán giận nhìn cha cậu. Ba Cố cũng trừng mắt lại với cậu. Hai cha con cứ thế đối đầu, mãi tới khi mẹ Cố bảo ăn cơm mới chịu ngừng lại.

Dùng xong bữa tối cũng đã 7h, cậu cùng với Hy Bình ngồi chơi một lát trước khi đi ngủ. Vẫn như ngày thường mẹ Cố hỏi Dịch Phong liệu có muốn ngủ lại cùng Hy Bình hay không? Cậu quay sang nhìn Cố Hy Bình, hắn ta đang để cặp mắt đầy tha thiết chờ mong nhìn cậu. Nếu hai đứa ngủ chung, cả hai có thể nói chuyện về siêu nhân, Hy Bình sẽ kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở trường. 

Nếu là bình thường, hẳn Dịch Phong sẽ đồng ý ngay, dù sao đó cũng là lịch sinh hoạt mấy ngày qua của cậu. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, trong người cậu dâng lên một cỗ bất an lạ thường. Cậu nói tạm biệt với cả nhà họ Cố trước khi ra về. Nhìn tên nhóc Hy Bình đứng đó với vẻ quyến luyến không ngừng, cậu khẽ cười. Không ngờ một kẻ như cậu lại có người chịu chờ mong. Bỗng Cố Hy Bình giơ một ngón tay ra, đôi mắt hắn buồn buồn nhìn cậu:
- Cậu phải hứa với tôi ngày mai phải trở lại chơi trò siêu nhân với tôi được không? 

Dịch Phong cảm thấy hơi bất ngờ trước hành động này của cậu ta, nhưng rồi cậu cũng đưa một ngón tay ra ngoắc vào ngón tay kia, mỉm cười nhìn thẳng vào Hy Bình:
- Được, tôi hứa sẽ quay trở lại vào ngày mai.

Cố Hy Bình lúc này mới chịu nở một nụ cười, cậu ôm chầm lấy Dịch Phong:
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhớ đó.

Lúc này cả nhà họ Cố cũng bật cười, chỉ là Dịch Phong tạm trở về nhà có một đêm mà thằng nhóc này làm như mãi không trở lại chẳng bằng. Cuộc chia tay của hai đứa trẻ kết thúc bằng bóng lưng cô đơn của Dịch Phong bước xuống cầu thang.

Đi trên con đường vào nhà tối mịt mù quen thuộc, khiến Dịch Phong trở về cảm giác nghèo khổ như xưa. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, làm cho người ta có cảm giác sờ sợ. Chỉ có tiếng côn trùng kêu râm rang cùng tiếng mũi vo ve. Đối lập với khung cảnh này thì bên kia cây cầu là ánh sáng phồn hoa đô thị, là nơi Dịch Phong vừa bước ra khỏi đó với những cảm xúc tuyệt vời nhất.

Cậu lặng lẽ đứng trước căn nhà lụp xụp, tối om. Nhẹ tay đẩy cánh cửa gỗ đã sắp gãy bước vào trong nhà. Khi cậu còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì bỗng từ đằng sau lưng, một bàn tay đột ngột bịt miệng cậu lại. Người ở phía sau không ngừng dùng sức kéo miệng cậu lại thật chặt.

Đau quá! Dịch Phong cảm giác như miệng mình sắp rách toạc ra. Cậu trợn mắt, muốn mở miệng ra thở nhưng không được. Dùng chút sức lực cuối cùng, cậu cắn lấy bàn tay đang bịt miệng mình lại một cái thật mạnh. Qủa nhiên tên đó buông cậu ra, đạp cậu nằm xuống nền đất lạnh băng. Dịch Phong cố gắng thở lấy thở để lấy lại sức, môi cậu đau như rách ra vậy. Còn chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã lên tiếng:

- Hừ, chỉ mới có mấy ngày mà tên nhóc như mày bản lĩnh lớn thật. Dám cắn cả mẹ mình à?

Là bà ta! Trong bóng tối, Dịch Phong cố nương theo ánh đèn vàng hắt hiu mà nhìn dáng người ấy. Tóc bà xõa rũ, cả người bà và bóng đêm như hòa vào nhau vậy. Cố gắng lấy lại sức, cậu thều thào phát ra thứ âm thanh khàn khàn:

- Mẹ về từ lúc nào? Sao lại phải làm như vậy?

Bà ta cuối người ngồi xuống, đưa mặt lại gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở phả lên mặt mình. Trong hơi thở đó mang theo mùi thuốc lá nồng nặc. 

Đổng Nhược lấy tay vuốt ve khuôn mặt của đứa con trai mình, thỏa mãn nhìn nó run lẩy bẩy, ánh mắt khiếp sợ theo từng chuyển động của bà:

- Thật ra tao về từ mấy hôm nay rồi, có điều vẫn luôn theo dõi mày thôi. Xem ra mày và cái nhà đó có vẻ thân thiết nhỉ, xem cái cách mày cười nói còn vui hơn cả khi ở với tao nữa - Bà lấy móng tay rạch một được chéo trên cổ cậu, vui sướng nhìn vết thương từ từ rỉ máu ra - Chà, mày có biết bà ta đã tới tìm tao, bảo tao quan tâm tới mày nhiều hơn không? Rốt cuộc mày đã nói những gì? Mày quên là tao đã từng nói đừng đem phiền phức về cho tao cơ mà?

- Không, con không nói gì cả - Dịch Phong lớn tiếng la lên, cậu không muốn bản thân phải chịu đòn roi tí nào.

- Được, cứ coi như là mày không nói đi - Đổng Nhược túm lấy tóc Dịch Phong mà kéo thân thể cậu lên, bà vừa nói vừa nghiến răng - Nếu đã nói tao quan tâm tới mày thì tao cũng nên thực hiện nhỉ? Ban nãy chỉ là một cái ôm tình cảm thôi, mày không cần phải sợ. Còn nhiều thứ để bồi đắp tình cảm hai mẹ con mình lắm. 

Dịch Phong sợ hãi nhìn theo vẻ mặt kinh khủng của bà ta. Với ngần ấy năm, cậu biết mẹ mình đang thật sự tức giận. Cậu không muốn quay lại cái khoảng thời gian kinh khủng đó. Đó lần lần đầu tiên của ba năm trước, cậu vô tình hỏi về ba của mình. Lúc đó khuôn mặt của bà ta cũng như vậy. Không ngừng đập đầu cậu xuống nền, vừa buông ra những tiếng chửi rủa về cha cậu. Cho đến khi cậu tưởng chừng như đầu sắp nổ tung ra rồi thì mới chịu dừng lại. Xương cốt gần như gãy hết, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình đạp lên bàn tay yếu ớt của mình. Cơn đau đã chiếm hết người cậu, khiến cậu cảm giác như đau đớn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng chỉ vài ngày sau, cơn đau đầu liên tục hành hạ cậu, cậu phải chịu sự giày vò đó tận mấy tháng trời. 

Những điều đó như một cuốn phim chầm chậm tua lại trong trí óc cậu. Dịch Phong ôm lấy đầu mình, miệng lẩm bẩm:

- Không không, xin mẹ tha thứ cho con, con không dám nữa

Cậu liên tục lắc đầu để xua tan đi cơn ác mộng đó, nhưng mặc cho cậu có cầu xin thế nào đi nữa, Đổng Nhược vẫn lạnh lùng quất những vệt roi lên khắp người cậu. Dịch Phong ngã xuống sàn nhà. Bất hạnh thay, cậu không ngất đi được mà chỉ là không còn sức để có thể ngồi nữa mà thôi. Những vết roi không ngừng quất xuống người cậu, từng trận đau nhức thay phiên nhau ập đến, tiếng gió vun vút do đường roi tạo thành văng vẳng bên tai kèm theo lời nói tưởng như ngon ngọt của mẹ mình. Tất cả những điều đó làm cho cậu sợ hãi, cậu không ngừng kêu cứu

- Mẹ tha cho con, tha cho con đi mà - Dịch Phong cố sức la lên, nhưng mà giọng nói đó yếu dần đi, cậu chỉ còn lẩm bẩm được những cái tên quen thuộc mà thôi- Mẹ Cố, ba Cố, hai người mau tới cứu con, Dịch Phong sắp chết rồi. Phải rồi, Cố Hy Bình, mau tới giúp tôi đi. Tôi sợ lắm. Cậu mau biến thành siêu nhân tới cứu tôi. Đi mà, tôi xin cậu đấy. Xin cậu, Hy Bình. Xin lỗi cậu.

Dịch Phong dần dần khép mắt lại, cậu không cảm giác được đau đớn nữa rồi. Cậu chỉ cảm thấy như mình đang dần chìm sâu vào êm ái. Có lẽ cậu đã tới lúc chết rồi chăng? Cũng phải thôi, nếu cậu chết sẽ không còn phải chịu dày vò hằng ngày nữa. Nghĩ tới đây, cậu nở một nụ cười rồi lặng đi mất.

Đêm nay là một đêm trằn trọc đối với Cố Hy Bình. Cậu đã quen có sự hiện diện của Dịch Phong trong những ngày qua. ít ra tên đó là người cậu có thể kể hết mọi bí mật mà chẳng sợ bại lộ, kể cả việc nói xấu mẹ Cố hay tiểu Trương. Cậu cứ không ngừng trở mình qua lại tới nửa đêm mới có thể thiếp đi được. Hôm sau cậu mang cặp mắt sưng vù tới trường. Cả ngày cứ ủ rũ lạ thường, mặc cho Trương Ngạn Hữu hay A Xảo thay phiên nhau nói chuyện. 

Chờ đợi mãi tới giờ ra về, cậu mới hăng hái lên một chút. Vì ra về là có thể gặp được Dịch Phong rồi. 

Cố Hy Bình khi vừa thấy mẹ Cố tới, cậu vội hỏi tên đó có ở nhà không? Nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu của mẹ Cố kèm câu an ủi:"Có lẽ cậu ấy có việc gì đó". Thế là niềm mong mỏi trong mắt Hy Bình bị dập tắt.

Tối đó đến cả ăn cơm cậu cũng ăn ít hơn một bát. Không buồn xem hoạt hình như mọi khi, phớt lờ sự châm chọc của ba Cố. 

Cậu lên giường đi ngủ sớm hơn mọi ngày mà không cần mẹ Cố nhắc nhở. Nhưng kết quả là vẫn là mất ngủ. Cố Hy Bình thật sự tức giận mà. Cậu không hiểu sao Dịch Phong lại có thể thất hứa như vậy. Rõ ràng không phải nói hôm nay trở lại sao? Nước mắt bất chợt chảy ra. Cậu cố gắng vùi sâu vào chiếc gối đầu để thấm đi những giọt nước mắt. Một cảm giác uất ức nghẹn trong đáy lòng. Cậu chỉ có thể tự nhủ rằng mai cậu ta sẽ trở lại. Cậu sẽ dõng dạc hỏi tội hắn, sau đó bắt hắn ta làm yêu quái.

Thế nhưng rồi ngày qua ngày, bóng dáng Dịch Phong vẫn không xuất hiện. Có lúc Cố Hy Bình thậm chí đã nghĩ có thể cậu ta ghét mình chăng? 

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Cậu cũng nhiều lần nói mẹ Cố đưa Dịch Phong về chơi với cậu. Mặc dù cậu đã hứa sẽ ngoan ngoãn rồi mà. Thế nhưng mẹ Cố cũng đã đi tới tận chỗ của Đổng Nhược. Cô ta cũng nói là không thấy Dịch Phong cùng với thái độ bất cần như trước. Mẹ Cố cũng đành chịu nhưng bà có thể làm gì? Giữa bà và Dịch Phong chẳng có quan hệ gì cả. Nếu có thì cũng phải là Đổng Nhược và Dịch Phong, đằng này đến mẹ người ta còn không quan tâm.

Hai tuần trôi qua, Cố Hy Bình đã trở về cuộc sống thường ngày. Cậu vẫn nhớ Dịch Phong nhưng không còn nhiều như trước nữa rồi. Tâm tư trẻ con mau nhớ thì cũng mau quên. 

Lúc Dịch Phong tỉnh dậy đã là 2 ngày sau trận đòn hôm đó. Cả người cậu đau nhức, muốn đứng dậy cũng chẳng còn sức lực, chỉ có thể nằm co ro một góc. Cậu cảm thấy từng đợt nóng lạnh thay phiên nhau ập tới, khó nhọc mà hít từng hơi thở. Cậu cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm nữa rồi, chỉ biết là mình đang ở trong căn phòng tối. 

Hà hà, có khi nào mình đã chết rồi không, đã vậy còn phải xuống tận địa ngục! Cậu thầm nghĩ, nhưng nếu như chết rồi sao có thể cảm nhận được đau đớn nữa chứ. 

Dịch Phong bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Cố Hy Bình, khi đó bỗng dưng từ đâu nhảy ra một thằng nhóc giúp cậu nhặt đống chai đó lên, cậu còn tưởng hắn muốn giành đồ với mình. Đã vậy miệng còn nói chuyện liên tục. Sau này cậu mới biết nói nhiều là bản năng của Hy Bình rồi mà. Cậu khẽ cười nhưng nước mắt từ đâu cứ chảy xuống. Dòng nước âm ấm lăn trên má cậu. Người cậu muốn gặp lúc này là Cố Hy Bình đó, tới đây kể cho cậu nghe những câu chuyện, đưa cậu ra khỏi nơi tăm tối này. Cậu đã hứa sẽ gặp lại nhau rồi mà chính mình lại thất hứa là sao? Chắc hắn ta giận lắm đây.

Dịch Phong cũng không biết mình đã ở trong căn phòng này bao lâu rồi. Mỗi ngày bà ta sẽ quăng cho cậu một món gì đó để ăn. Cậu cũng đã thử mở cánh cửa này ra nhưng nó đã bị chặn. Mẹ muốn nhốt cậu ở đây!!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro