Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm nay là ngày cuối tuần, trường mẫu giáo được nghỉ học nên mẹ Cố đã tranh thủ kéo con trai mình dậy sớm đi chợ cùng. Vì là cuối tuần nên chợ đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên. Cố Hy Bình tung tăng, nhảy nhót khắp nơi mà quên đi cả cơn buồn ngủ. Suốt dọc đường đi cậu cứ nắm tay mẹ mình mà líu la líu rít như con chim nhỏ vậy. Đến nỗi mẹ Cố cũng cảm thấy hối hận khi dẫn cậu đi cùng
Cố Hy Bình: Mẹ ơi, cái rau xanh xanh có lá đằng kia là gì vậy
Mẹ Cố:.....
Cố Hy Bình: Tại sao lại gọi thịt bò là thịt bò mà không phải gọi là thịt nai hay thịt trâu?
Mẹ Cố:....

Vất vả lắm mẹ Cố mới có thể vừa dắt theo tên nhóc nhà mình vừa có thể mua đủ hết đồ. Khi cả hai mẹ con đang đi về phía cuối chợ để lấy xe ra về thì bỗng nghe tiếng ồn ào của đám đông tụ tập trước một quầy thu phế liệu. Vốn dĩ mẹ Cố cứ nghĩ đó chỉ một đám giả nghệ bán thuốc thường thấy ở chợ nên định kéo Cố Hy Bình đi qua luôn. Nhưng bỗng từ trong đám đông đó phát ra những tiếng chửi rủa hết sức khó nghe:
- Mẹ nó, còn nhỏ vậy mà đã học thói ăn cắp rồi à
- Để xem hôm nay tao đây có đánh cho mày nhừ đòn không hả
- Mày ăn cắp ở đây không phải lần một lần hai rồi. Vốn dĩ tao định cho qua nhưng không ngờ ngựa quen đường cũ
- Đánh cho chết mày luôn này.
Lông mày mẹ Cố hơi chau lại, bà quyết định để con cho một người quen đứng gần đó rồi chen vào đám đông. Ở giữa là một người đàn ông đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân hết sức hăng say vào một đứa bé gầy còm nằm co quắp lại dưới đất, trên miệng không ngừng tuôn ra những câu chửi. Xung quanh người vây xem rất đông nhưng chẳng một ai thèm quan tâm đến cả. Tất cả đều chỉ mang một tư thái vây xem trò vui, chỉ sợ liên lụy đến mình mà thôi.

Mẹ Cố lao vào giữa đó, bắt cánh tay người đàn ông kia lại:
- Này, lão Từ à, có gì có thể từ từ nói mà sao lại phải như vậy chứ.
Người được gọi là lão Từ kia quay qua nhìn người phụ nữ ngăn cánh tay mình. Khi thấy rõ đó là ai thì lão ta cũng dịu giọng lại:
- Cô Cố à, cô không biết đấy thôi. Thằng nhóc này mỗi lần tới bán đồng nát là năm lần bảy lượt tìm cách ăn trộm tiền của tôi. Hôm nay tôi bắt tận tay, vây tận mặt rồi. Cô xem - Lão xòe tay ra, trên tay cầm theo 5 đồng tiền.
Mẹ Cố suy nghĩ, lão Từ này nổi tiếng gian trá ở khu chợ này, chẳng đáng tin là bao nhiêu:
- Vậy giờ tiền ông cũng lấy lại rồi? Chỉ cần cảnh cáo thằng bé thôi có cần phải ra tay như vậy không?
- Ây da, cô nói vậy là oan cho tôi quá rồi. Loại này ít nhất cũng phải dạy dỗ chút ít, không thì đánh vài cái cũng xem như phí bồi thường tinh thần cho tôi. Cô nên tránh ra thì hơn, để tôi dạy dỗ nó.

Hừ, dạy dỗ. Để ông dạy dỗ thêm nữa thì chẳng phải nó sẽ xuống gặp Diêm Vương luôn sao? Mẹ Cố nghĩ thầm. Rồi bà cười cười, móc từ trong túi ra một tờ 10 ngàn đưa cho lão Từ:
- Đây, coi như tôi thay thằng nhóc bồi thường cho ông. Ông tha cho nó lần này, được không?
Lão Từ cầm tiền, dù gì cũng chẳng chịu thiệt. Dẫu sao mẹ Cố cũng là người làm bên công tác xã hội cho phố, nếu giờ mà làm khó thì cũng không được:
- Được, tôi nể mặt cô lần này, tha cho thằng ranh này - Lão xoay người, trừng mắt với mọi người xung quanh - Hết chuyện rồi, ai về nhà nấy đi, còn ở đây làm gì.

Đám người xem vui cũng giải tán. Mẹ Cố nâng cậu nhóc dậy. Ây dô, chỉ cỡ tuổi Cố Hy Bình nhà mình thôi mà sao lại thảm thương vậy chứ. Cậu nhóc kia nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, tàn độc lóe lên. Khắp người thằng bé chỉ toàn là thương tích, thậm chí đầu còn có chỗ chảy máu, quần áo thì rách tươm. Mẹ Cố đau lòng, bà vốn dĩ là một người rất thích trẻ nhỏ. Bỗng Cố Hy Bình chạy tới. Cậu gọi một tiếng "Mẹ" rõ to. Cả mẹ Cố và thằng bé kia đều quay sang nhìn cậu. Cố Hy Bình nhìn chằm chằm người kia, la lên:
- Là cậu sao?
- Con quen bạn này? - Mẹ Cố nhìn cậu
Cậu gật gật đầu. Rồi chạy tới đỡ tên đó lên:
- Sao thế? Lại chảy máu rồi. Lần nào gặp cậu cũng toàn bị thương thế này.
Tên đó lại im lặng. Chuyện này Cố Hy Bình cũng quen rồi, cậu đi xung quanh kiểm tra vết thương trên người cho tên đó. Dịch Phong đứng im, môi mím chặt lại, mặc cho Hy Bình cứ chạy xung quanh sờ soạng khắp người. Mẹ Cố là người lớn, bà biết nên xử trí ra sao. Bà nhờ người hàng xóm chạy chiếc xe đạp về, còn bản thân lại đi đón một chiếc xe taxi tới tống hai đứa nhỏ kèm theo túi đồ ăn lên xe. Tên tài xế khi thấy Dịch Phong bẩn thỉu ngồi lên xe thì hơi nhăn lại, toang từ chối. May mà mẹ Cố nhanh ý dúi vào tay hắn số tiền gấp đôi nên cũng chẳng phát sinh thêm điều gì.

Suốt dọc đường mọi người trong xe đều im lặng. Mẹ Cố ngồi ghế trước thi thoảng quay xuống chỉ để kiểm tra hai đứa nhỏ, còn Dịch Phong thì cúi đầu suốt. Có mỗi Cố Hy Bình hiếm khi được ngồi oto thì không ngừng nhìn ra bên ngoài, dù khung cảnh xung quanh đều quen thuộc. Khi gặp người quen cậu còn la lên, vẫy vẫy tay nữa làm mẹ Cố phải nhắc nhở không biết bao nhiêu lần. Đường từ nhà về chợ cũng không xa lắm. Lúc tới cổng, mẹ Cố dắt tay Dịch Phong bước lên nhà, còn Cố Hy Bình thì chạy lon ton theo sau. Khi gặp Trương Ngạn Hữu cậu còn hẹn chiều nay ra sân tập thể chơi bóng.

Nhà của Cố Hy Bình nằm ở lầu 2 của khu dân cư. Đây là một dãy nhà được xây từ thế kỉ trước rồi nên đã cũ kĩ. Tường nhà ban đầu sơn màu vàng qua thời gian mà nhạt dần, có chỗ còn tróc cả sơn ra, có chỗ thì rêu mọc xanh xanh đen đen. Ở đây không có thang máy, chỉ có thể đi bằng cầu thang bộ lên. Khi mẹ Cố mở cửa dắt thằng bé vào nhà thì ba Cố đang ngồi xem tin tức. Vẫn là Cố Hy Bình chạy đến chỗ ông kể lại chuyện sáng nay một cách hào hùng như chính cậu là người chứng kiến. Dĩ nhiên ba Cố chẳng tin rồi, ông chỉ gật gật đầu với cậu rồi nhìn về phía mẹ Cố. Bà đang mang dép đi trong nhà cho thằng bé kia. Mẹ Cố để thằng bé ngồi trên ghế rồi tự mình đi vào phòng lấy đồ. Ba Cố nhìn chằm chằm thằng bé kia, suốt từ lúc đầu đến giờ nó còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn ông lấy một cái:
- Cháu là con nhà ai thế?
Thằng bé:.....
Ba Cố:.....
- Ha Ha Ha- Cố Hy Bình đang ngồi đấy bật cười- Ba hỏi làm gì, tên đấy chẳng biết nói đâu.
Ba Cố lườm cậu, thằng nhóc này chỉ được cái nhanh miệng mà chẳng nói ra được lời nào hay ho. Mẹ Cố chẳng biết đi ra từ lúc nào mà véo lỗ tai cậu một cái rõ đau khiến cậu phải xuýt xoa.
- Hừ, con đó. Thế nào là không biết nói hả? Chẳng qua là người ta không thích nói chuyện với con thôi - mẹ Cố đặt một bộ quần áo vào trong tay Cố Hy Bình - mau dẫn bạn đi tắm.
- Hả, sao lại là con? Bộ tên đó chẳng tự tắm được sao? - Cậu làu bàu, vừa bị ăn nhéo vì nói xấu hắn mà còn phải dẫn người ta đi tắm.
- Cố Hy Bình - mẹ Cố nghiêm mặt. Bà vốn dĩ muốn xoa vết thương cho thằng bé nhưng khắp người nó dơ bẩn, tốt nhất vẫn là đi tắm trước thì hơn.
Cố Hy Bình thấy mẹ gọi cả tên mình thì biết điều đứng dậy nắm tay cái tên đó mà dẫn vào phòng tắm.

Đợi hai thằng nhóc bước vào trong rồi, ba Cố kéo tay mẹ Cố ngồi xuống ghế:
- Thằng bé đó là ai?
- Không biết, em thấy nó bị đánh ở chợ nên đưa về. Nói cũng tức, sao lão Từ mua đồng nát lại ác đức đến vậy. Nỡ lòng nào đánh thằng bé ra nông nỗi này.
- Không biết cha mẹ nó là ai. Có khi là trẻ mồ côi cũng nên - ba Cố khẽ thở dài, quả thật đứa trẻ đó đúng đáng thương mà.
- Lát nữa đợi thằng bé tắm xong, băng bó vết thương cho nó xem có gì nghiêm trọng không đã. Em sẽ xuống dưới cơ quan chỗ công tác điều tra xem gia đình thế nào. Em chỉ sợ..
- Sợ gì?
- Sợ thằng bé đó mắc bệnh trầm cảm hay tự kỉ gì đó. Từ nãy đến giờ nó chẳng nói một lời nào. Lúc bị đánh cũng không la không khóc, có lẽ là quen chịu đòn rồi - Mẹ Cố thì thầm
Ba Cố ôm bà vào lòng, nắm chặt tay vợ mình:
- Nhìn nó cũng cỡ tuổi Bình Bình nhà ta thôi sao mà số phận lại khác nhau đến vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro