Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Dịch Phong nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên che cho cả hai, Cố Hy Bình vẫn đang say sưa chìm trong mộng đẹp, có lẽ vì không khí quá lạnh nên cậu ta co ro, ôm ghì lên người cậu cứng ngắt. Dịch Phong muốn cử động người bởi vì chân cậu tê quá rồi, nhưng lại sợ lại làm tên nhóc kia tỉnh giấc. Bỗng cánh cửa phòng bị kéo mạnh ra, đập vào tường phát ra tiếng động rất lớn. Dịch Phong xoay đầu nhìn qua, mẹ Cố đang đứng ngay cửa, chống nạnh nhìn vào giường:

- Hừ, Bình Bình, dậy mau, có biết mấy giờ rồi không hả? - bà giả bộ tức giận, làm điệu bộ giống những người mẹ khác hay làm mỗi khi gọi con mình dậy

Hy Bình đến mở mắt cũng không buồn làm, cậu vẫn say sưa dựa vào lồng ngực của Dịch Phong lèm bèm đáp:

- Hiccc, cho con ngủ thêm một lát nữa thôi mama đại nhân, dù sao ngoài trời vẫn còn lạnh, con đứng dậy không nổi 

- Hừ - mẹ Cố trông thái độ của cậu thật sự là thiếu đòn mà - được thôi, nếu con không muốn dậy thì cũng phải tự biết bò ra khỏi người Dịch Phong chứ . Làm như ai cũng muốn ngủ tới khi mặt trời xuống núi như con vậy.

Cậu mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của cậu ta đang tròn xoe nhìn mình. Nhìn lại thì đúng thật, gần như là cả người cậu đang đè lên người cậu ta. Cố Hy Bình vội vã lăn qua một bên, nhưng như vậy  không hề ảnh hưởng gì tới cậu, cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.  

Nhìn thấy cảnh này, mẹ Cố thật sự bất lực với cái tật ham ngủ của con mình. Nếu thật thì chắc có lẽ Hy Bình không cần ăn vẫn có thể ngủ 3 ngày 3 đêm mà. Bà bước vào tới gần chiếc bàn lấy 2 cái ly rỗng đem ra bếp rửa, trước khi ra khỏi phòng mẹ Cố không quên dặn Dịch Phong nhanh ra ăn sáng, cả nhà đang đợi.

Chờ dì Cố đi ra rồi Dịch Phong mới xoay người đứng dậy, cậu bóp bóp cái chân tê rần mới có thể chập choạng đi được vài bước, không quên tăng nhiệt độ máy sưởi lên cho Hy Bình, trời càng lúc càng lạnh hơn rồi. Dịch Phong nghĩ nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù đã rất muộn nhưng vẫn chưa có nắng, có thể hôm nay sẽ âm u cả ngày rồi.

Qua loa vệ sinh cá nhân cho xong rồi nhanh chóng xuống lầu ăn sáng. Có ba, mẹ và chị Cố đều đang ngồi ở bàn, thấy cậu tới mẹ Cố múc đưa cho cậu một chén hoành thánh nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút. Cả nhà chỉnh tề ngồi ăn, thi thoảng cười đùa vài tiếng.

- Ây da, Dịch Phong à, sao cháu lại mang quần áo mỏng thế này? có biết ngoài trời đang là bao nhiêu độ không hả? - mẹ Cố vừa đau xót, vừa nghiêm khắc nhìn cậu.

- Không sao đâu dì à 

- Không sao cái gì mà không sao, để lát dì lấy thêm áo cho cháu mặc - mẹ Cố với một thái độ bức ép, không thể khiến cho người ta từ chối được mà.

- Phải đó, trời trở lạnh rồi, phải mang thêm áo vào nếu không lại đổ bệnh thì mệt lắm - ba Cố cười cười nhìn cậu, đối với cậu thì ông xem cậu như một người con trong nhà vậy, sao có thể để cậu chịu thiệt đây

Cậu cười cười, nhận thêm chén hoành thánh từ tay chị Cố rồi cảm ơn

- Thằng bé này, khách sáo làm gì chứ, em coi chị là người ngoài sao? - Chị Hy Tâm nhìn cậu, dáng vẻ hờn dỗi mà nói ra câu đó

Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, ba Cố thì nói về những tin tức gần đây, mẹ Cố thì không ngừng càu nhàu Hy Bình nhưng vẫn ân cần chừa một phần hoành thánh đặt biệt cho cậu.

Bỗng nhiên ba Cố hỏi Dịch Phong:

- Hôm nay con lại phải đi nữa sao?

Cậu ngập ngừng rồi gật đầu

- Hay là ở nhà một hôm đi, dự báo nói hôm nay sẽ có tuyết rơi mạnh, nhiệt độ cũng giảm đáng kể nữa - chị Cố tỏ ra vẻ lo lắng nhìn cậu

- Đúng đó, đúng đó - mẹ Cố liên tục gật đầu đồng tình theo

Nhưng cậu chỉ nhắm mắt, ra vẻ bất lực rồi lắc đầu

- Cảm ơn mọi người, nhưng con nghĩ đây là việc mà con phải làm.

Cả căn nhà chìm vào im lặng, vì mọi người biết cho dù có nói như thế nào cũng không thể xoay chuyển được cậu bé. Còn gì có thể cản bước được tình mẫu tử thiêng liêng chứ. Mẹ Cố chỉ có thể đưa thêm áo cho cậu mặc và túi giữ ấm để chống lạnh.

Dịch Phong chậm rãi bước ra khỏi nhà, cả tuần nay cậu đều làm như vậy, đó là mỗi ngày sẽ chạy tới đứng trước sở cảnh sát mặc dù mẹ chẳng muốn gặp cậu, hay cũng chẳng muốn ngửi thấy mùi của cậu quanh bà. Cậu cười khổ, bởi vì mẹ từng nói cơ thể cậu toác ra một mùi hương rất ghê tởm trong không khí như cha của cậu vậy, nó làm bà buồn nôn, chính vì vậy cậu cũng thường hay bị đánh vì lí do này. Giờ nghĩ lại điều đó thật buồn cười, vậy mà tên nhóc Hy Bình lại bảo rất thích mùi hương của cậu. Giữa trẻ con và người lớn thì liệu ai sẽ nói dối chứ? 

Nhiệt độ ngày càng giảm xuống, tiết trời càng lạnh hơn rồi. Mọi người ra vào sở cảnh sát một cách nhanh chóng, thi thoảng cũng sẽ có những ánh mắt tỏ ra kì lạ ngoái nhìn lấy cậu, nhưng chỉ thoáng chốc rồi đi ngay. 

Viên cảnh sát trực cổng ngáp dài một cái, gương mặt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu, anh ta thong thả chống cằm ngồi trong căn phòng ấm áp nhìn ra ngoài chỗ Dịch Phong đứng. "Chà, kiên trì thật", anh ta nghĩ, mặt mũi đỏ lên vì lạnh hết kia mà vẫn đứng được. Mấy ngày đầu anh ta cũng thử khuyên nhủ cậu về nhà hoặc vào trong sở ngồi nhưng cậu nhất quyết lắc đầu, hỏi cũng không chịu trả lời. "Rốt cuộc thì thằng nhóc này bị gì thế? Trông mặt mũi cũng sáng lạn không giống người có bệnh lắm", viên cảnh sát nghĩ nghĩ, rồi lấy ly ra rót một chén trà nóng.

- Này nhóc, có muốn thử một ngụm không? - viên cảnh sát cười cười, luồn tay qua khung cửa sổ đưa chén trà cho cậu.

Vẫn là sự im lặng, đúng là không thể mong chờ gì hơn mà. Đúng lúc anh ta đang định rút tay lại thì một cánh tay nhỏ bé vươn tới, trước khuôn mặt ngạc nhiên của viên cảnh sát, Dịch Phong chỉ kịp nói tiếng cảm ơn rồi đưa chén trà lên miệng uống ừng ực. Vị chan chát đăng đắng ấm nóng của trà chảy qua cổ họng, nó khiến cho tứ chi dường như sắp tê liệt của cậu lấy lại chút sức sống. Cậu khịt khịt mũi.

- Hà hà, không có gì, thế nhóc có muốn dùng thêm không?

Dịch Phong lắc đầu. Thấy vậy viên cảnh sát trực cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình dù nó chỉ là ngắm người qua lại đến nhàm chán.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, đôi chân nhỏ bé của Dịch Phong cố gắng chống chọi với nó. Cậu nhắm mắt, những cảm xúc ùa về. Từ lúc cậu biết nhận thức cho đến bây giờ, chưa bao giờ cậu thấy Đổng Nhược giống như một người mẹ. Cậu cũng đã từng mơ về những chiếc áo mới, những cái hôn, cái ôm đến từ mẹ nhưng hiện thực lại khắc nghiệt hơn. Cậu nhớ có một lần khi đang đi trên phố, nhìn thấy một đứa bé được mẹ ôm vào lòng, cậu thấy đứa bé đó cười rất tươi, khi về đến nhà, Dịch Phong cũng cố làm nũng để được mẹ ôm vào lòng, nhưng nhận lại chỉ những lời nguyền rủa, mẹ đã tát cậu một cái. Rất đau. Đó là tất cả những gì mà cậu còn đọng lại. 

Một dòng  nước mắt khẽ lăn trên gương mặt cậu. Cậu không mở mắt, chỉ ngước mặt lên mong cho nước mắt tự trôi ngược vào. 

- Đừng khóc - một bàn tay đặt lên mặt cậu, vải vóc chạm vào vào da cậu. 

Dịch Phong giật mình quay sang thì bắt gặp ánh mắt đang mở to nhìn cậu

- Cố Hy Bình - cậu ngạc nhiên gọi tên - cậu làm gì ở đây vậy? - Dịch Phong suy nghĩ, đáng lẽ giờ này thằng nhóc này phải ở trường mẫu giáo chứ

- Suỵt - Bình Bình lấy ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu im lặng rồi cậu nhỏ giọng lại nói với Dịch Phong - hôm nay tớ được về sớm do tuyết rơi lớn. Cậu nhỏ tiếng thôi, là tớ nói dối mẹ xuống nhà tiểu Trương chơi để đến đây gặp cậu đấy. 

Dịch Phong cũng nhỏ giọng lại thầm thì với cậu:

- Cậu mau trở về đi, không mẹ Cố biết sẽ mắng đấy, không được xem siêu nhân nữa đâu. 

Bình Bình thế mà lại không sợ, cậu nắm lấy một tay của Dịch Phong: 

- Vậy cậu trở về với tớ đi, một mình tớ xem siêu nhân buồn lắm - cậu ngước mắt lên, đôi mắt tội nghiệp nhìn lấy Dịch Phong. 

- Nhưng tớ chưa xong việc - Dịch Phong nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn cậu.

Bình Bình không nói nữa, cậu ngồi xuống lấy tay vo tuyết lại thành từng cục:

- Tớ ở đây chơi tuyết chờ cậu làm xong việc rồi chúng ta cùng về 

Nói rồi cậu ngẩng mặt lên cười hì hì, Dịch Phong cũng hết cách. Ít nhất có Hy Bình ở đây, cậu không còn cảm thấy quá nhàm chán nữa, cũng đỡ phải suy nghĩ tới những việc trước kia. Cậu chăm chú nhìn Hy Bình vo từng cục tuyết xếp chồng lên nhau. 

Bình Bình vẫn đang chăm chú côn g cuộc nặn người tuyết của mình thì cậu nghe thấy một tiếng "Này", chỉ kịp quay qua thì cục tuyết đã đáp lên người cậu. Cậu thấy Dịch Phong đứng đó, trên tay vẫn còn mấy viên nữa đang nhìn chằm chằm cậu. 

- Hừ, ai cho cậu chơi đánh lén vậy hả? - Bình Bình la lên, cậu bốc một viên tuyết tính làm cái đầu cho người tuyết ném lại cậu ta - cho chừa này! Siêu nhân biến hình - Cố Hy Bình vừa la vừa lao lên chỗ Dịch Phong

Chẳng mấy chốc trước Sở cảnh sát đã trở thành đại tiệc ném tuyết, tiếng la hét cười đùa của hai đứa trẻ vang vọng. Viên cảnh sát ở trong phòng trực nằm dài lên cửa nhìn cả hai: "Nhàm chán", anh ta ngáp một cái rồi lại tiếp tục nhìn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro