Chap 6
Lúc Cố Hy Bình đang ngồi xem film hoạt hình chờ cơm tối thì có tiếng gõ cửa. Chị và mẹ Cố thì đang bận dưới bếp làm đồ ăn, còn ba Cố ngồi gần đấy đọc báo. Cậu cố tình ngồi lì đấy vờ như không nghe tiếng gọi cửa thì bỗng nhiên một tiếng bốp vang lên. Ra là ba Cố đã lấy cuộn báo gõ lên đầu cậu. Cố Hy Bình mặt đầy uất ức, tay thì ôm đầu gào lên:
- Sao ba lại đánh con? Ba không thấy luật pháp bên nước ngoài sao. Đánh trẻ em là phạm pháp. Là phạm pháp đó, ba có biết không vậy hả?
- Cái thằng nhóc này. Con tưởng ba không biết là con cố tình không nghe tiếng gõ cửa sao. Còn không mau đứng dậy ra mở cửa hay đợi mẹ con đánh đòn thì mới nhớ? - Tiện tay, ba Cố lại véo má cậu - Còn dám nói mấy cái đó với ba hả? Cố Hy Bình con có tin là ngày mai không được xem film hoạt hình không? - Ba Cố vờ trừng mắt với cậu
Mang theo sự bực tức, Cố Hy Bình vừa dặm chân mà đi, vừa lải nhải:
- Biết rồi, biết rồi. Là con sai, giờ con đi làm được chưa? - Thật ra trong thâm tâm cậu đã rất muốn khóc rồi nhưng giờ mà rơi lệ chẳng phải mất mặt lắm sao.
Khi Cố Hy Bình mở cửa ra, cậu chỉ vừa mới thốt lên được vài chữ:
- Cho hỏi là ai đấy ạ?
Một Dịch Phong cả người rách rưới, đầy máu me đứng trước mặt cậu.
- Là Dịch Phong à?
Cậu ta không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bỗng ngã nhào về phía trước, cả người dựa cả vào cậu. Cố Hy Bình mặt đầy hốt hoảng, vươn tay ra đỡ cậu ta dựa vào người mình, miệng lắp bắp:
- Cậu...cậu...sao thế hả? - Cố Hy Bình mặt đầy sợ hãi, cậu có thể cảm nhận rõ cằm Dịch Phong đang đặt trên vai mình, cậu ta thở mạnh, từng hơi thở phả lên cổ cậu, ngưa ngứa. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước. Không phải là chết rồi đấy chứ, nghĩ tới đây, Cố Hy Bình sợ hãi mà la lên- Ba, mẹ mau tới đây. Oa oa oa, chết rồi, chết người rồi - Cậu cố gắng hét to hết mức có thể, nước mắt cứ thế thi nhau mà chảy ra. Rõ ràng vẫn còn thở mà sao chết được, mà nếu chưa chết sao lại chẳng chịu cử động?
Ba mẹ Cố vội vàng chạy ra, thấy tình cảnh như này thì cũng hoảng sợ. Ba Cố mau tay lẹ mắt mà bế Dịch Phong đi vào nhà, còn mẹ Cố thì đưa Cố Hy Bình vào đồng thời đóng luôn cửa lại.
Mẹ Cố tỉ mỉ lật người Dịch Phong lên xem xét. Trời ạ, khắp người cậu toàn là máu me. Trên tay còn có mấy dấu răng kèm những chỗ da bị trày ra hồng hồng. Còn chỗ khác chỉ là vết thương cũ mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Cả nhà thì đứng xung quanh nhìn theo, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Sợ vì sao một đứa trẻ lại ra nông nỗi này, rõ ràng là hôm trước đã ghê người rồi mà hôm nay lại còn nặng hơn. Ba Cố vội vàng nói:
- Sao rồi em? Có cần gọi bác sĩ tới không?
Mẹ Cố nhìn ông, thở dài:
- Xem ra thì hình như là bị chó cắn. Cần phải gọi bác sĩ tới khám và tiêm ngừa luôn thôi anh.
- Được, anh biết rồi - Ba Cố liền lấy chiếc điện thoại di động cũ kĩ lên bấm số gọi cho một bác sĩ tư, cũng đồng thời là người quen của gia đình.
Đợi tới lúc khám bệnh, kê thuốc xong thì cũng đã tối muộn, quá giờ ăn của gia đình luôn rồi. Suốt từ đầu đến giờ, hai chị em Cố Hy Bình và Cố Hy Tâm vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện. Mẹ Cố quay sang nói với con gái:
- Tâm Tâm, con mau dọn đồ ăn tối ra cho ba và em ăn đi. Mẹ cũng quá bữa rồi nên không đói nữa. Bình Bình, con đi phụ chị.
Khi bóng cả hai chị em đi khuất rồi ba Cố mới tiến tới ôm mẹ Cố vào lòng, nước mắt bà thấm vào chiếc áo thun của ông:
- Mau lau nước mắt đi, đừng để các con thấy.
Tiếng mẹ Cố nức nở trong lòng ngực:
- Tại sao vậy? Tại sao nó phải chịu đựng những đau khổ như vậy hả. Thật không biết ba mẹ chúng là ai mà để con mình ra nông nỗi này mà.
Ba Cố nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ Cố. Ông hiểu tính bà là vậy. Luôn luôn yêu thương trẻ con, chính vì vậy mà bà mới tham gia các công tác xã hội. Một phần cũng là vì hai vợ chồng ông cũng đã mất đi một đứa con do bệnh tật. Chính ông cũng không thể chịu nổi khi thấy một đứa trẻ khổ sở như vậy ngay cả khi xã hội đã phát triển như bây giờ
Mẹ Cố lấy nước, lau sơ qua thân thể cho Dịch Phong. Bà không dám cho cậu tắm vì sợ ảnh hưởng tới vết thương vừa đắp thuốc rồi còn phải giải thích với hàng xóm về tình huống ban nãy, là người ta tốt bụng, nghe tiếng thằng bé rống to như vậy liền chạy xuống hỏi han. Xong xuôi cũng đã tới giờ Cố Hy Bình đi ngủ. Lúc cậu đang uống sữa mà chị Hy Tâm chuẩn bị thì cửa phòng bị đẩy ra. Ba Cố thì bế Dịch Phong, cậu ta vẫn còn hôn mê. Có lẽ do tác dụng của thuốc an thần. Ba Cố nhẹ nhàng đặt Dịch Phong nằm lên giường cậu, mẹ Cố đi tới, xoa đầu Hy Bình:
- Bình Bình, tối nay con có thể cho bạn Dịch Phong ngủ cùng được không? - Bà hiền lành nhìn cậu - Nếu con đồng ý thì ngày mai mẹ sẽ mua siêu nhân mà con thích nhất.
Ban đầu Cố Hy Bình còn lưỡng lự nhưng khi nghe đến câu sau, cậu đã đáp liền mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều:
- Dạ được. Tuân lệnh mẫu hậu.
- Bình Bình ngoan lắm, chúc con ngủ ngon- Mẹ Cố hôn lên hai má của cậu - nhớ cẩn thân kẻo đụng vết thương trên người Dịch Phong là được.
Nói xong ba mẹ Cố đóng cửa ra ngoài. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Nói nhiều thì lại cản trở giấc ngủ của con. Cố Hy Bình cẩn thận đặt chiếc ly không ở cửa, chờ sáng mai mang ra. Cậu nhẹ nhàng nằm lên giường, đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung giường với người khác chỉ trừ lúc nhỏ ngủ với ba mẹ hoặc chị mà thôi. Cậu phấn khích, kéo chăn cẩn thận đắp cho cả hai. Xong cậu quay qua, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của người này. Ừm, xinh đẹp thật. Da mịn màng nữa, y như A Xảo ở lớp mẫu giáo mà tiểu Trương thích thầm, cả cậu cũng thích nữa. Cậu lấy một ngón tay, chọc chọc vào má của Dịch Phong. Oa, mềm mại quá. Bất chợt nảy ra một ý nghĩ lạ lùng, Cố Hy Bình cúi đầu xuống, khẽ đưa môi chạm vào má người nọ rồi cậu lập tức nằm xuống giường nhắm mắt lại, cảm giác như vừa làm một chuyện thật xấu xa mà. Trước giờ cậu luôn tò mò cảm giác hôn má người khác là như thế nào ngoại trừ mẹ Cố và cố giáo ở trường ra. Nhất là khi tên này phải nói là da dẻ rất tốt a. Sau một hồi yên tĩnh, cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà. Bỗng cậu hơi nhích người ra mép giường một chút, cậu không muốn khi đang ngủ mà lại đụng phải vết thương của người ta. Như vậy sẽ đau lắm. Lẩm bẩm không được bao lâu, Cố Hy Bình đã ngủ mất. Trước khi mất ý thức, cậu còn nói nhỏ một câu "Ngủ ngon, Dịch Phong" rồi chìm dần vào mộng đẹp.
Khi con người sống trong bóng tối quá lâu, tưởng chừng như họ sắp quên mất ánh sáng thì bỗng một tia nắng le lói chiếu rọi vào đó thì họ sẽ tham lam mà giữ chặt lấy nó. Cuộc sống của Dịch Phong như vậy. Cậu vốn nghĩ mình sẽ sống cho tới khi bị đánh chết thì thôi. Nhưng bỗng từ đâu lại xuất hiện một tên mập, rồi gia đình tên đó, rồi bữa cơm hôm ấy. Mọi thứ quá đỗi bất ngờ và ấm ấp khiến cậu không muốn rời xa. Hôm qua khi đang đi trên đường, nhìn thấy lũ chó hoang được nhà hàng cho ăn thức ăn dư thừa sau con hẻm nhỏ. Cậu cười cười, rõ ràng làm chó còn được ăn ngon hơn cả mình mà. Sau đó, cậu lao vào, dùng tay mà bốc thức ăn bỏ vào miệng một cách ngấu nghiến.
Lũ chó khi thấy bị cướp mất thức ăn thì gầm gừ, nhảy tới cắn xé giành với cậu. Dịch Phong vừa dùng tay đỡ, vừa dùng chân đá tới tấp vào hai con chó. Cậu thuận tiện cầm một cây gậy gỗ kế bên đó mà đập thẳng vào đầu nó. Một tiếng kêu ré lên, con chó chỉ kịp há mồm, máu bắn tung tóe lên người Dịch Phong. Con còn lại thấy vậy thì liền bỏ chạy. Hà hà, chỉ là mấy con thú mà dám giành ăn với tao? Cậu lấy tay lau vết máu trên miệng, tiếp tục chỗ thức ăn bỏ dở. Sau khi xong rồi, như thường lệ cậu sẽ kiếm đại một chỗ nào đó mà ngủ. Mặc cho xương cốt, vết cắn đang kêu gào, rỉ máu một cách đau đớn. Nhưng chẳng biết vì sao, cậu lại gắng gượng lê lết đến trước nhà họ Cố. Đó dường như là hành động vô thức, cả trái tim lẫn lí trí đều mách bảo cậu hãy đến đấy. Lúc nhìn thấy Cố Hy Bình ra mở cửa, cậu muốn cười với người ta một cái nhưng cả thân thể trĩu nặng, rồi gục lên người cậu ta. Cậu nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc của Cố Hy Bình mà buồn cười, chỉ kịp thì thầm hai tiếng "Đồ ngốc" rồi mất đi ý thức.
Sáng nay tỉnh dậy, Dịch Phong thấy cả người mình bỗng nặng nề. Nơi vết cắn còn ẩn ẩn đau. Trước ngục như có gì đó đè lên, nhìn xuống thì là cánh tay người. Cậu nghiêng đầu qua, cả người Cố Hy Bình xem cậu như một cái gối ôm mà kẹp cứng ngắc, muốn động cũng chẳng được. Cậu nghĩ nghĩ một chút về tình huống tối qua. Quần áo cũng đã được thay bộ khác, vết thương ở tay băng bó kĩ càng. Rõ ràng đã có người giúp cậu, có lẽ là mẹ Cố. Cậu muốn xuống giường để rửa mặt, còn phải mau trở về chẳng lẽ cứ làm phiền họ như vậy. Đang xoay sở chưa biết làm sao mới có thể gỡ Cố Hy Bình ra khỏi người mình thì "Cạch" một tiếng. Cửa phòng mở ra, mẹ Cố bước vào. Trên tay bà bưng một khay thức ăn kèm sữa. Thấy dáng vẻ Dịch Phong ngồi đó loay hoay với đứa con trai của mình thì bà khẽ mỉm cười. Dịch Phong thấy mẹ Cố đột nhiên bước vào thì hơi bối rối. Cậu cứng đờ nhìn bà.
- Tỉnh rồi đấy bà? - Mẹ Cố nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, bà bước qua đặt tay lên trán cậu- May quá, mũi tiêm ngừa hôm qua không có hành sốt.
Dịch Phong chỉ biết ngồi im đó, chẳng lên tiếng, bỗng mẹ Cố nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Cố Hy Bình ra khỏi người cậu, xong lại đặt cậu ta nằm ngay ngắn ở kế bên:
- Dịch Phong tối qua ngủ ngon không? Thấy vậy thôi chứ thằng bé này lúc ngủ tướng vô cùng xấu, làm phiền đến con nhỉ? - Mẹ Cố cực kì ôn nhu mà đắp chăn cho lại Cố Hy Bình tiếp tục ngủ
- Dạ không, tối qua cháu ngủ ngon lắm á. Cũng không bị lạnh. Là dì đã băng bó cho cháu à? - Cậu nắm chặt lấy cái chăn
- Ừm, bác sĩ đã tiêm ngừa và băng bó cho con rồi. Tuy không biết vì sao con lại bị như vậy nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn, hãy tránh xa những con thú đó đi - bà âu yếm nhìn cậu, trong mắt ngập tràn yêu thương- Cũng còn sớm, ngủ một chút nữa đi rồi hẵn dậy ăn sáng được không? Dì đã nấu sẵn cháo cho rồi. Bác sĩ dặn phải ăn thức ăn nhẹ một chút nên con chịu khó chút nhé.
- Cảm ơn dì - Dịch Phong nắm lấy tay bà, thật dịu dàng, như một bà tiên vậy.
Mẹ Cố cười cười, xoa đầu cậu:
- Dịch Phong ngoan lắm. Vậy con nghỉ ngơi tiếp đi, lát nhớ đánh thức Cố Hy Bình dậy ăn sáng hộ dì. Nó còn phải đến trường mẫu giáo nữa.
Nói xong bà liền bước ra ngoài, nhẹ đóng cửa lại để không gian yên tĩnh cho hai đứa trẻ. Dịch Phong nhìn ra phía cửa sổ, cậu không hiểu. Trước giờ chưa có ai đối xử tốt như vậy cậu. Cậu ao ước, thèm thuồng cảm giác như thế này mãi. Bất giác tay cậu lại bấu chặt vào chăn. Cậu đưa mắt nhìn qua Cố Hy Bình đang say sưa ngủ kế bên. Một cảm giác yên bình len lỏi vào tim Dịch Phong. Cậu thả lỏng người, cười cười nhìn tên này. Lúc ngủ nhìn cũng thuận mắt thật. Đưa tay vén những sợi tóc dính vào trán cho mồ hôi của Cố Hy Bình xong, cậu yên tâm mà nằm xuống. Ôm lấy người này, ấm áp thật, đã vậy còn êm ái nữa. Dịch Phong thỏa mãn mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Chỉ có Cố Hy Bình dường như gặp ác mộng, cậu mơ thấy mình bị một con gấu ôm chặt không thể cựa quậy mặc cho cậu la hét, vùng vẫy thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro