Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lúc Dịch Phong tỉnh lại lần hai đã là 7h sáng. Cậu nhanh chóng đánh thức Cố Hy Bình dậy, tên nhóc này đúng là ham ngủ, kì kèo mãi cậu mới lôi được hắn rời khỏi giường. Sau đó cả hai cùng ăn bữa sáng mà mẹ Cố chuẩn bị sẵn trên bàn. Lúc ra khỏi phòng thì Hy Bình đã xong xuôi tất cả, từ quần áo đến cặp sách.
Cậu vội vàng chạy đến chỗ mẹ Cố, bà dang tay ôm con trai mình vào lòng:
- Mẹ thấy Bình Bình hôm nay ngoan không? - Cố Hy Bình cười toe toét nhìn mẹ mình
- Ừm, Bình Bình ngoan lắm - bà hôn lên trán cậu, mùi dầu gội hương bạc hà thoang thoảng từ tóc phả vào mũi - cơ mà lên lớp cũng phải ngoan như vậy nữa cơ. Con biết không?
- Dạ biết.
- Được rồi, mau xuống đi, baba đang chờ con kìa
Cố Hy Bình vội hôn chùn chụt lên má của mẹ Cố hai cái rồi leo xuống, vừa la lớn:
- Con đã ngoan vậy rồi mẹ phải mua mô hình siêu nhân giống tiểu Trương cho con. Mẹ nhớ mẹ đã hứa rồi đó. Người lớn đã nói thì phải giữ lời - cậu nhanh chóng chuồn đi mất.
Mẹ Cố bật cười, bà không ngờ nó chịu ngoan như vậy chỉ vì một món đồ chơi, đúng là trẻ con mà.

Cả căn nhà vừa nãy còn ồn ào bỗng chóc trở nên im lặng. Cố Hy Tâm cũng đã đến trường từ sớm nên giờ chỉ còn mẹ Cố và Dịch Phong. Mẹ Cố cười cười, xoay người đi về phía bếp:
- Ngồi đợi dì một chút, từ từ rồi về.
Dịch Phong vốn cũng định chào mẹ Cố ra về, nhưng bà đã mở miệng vậy thì cậu chỉ đành ngồi lại. Đây là lần hai cậu ngồi ở đây. Lần trước thì chẳng có tâm trạng để nhìn, còn tối qua lại hôn mê bất tỉnh. Dịch Phong đưa mắt quét xung quanh một vòng. Phòng khách đơn giản, gọn gàng. Cạnh TV thì để một bình hoa tươi, cửa sổ mở ra khiến nắng tràn vào phòng, tạo cảm giác rất dễ chịu. Tĩnh lặng nhưng không cô đơn. Vì ở nơi đây có hơi ấm. Cậu nhắm mắt lại, tham lam mà hít thở bầu không khí này căng tràn lồng ngực.

Mẹ Cố mang ra một tách trà nóng và nước cam cho Dịch Phong. Khi ngồi xuống rồi, bà mới nhẹ nhàng đưa bàn tay của Dịch Phong lên xem xét:
- Chỗ vết thương còn đau không? Cả những vết thương cũ nữa?
- Dạ không, không đau gì hết
Mẹ Cố nhìn cậu, cười hiền lành:
- Không đau là tốt rồi. Con đúng là đứa bé khỏe mạnh, tối qua vậy mà lại bình an trải qua 1 đêm dưới tác dụng của thuốc - Bà lấy một túi nhỏ đựng thuốc ra đưa cho cậu- Nhớ chú ý mà uống thuốc này, cẩn thận lấy thuốc bột bôi vào vết thương để tránh nhiễm trùng nữa. Rõ chưa- Bà đặt nó lên bàn tay Dịch Phong, siết chặt lại.

Dịch Phong im lặng. Cậu không biết nên nói gì mới phải. Cảm ơn sao? Thừa thải quá. Trả tiền? Đến cả ăn cậu còn không có. Mẹ Cố như hiểu được tâm tư của cậu vậy, bà vừa đưa ly trà bên môi thổi, vừa nhìn chằm chằm vào lọ hoa mới cắm sáng nay mà nói:
- Con không cần phải để tâm chuyện này. Dì làm bên công tác xã hội, những việc như thế này là nghĩa vụ của dì. Dì vốn tính hỏi nhà ba mẹ con ở đâu cơ mà với tính cách này thì con cũng chẳng chịu nói đâu - Bà hớp một ngụm trà, vị đăng đắng ngấm vào lưỡi.
- Con....con không có ba. Con chỉ sống với mẹ từ nhỏ đến giờ.
Đối với câu trả lời này, mẹ Cố chẳng ngạc nhiên chút nào. Bà đã phần nào dự đoán được hoàn cảnh của cậu:
- Thế mẹ của con làm gì? Sao không quan tâm con vậy?
Dịch Phong cuối đầu xuống. Cậu chẳng muốn nói tới mẹ mình hay cái mà mọi người gọi là nhà đó chút nào. Cậu cắn môi, nhắm chặt mắt mà nói ra:
- Mẹ cháu...mẹ cháu làm thợ may ở xưởng, bà rất bận nên không có thời gian lo cho cháu thôi. Bình thường vì muốn phụ mẹ nên cháu mới đi làm.
- Ồ, Dịch Phong ngoan lắm, nhưng lần sau phải cẩn thận hơn - Mẹ Cố xoa đầu cậu- Con ăn thử chút bánh dì mới làm sáng nay đi. Ngồi đây uống nước đợi dì đi lấy cho.
Bà muốn cho Dịch Phong ở một mình trong phút chốc. Bà biết thằng bé đang nói dối mình rồi. Còn lí do thì bà chẳng tài nào đoán ra, chẳng phải bà mẹ nào cũng luôn yêu thương con của mình sao?
Dịch Phong nhìn theo bóng mẹ Cố đi khuất vào trong bếp, cậu lấy tay len lén lau nước mắt chảy xuống. Cậu không muốn nói vậy chút nào, chỉ là cũng không muốn cho nhà họ Cố biết về ngôi nhà xấu xí đó của mình. Cậu rất ghét, rất ghét nó.

Giữ người lại lâu một chút, cuối cùng mẹ Cố cũng chịu thả Dịch Phong về. Tâm trạng cậu đang rất vui vẻ, cậu còn vừa đi trên đường vừa suy nghĩ về địa điểm nhặt phế liệu ở đâu, cậu sực nhớ hôm nay là ngày xe rác tới bãi đỗ, chắc sẽ nhặt được nhiều đồ tốt đây. Nghĩ tới đó, Dịch Phong sung sướng chạy một mạch, cậu chẳng muốn lũ ăn mày kia nhặt hết đồ tốt đâu. Ở phía đối diện, nhìn theo bóng cậu đi xa, mẹ Cố khẽ mỉm cười, bà vẫy một chiếc taxi đi về hướng ngược lại.

                                 😘
__________________/ | \🎬_______________
                                 🩳
                                 ||

Mẹ Cố khó khăn tìm vào trong khu dân cư trái phép dưới chân cầu. Đường đi chỉ toàn là sình lầy, bám dính lấy chân khiến bà phải nhấc chân lên một cách nặng nhọc. Những người dân xung quanh trố mắt nhìn bà. Tuy mẹ Cố ăn mặc rất giản dị rồi, nhưng so ra với con người ở đây thì đó thật sự là xa xỉ. Mãi bà mới tìm được căn nhà của Dịch Phong, cũng tốn một ít tiền mới khiến cho những con người ở đây chịu mở miệng mà nói cho bà biết.
Mẹ Cố và những người trong tổ xã hội phải điều tra rất lâu rồi mới tìm được chỗ này. Nhưng điều làm bà không ngờ là ở một đất nước phát triển như thành phố Hải Thiên này lại có một nơi như vậy. Đúng là cuộc sống không dễ dàng gì mà. Và lúc bà đứng trước nhà thì lúc đó một người phụ nữ đang loay hoay đổ đất vào lấp vũng nước trước nhà. Mẹ Cố lên tiếng:
- Cô là Đổng Nhược phải không?
Đến lúc này người phụ nữ mới đặt cái xẻng xuống mà ngẩng mặt lên nhìn bà:
- Phải, là tôi. Tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn nói chuyện về Dịch Phong
- Dịch Phong? - Người phụ nữ tên Đổng Nhược cười khẩy- một thằng tệ hại như nó thì có gì để nói chứ? Mà tôi cũng không biết cô là ai. Về đi
- Là chuyện rất quan trọng - Mẹ Cố kiên định nhìn vào mắt Đổng Nhược.
- Được
Chỉ đợi một câu nói này của bà, mẹ Cố vội vàng tiếp lời:
- Ở đây không tiện, chúng ta tìm một quán nào đó đi.
Đổng Nhược đưa mắt nhìn xung quanh, đầy những cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm hai người. Bà gật đầu đồng ý sau đó vào nhà cất đồ rồi đóng cửa lại đi theo mẹ Cố.

Nơi mẹ Cố chọn là tiệm cafe cách một con hẻm. Vì là buổi sáng nên quán khá vắng người, tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng khắp nơi. Mẹ Cố nhận 2 cốc cafe nóng từ tay người phục vụ, bà nhẹ cuối đầu cảm ơn. Hai người ngồi đối diện nhau, mẹ Cố chậm rãi quan sát người trước mặt. Đẹp thật. Đó là từ đầu tiên trong đầu bà thốt lên, trông cả hai cũng trạc tuổi nhưng Đổng Nhược rất đẹp. Bỗng cô ấy rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm ngòi:
- Có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi bận lắm
- À, nhưng mà ở đây không hút thuốc. Tốt hơn cô nên dập đi - mẹ Cố ái ngại nhìn Đổng Nhược, những người trong quán đang nhìn hai người rất khó chịu- với cả tôi muốn bàn về chuyện chăm sóc Dịch Phong. Tôi làm bên công tác xã hội, nên rất quan tâm đến những chuyện này.
- Hừ - Đổng Nhược cười cười, bà nhón người tới trước mặt mẹ Cố, phả một hơi khói vào mặt bà, sau đó vùi đầu thuốc dưới đáy ly nước - Xin lỗi, tôi dập thuốc rồi. Cô muốn tôi chăm sóc nó như nào đây?
Mẹ Cố cảm thấy hơi sợ người phụ nữ trước mắt này. Đẹp nhưng gai góc. Bà chậm rãi nhìn vào mắt Đổng Nhược:
- Tôi có gặp Dịch Phong vài lần ở ngoài. Với độ tuổi ấy thì thằng bé nên được đến trường. Tôi cũng hiểu phần nào gia cảnh của cô. Có điều, dù bận thế nào cô cũng nên để ý tới thằng bé. Cô không thấy cả người nó toàn là vết thương sao?
- Vết thương? Không thấy, tôi chả quan tâm nó ra sao cả. Miễn nó không chết là được
- Cô...- Mẹ Cố cảm thấy tức giận thật sự, bà nhìn biểu cảm thờ ơ của Đổng Nhược đối với Dịch Phong mà bực mình, nhưng với tâm thế của một người làm công tác mà bà vẫn cố giữ bình tĩnh lại- dẫu sao cô cũng là mẹ nó, với cả chẳng phải Dịch Phong vì muốn phụ giúp cô nên mới đi làm đó thôi?
- Hừ, phụ giúp? - Ánh mắt Đổng Nhược toát lên vẻ khinh thường nhìn mẹ Cố - cô thử nhìn xem có đứa trẻ nào trong cái chỗ nghèo rách đó mà sung sướng ở nhà không? Nếu nó muốn có cái ăn, nó phải làm việc chứ tôi chẳng dư sức để mà nuôi một đứa vô tích sự như vậy. Còn cô, sống trong cái xã hội thu bé hoàn hảo của mình lâu quá rồi nên đừng có đòi hỏi tôi phải làm giống cô. Tốt nhất nên đổ nước trong não đi rồi hẳn nói chuyện với tôi.
Lông mày mẹ Cố chau lại, bà đang muốn phản bác những lời kia thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Đổng Nhược, cô ta rút điện thoại ra xem, sắc mặt trầm xuống. Vội vàng đi ra ngoài tấp vào góc tường nói chuyện.
Lúc mẹ Cố ngồi chờ, mà đã chuẩn bị nghĩ ra những câu nói trong đầu để đáp lại thật hùng hồn. Tức thật! Bà uống một ngụm cafe. Xưa nay chưa có ai nói như vậy với bà hết, rõ ràng là cô ta không chăm sóc tốt cho Dịch Phong mà giờ lại đem mình ra nói.
Mẹ Cố nhìn ra hướng mới nãy, Đổng Nhược đã nghe điện thoại xong và đang đi vào đây lại. Bà ngồi thẳng lưng lại, chuẩn bị tinh thần để phản công thì Đổng Nhược lại mở miệng nói trước:
- Được rồi, bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi mấy ngày. Nếu cô đã rảnh rang tới vậy thì hãy để mắt Dịch Phong giúp tôi. Đợi tôi về thì sẽ xem xét đề nghị "chăm sóc" thằng bé của cô thật cẩn thận mà.
Nói vội mấy câu thì cô ta đã lao ra khỏi tiệm như tên bắn. Bỏ mẹ Cố ngồi lại đây ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Đồ điên gì vậy? Lúc ngồi trên xe trở về mẹ Cố vẫn cứ suy nghĩ về những lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro