Chap 5
Cố Hy Bình mặt đầy tức giận dẫn tên đó vào phòng tắm. Thật là xui xẻo mà. Nếu không phải lúc nãy bị mẹ trừng mắt như vậy thì còn lâu cậu mới tắm cho hắn. Cậu bước thẳng tới bên vòi nước chỉnh nhiệt độ, không quay đầu lại nhìn chỉ nói một câu cọc lóc:
- Cởi quần áo rồi đứng vào đây tắm đi.
Lúc cậu quay ra thì thấy tên đó vẫn đứng im chẳng chịu nhúc nhích. Bực tức trong người càng dâng lên, Cố Hy Bình sẵn giọng:
- Này, đã không biết nói thì thôi đi. Chẳng lẽ cậu cũng không biết cởi quần áo ra à?
Tên đó vẫn im lặng. Chỉ là ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt lạnh lùng, môi mím chặt. Cố Hy Bình cảm thấy hơi chột dạ, chẳng lẽ như này là muốn đánh mình sao. Bất đắc dĩ, cậu chỉ đành tiến tới mà cởi hộ ra cho hắn. Cậu cảm giác được tuy tên đó không nói gì hay ngăn cản, nhưng cả người hắn căng cứng lại. Lúc cởi xong quần áo, cảm giác tức giận của cậu đều bay đi mất. Thay vào đó là ngạc nhiên. Khắp người tên này toàn là vết thương, các mảng xanh tím do bị đánh đầy trên lưng và trước ngực. Cậu cẩn thận lấy tay khẽ chạm vào thì nghe hắn "A" một tiếng thật khẽ. Ngu ngốc, đau thì nói là đau, có cần phải chịu đựng như vậy không.
Cậu nắm tay tên đó, đi tới trước vòi nước. Bỗng có gì đó cạ vào lòng bàn tay, mở ra thì mới thấy đó là một hàng băng dán cá nhân. Trời ạ, đã qua mấy ngày rồi mà tên này vẫn chưa tháo ra, bộ hắn không tắm hay gì?. Cố Hy Bình thật sự khó tin, cậu chỉ muốn quỳ xuống ngay tại đây mà lạy hắn một lạy. Cậu đành vươn tay gỡ xuống hộ. Một bàn tay chụp cánh tay cậu lại, Cố Hy Bình khó hiểu nhìn hắn, tên đó khẽ lắc đầu.
- Đại ca à, phải gỡ mấy miếng dán này ra thì mới tắm được chứ.
Cậu cũng thật hết cách, người đâu mà quái dị như từ nơi khác đáp xuống vậy. Dùng dằng một hồi, tên đó mới chịu để cho cậu gỡ ra, bằng cách là Cố Hy Bình đã hứa tắm xong sẽ dán lại cho hắn.
May mắn cho Cố Hy Bình là lúc cậu xả nước ra, tên đó cũng tự tắm rửa được. Cậu đứng ở gần mép cửa, chăm chú nhìn nước chảy trên thân thể người này. Làn nước dần dần phủi đi lớp đất trên người hắn. Oa, da trắng quá. Cậu nghĩ nghĩ. Vết thương cũng nhiều nữa. Với cả còn hơi ốm yếu.
Dường như ý thức được cậu đang nhìn hắn, tên đó đột ngột quay đầu lại. Cố Hy Bình thấy hơi mất tự nhiên, bèn quay lưng úp mặt vào cửa. Tự dưng lại đứng đó nhìn người ta tắm. Có gì hay ho đâu. Của hắn cũng giống của mình mà. Khi cậu đang hết sức nhắm mắt lại mà suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai. Cậu quay đầu lại, tắm xong rồi à. Nhìn nhìn hắn nhiều thêm chút nữa. Chà, trông cũng đẹp ghê. Bất giác cậu la lên, nắm lấy áo hắn:
- Đây, đây không phải cái áo đẹp nhất của tôi sao? Mẹ cũng thật là - Cậu có xúc động muốn lột áo của người này ra mà đem cái áo bảo bối của mình giấu đi.
Nghĩ một lát, cũng đành từ bỏ vậy. Cậu lại dắt hắn ra khỏi phòng tắm. Mẹ Cố cùng chị của hắn là Cố Hy Tâm đang dọn thức ăn ra. Mẹ Cố thấy hắn dẫn thằng bé kia thì đi tới, cho nó ngồi trên ghế rồi lấy hộp thuốc đã chuẩn bị từ trước bôi lên vết thương. Bà xót xa, cẩn thận xử lí vết thương mà khóe mắt đã hồng hồng. Bỗng bà nắm lấy tay thằng bé, nghẹn ngào nói:
- Còn nhỏ mà đã phải chịu khổ như vậy. Mấy kẻ đó có còn là con người không vậy? Nói cho dì biết, nhà con ở đâu- Lúc này mẹ Cố đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Bà thật sự không hiểu với ngần ấy vết thương thì trong những năm qua nó đã sống thế nào.
Cố Hy Bình nãy giờ vẫn ngồi im lặng, khi thấy mẹ mình khóc, cậu mới lật đật ôm lấy bà:
- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Hy Bình làm sai gì à? - Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình khóc. Cậu hoảng hốt, chẳng biết mình đã làm gì.
Mẹ Cố vội lấy tay lau nước mắt, bà ôm Hy Bình vào lòng, nhỏ giọng nói:
- Không, Bình Bình ngoan lắm. Chỉ là mẹ thấy thương bạn nhỏ này thôi - bà ngước mắt lên nhìn thằng bé.
Từ nãy đến giờ, Dịch Phong vẫn luôn im lặng ngồi đó. Trong đầu cậu không ngừng réo lên những câu hỏi? Bà ta làm vậy là có ý gì? Muốn bắt cóc mình à? Nhưng đây là mẹ của thằng nhóc mập, mà nhóc mập là người tốt? Sao bà ta không giống mẹ mình chút nào vậy?. Hàng ngàn câu hỏi xoay chuyển trong đầu cậu. Chẳng biết từ bao giờ, một đứa trẻ như Dịch Phong đã tập cho mình thói đề phòng, lo lắng mọi thứ xung quanh như vậy. Cậu cảm thấy ai tìm đến với cậu cũng có mục đích. Ví như mẹ cậu vì muốn uống rượu mới tìm đến cậu moi tiền, lão Từ bán đồng nát vì muốn lấy của cậu 5 đồng mà vu khống cho cậu là kẻ ăn cắp. Hoặc thứ cậu trân trọng nhưng lại là đồ bỏ đi của người khác, như những miếng băng dán kia vậy. Dịch Phong cảm thấy tức giận, cậu vô thức siết bàn tay đặt lên đầu gối.
Mẹ Cố thở dài. Thằng bé vẫn im lặng như vậy. Bà xoa đầu cậu, trên đầu cũng toàn là vết thương. Bà vạch tóc cậu ra rồi cẩn thận tìm những chỗ da đầu bị rách mà bôi thuốc:
- Nếu con không muốn nói thì dì cũng không ép. Chỉ là ở đây ăn bữa cơm trưa rồi hẳn về? Được không?
Thằng bé vẫn vậy, chẳng đáp một lời nào. Mẹ Cố ngầm cho rằng cậu đồng ý.
Sau khi đã kiểm tra chắc chắn không còn vết thương nào chưa xử lí. Mẹ Cố nắm tay cậu lên, bước qua bàn ăn:
- Ừ nhỉ. Dì quên hỏi là con tên gì?
Nhìn thằng bé lại im lặng. Mẹ Cố tiếp tục dắt cậu đi tới bàn. Lúc ngồi xuống nghe, bà mới nghe cậu lí nhí nói:
- Dịch Phong
Mẹ Cố hơi ngạc nhiên, bà không nghĩ là thằng bé sẽ trả lời. Có lẽ đây là một kinh hỉ lớn, bà vốn luôn nghĩ cậu là người sống khép kín do hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh. Người như vậy hẳn là rất đa nghi. Đừng nhìn vào tuổi tác của một ai đó, hãy nhìn vào hoàn cảnh sống của họ mà đánh giá. Chẳng ngờ cậu lại chịu nói tên:
- Dịch Phong à? Cái tên nghe hay đó chứ - Bà nhìn cậu cười cười.
- Dịch Phong? Có gì hay chứ? Tên con vẫn hay hơn mà - Cố Hy Bình nghe mẹ mình khen tên đó thì không thích cho lắm.
- Hừ, con đó. Lo tập chung mà ăn đi, đừng có nhiều lời- Ba Cố bỗng búng trán cậu một cái rõ đâu.
- Baba đừng có mà suốt ngày đánh đầu con như thế. Lỡ trí thông minh giảm xuống thì sao - Cậu trừng mắt với ba mình, uất ức nói.
Mẹ Cố quan tâm gắp vào bát của Dịch Phong một miếng sườn. Bà thấy cậu vẫn cứ ngồi im:
- Sao thế? Không thích ăn à?
Cậu lắc đầu, mới lấy tay chậm rãi bốc cơm lên ăn
- Sao không dùng đũa? - Mẹ Cố thấy cậu dùng tay để ăn cơm thì mới tá hỏa - Con không biết sử dụng đũa? - Bà nghi hoặc hỏi một câu.
Lúc này cả nhà họ Cố đều nhìn cậu. Dịch Phong cảm thấy thật xấu hổ, cậu cuối thấp đầu xuống khẽ gật gật. Lại một trận đau xót chạy qua lòng mẹ Cố, bà nhìn về phía Cố Hy Tâm, con gái của mình. Cô bé hiểu ý, chạy về phía nhà bếp. Xong mẹ Cố mới khẽ xoa đầu Dịch Phong:
- Không sao, mình có thể tập sau mà. Cố Hy Bình đã 5 tuổi rồi mà cũng đã biết dùng đũa đâu - Nói xong, bà lấy cái thìa từ tay Hy Tâm đặt vào tay Dịch Phong- Tạm thời cứ dùng thìa múc đã. Con biết dùng chứ?
Dịch Phong đưa mắt lên nhìn, cậu gật đầu. Chậm rãi cầm thìa ăn cơm. Lần này Cố Hy Bình xem như hiểu chuyện mà chẳng mở miệng trêu chọc, bữa cơm trôi qua trong yên bình. Lâu lâu lại vang lên tiếng cằn nhằn của Cố Hy Bình vì bị ba Cố búng trán.
Ăn cơm xong, Cố Hy Bình giữ đúng lời hứa. Dẫn theo Dịch Phong lên phòng, lấy băng dán cẩn thận dán lại vào tay cậu ta. Xong rồi cậu còn bỏ thêm 1 sấp vào túi rồi đưa tất cả cho Dịch Phong cầm:
- Này, cho cậu. Lần sau có bị thương thì nhớ lấy ra mà dùng. Đừng tiếc, nhà tôi còn nhiều lắm.
Một buổi trưa trôi qua như vậy. Tuy Dịch Phong không nói gì nhưng mẹ Cố vẫn hiểu ý dẫn cậu ra về, đưa cậu một cái bao mới kèm theo bộ đồ cũ. Cố Hy Bình lúc đầu còn đòi giữ cậu lại chơi nhưng lúc dẫn người ta ra về được nửa đường đã chạy đi chơi bóng với lũ trẻ cùng khu mất.
Trước khi để cậu đi, mẹ Cố còn căn dặn nhiều lần là buổi trưa cứ đến nhà dì mà ăn cơm, chơi với Hy Bình. Bà nhét một ít tiền cùng địa chỉ nhà vào túi cho cậu.
Lúc nhìn theo mẹ Cố đi lại lên lầu. Dịch Phong vẫn còn ngẩn ngơ, cậu tưởng chừng như mọi thứ chỉ là giấc mơ. Cậu đưa tay ra sờ vào hàng băng dán. Chỉ có thứ này mới có thể khiến cậu tin tất cả là sự thật. Không phải là mất đi mãi mãi mà là mất rồi lại được. Cậu khẽ cười, lôi cái bao bắt đầu tìm một nhà vệ sinh công cộng nào đó mà tháo bộ quần áo sạch sẽ này ra. Dẫu sao vẫn phải tiếp tục sắm vai một cậu bé tội nghiệp của mẹ chiều nay nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro