Chap 10
Dịch Phong chớp chớp đôi mắt, ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ hắt vào khiến cậu cảm thấy hơi chói và gắt. Uể oải thu người ngồi dậy, căn phòng thân quen lại một lần nữa đập vào mắt, mùi hương nhẹ nhàng khẽ xông lên mũi. Nhìn qua kế bên, đồng hồ đã điểm 10h sáng. Đây là lần đầu tiên cậu dậy trễ như vậy. Hồi tưởng lại những điều tối qua, Dịch Phong có cảm giác như mình đang mơ. Mọi thứ rõ ràng là thật nhưng lại hiện lên quá mơ hồ.
Cậu bước vào phòng tắm, soi mình trong gương. Vành mắt đỏ hoe, chạm lên có chút nóng rát. Nhìn một lượt mọi thứ vẫn như vậy, cả cái cốc và bàn chải vẫn được xếp ngay ngắn như thể cậu chưa từng rời khỏi đây một giây phút nào. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Dịch Phong mở cửa phòng bước ra. Căn nhà không một tiếng động, chỉ có tiếng máy may khẽ phát ra sau cánh cửa phòng mẹ Cố, chắc bà đang làm việc để chiều kịp đi giao hàng cho xưởng. Cậu bước tới, ngấp nghé đầu qua cửa nhìn vào.
Mẹ Cố cảm giác được có người sau lưng, bà quay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn Dịch Phong mỉm cười:
- Dậy rồi à? Mau ăn sáng đi.
Nói đoạn bà cầm tấm vải gấp ngay ngắn lại, để ở cạnh đó rồi đứng dậy đóng cửa, dắt tay Dịch Phong ra phòng bếp. Vừa đi bà vừa cười kể lại chuyện sáng nay:
- Con biết không, Bình Bình nó không chịu đi học, dì phải hăm doạ đủ kiểu cả buổi sáng mới ép nó đi được ấy. Nó cứ nằng nặc đòi chờ con tỉnh dậy rồi cùng chơi. Đúng là giả vờ mà, nó chỉ lấy con ra làm lá chắn để có cái cớ nghỉ học thôi.
Mẹ Cố để cậu ngồi trên ghế, phần mình thì bước vào bếp bê một chén cháo và đĩa bánh ra, bà cười cười:
- Ăn đi, dì mới hâm nóng lại lúc nãy. Con cũng thật đúng lúc quá rồi đó - Thấy cậu hơi lưỡng lự, mẹ Cố đẩy dĩa bánh tới trước mặt cậu - Dì ăn rồi. Con mau ăn đi. Tối qua ngủ ngon chứ?
Cậu lấy một miếng bánh lên cắn, gật gật đầu. Hương sữa ngọt ngào vương trên đầu lưỡi. "Thơm thật" Dịch Phong nghĩ ngợi. Cậu vội cho hết một miếng lớn vào miệng.
- Ăn từ từ thôi thằng nhóc này. Kẻo nghẹn bây giờ!
Bà cười cười nhìn cậu, Dịch Phong thấy hơi xấu hổ. Cậu múc một muỗng cháo đưa lên miệng húp. Mẹ Cố vẫn cứ nhìn cậu, trong lòng bà vẫn chưa biết phải làm thế nào. Sáng nay bà có nghe những người ở chợ nói về vụ án của Đổng Nhược. Xem ra đây là một chuyên án ma tuý khá lớn và cô ta là một trong những kẻ mấu chốt.
Mẹ Cố vuốt lấy tóc cậu, đặt tay lên sau ót Dịch Phong, bà chần chừ hồi lâu mới dám nói ra suy nghĩ của mình:
- Dịch Phong có muốn đi găp mẹ của mình không?
Nghe tới câu hỏi đó, cậu hơi sững người lại nhưng chỉ 1 giây sau đó đã nhanh chóng tươi cười mà nhìn mẹ Cố:
- Dạ có chứ ạ, cháu rất nhớ mẹ, hẳn mẹ cháu cũng vậy, phải không dì?
Nghe được câu trả lời này của cậu, mẹ Cố hơi sửng sốt, bà nén nỗi chua sót vào trong lòng vì bà biết Đổng Nhược nào quan tâm đến đứa con trai này cơ chứ, chỉ trách trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, không hiểu được chuyện vậy là tốt hay xấu đây? Bà cười cười, tay không ngừng vuốt tóc cậu:
- Chắc chắn là như vậy rồi vì Dịch Phong của chúng ta hiểu chuyện như thế này cơ mà.
Sau câu trả lời của mẹ Cố cả hai đều im lặng, tự mỗi người đều biết đây chỉ là lời nói dối, nào có chuyện Dịch Phong không biết, chỉ có chuyện cậu phải luôn giả tươi cười khi nói về mụ đàn bà mà mình gọi là mẹ đó mà thôi.
Đợi khi cả hai người ra khỏi nhà cũng đã 10 giờ hơn. Dịch Phong mang trên người một chiếc áo giữ ấm kèm 2 lớp áo lót bên trong, tuy cậu mặc đồ dày như vậy nhưng nhìn vẫn cứ là bộ dáng gầy gò, ốm yếu. Trời đã vào đông, tuyết rơi suốt đêm nên sáng nay vẫn còn mấy bãi tuyết chưa kịp tan mặc cho ông mặt trời đã lên từ lâu. Là trận tuyết đầu mùa, báo hiệu cho mùa đông năm nay, cái lạnh thấu xương mỗi khi gió thổi qua, mẹ Cố đèo cậu trên chiếc xe đạp đến đồn cảnh sát. Nhìn dòng người hối hả đi qua, chẳng ai muốn phải đi làm trong tiết trời như thế này cả, chỉ còn vài ngày nữa là đến kì nghỉ đông rồi, lại trùng dịp Giáng Sinh nữa, lại phải chuẩn bị tiền thôi. Vừa đạp xe, mẹ Cố vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã đến đồn cảnh sát. Bà bước vào trong, ngồi ở hàng ghế chờ Dịch Phong vào thăm mẹ, sẵn tiện bà cũng suy nghĩ xem tối nay nên nấu món gì.
Khi bà còn đang mải mê ghi chép những thứ lặt vặt cần mua thì viên cảnh sát dắt tay Dịch Phong đi ra. Trông mặt thằng bé có vẻ buồn bã:
- Sao thế? Gặp rồi hử? - mẹ Cố nắm lấy tay cậu
Dịch Phong lắc đầu, cười cười nhưng gương mặt cậu vẫn hiện lên một nỗi buồn:
- Là mẹ không muốn gặp con.
Mẹ Cố không nói gì, chỉ lẳng lặng dắt tay cậu ra khỏi đây. Khi đạp xe ra khỏi đó rồi, bà mới cười nói to với Dịch Phong ngồi đằng sau:
- Hừm, giờ hai chúng ta đi kiếm gì đó ngon ngon ăn. Trời lạnh như vậy phải ăn thịt nướng mới đúng, kèm thêm vài hớp rượu nữa là tuyệt. Đi thôi, chúng ta lén cha con họ tiêu tiền một hôm nào
- Dì ơi, có phải là mẹ không thương con không? Hay con chỉ là nỗi phiền phức của mẹ.
Mẹ Cố im lặng, cuối cùng thì câu hỏi này cũng, bà im lặng không trả lời vì bà không biết phải nói sao, bà không phải Đổng Nhược, những lời nói ra có chăng cũng chỉ là lời an ủi, lời nói không thật lòng vì sự thật rất đau lòng, sao bà có thể nói thế với một đứa trẻ.
Không đợi mẹ Cố trả lời, Dịch Phong tiếp tục nói:
- Con đã luôn cố làm hài lòng mẹ, đi làm kiếm tiền về cho mẹ, chịu đựng ánh mắt dòm ngó của lão chủ tiệm rượu để mua rượu cho mẹ, thậm chí con chưa từng đòi hỏi một món quà nào từ mẹ như những đứa trẻ ngoài kia. Thế nhưng....thế những....- lời nói của cậu bị đứt quãng, tiếng khóc thút thít bật ra- sao... sao mẹ vẫn đối xử với con như vậy.
Cảm nhận được vòng tay của thằng bé đang siết chặt lấy eo mình, đôi vai bé nhỏ rung lên từng đợt sau lưng bà. Mẹ Cố rơi nước mắt, bà không biết phải làm sao, một trái tim bé nhỏ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bà chỉ biết để thằng bé khóc để có thể trút đi hết những tâm sự. Gió lạnh vẫn từng đợt thổi qua như muốn đóng băng những dòng nước mắt của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro