Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: KÍ ỨC


Trước cánh cổng to lớn của nhà thờ tôi đang đứng, có người đang chờ tôi ở đây, người mà tôi yêu nhất.

........

.......

Cánh cổng mở ra, những tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng, du dương, những tiếng vỗ tay của khách mời chúc phúc. Rio nắm tay tôi từ từ bước vào bên trong, tôi ngước lên nhìn cậu ấy, vẻ mặt nghiêm nghị không giống như thường ngày.

Rio: "Chiharu hãy nhìn phía trước!"

Tôi chợt tỉnh lại nhìn trước mặt mình.

Ở ngày bên cạnh vị mục sư áo trắng, anh ấy đang quay mặt lại nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng và đưa bàn tay về phía tôi.

Rio:"Tôi giao cô ấy lại cho anh, nếu như anh dám làm cô ấy khóc tôi sẽ cướp cô ấy lại!"

Azusa: "Tôi sẽ không để điều đó xảy ra!"

Rio: "Hừm, nói được thì hãy làm cho tốt đấy Asahina Azusa!" Tôi nhìn vào người con gái bên cạnh, nở nụ cười, *em nhất định phải hạnh phúc đấy cô gái của lòng tôi*. Tôi nâng bàn tay ấy đưa cho Asahina và từ từ lùi lại phía sau.

Cô ấy nắm lấy tay anh ta và quay đầu lại mỉm cười với tôi.

Chiharu: "Cám ơn cậu nhiều lắm!"

Không gian trở nên tĩnh lặng. Vị mục sư đang đọc lời tuyên thệ

"Asahina Azusa, con có đồng ý lấy Tachibana Chiharu làm vợ, yêu thương chăm sóc dù ốm đau bệnh tật vẫn ở bên cạnh cô ấy đến trọn đời hay không?"

Azusa: "Con đồng ý!"

"Tachibana Chiharu con có đồng ý lấy Asahina Azusa làm chồng, yêu thương chăm sóc dù ốm đau bệnh tật vẫn ở bên cạnh cậu ấy đến trọn đời hay không?"

Chiharu: "Con đồng ý!"

"Với sự minh chứng của Chúa, ta tuyên bố từ nay 2 con chính thức là vợ chồng"

........

Cầm lấy bàn tay ấy, trao nhau chiếc nhẫn mà chúng tôi đã cùng chọn cho đám cưới này. Tôi vén tấm màn che trước mặt cô ấy lên, cúi xuống trao cho em nụ hôn nồng cháy.

"Anh yêu em Chiharu!"

"Em cũng thế Azusa!"

Em ngước lên nhìn tôi đầy hạnh phúc. Từ bây giờ em là của tôi...mãi mãi về sau.

Bàn tay Azusa nắm lấy tôi bước đi xuống những bậc thang nơi tuyên thệ. Âm thanh của chiếc chuông to lớn nhà thờ vang lên, những tiếng vỗ tay của khách mời chúc mừng cho chúng tôi. Niềm hạnh phúc này tôi không thể tả thành lời, bây giờ, tôi có thể ở mãi bên cạnh Azusa...

"Tiểu thư xin dừng bước!"

Tôi dừng lại giữa thánh đường. Giọng nói phát ra từ phía sau lưng.

Gương mặt đó....

Giọng nói đó....

Cậu ta......4 năm trước.....

Daizi: "Thành thật xin lỗi cô thưa tiểu thư, việc thu thập kí ức của cô mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ!"

Chiharu: *kí ức? Cậu ấy đang nói gì thế?*

Azusa: "Chiharu sao vậy? Em biết người này sao?"

Chiharu: "Vâng, em đã gặp cậu ấy 4 năm trước, nhưng mà.....

Trông cậu ấy không hề thay đổi dù đã 4 năm? Thế này là sao?

.

Chiharu: "Kurosaka Daizi là tên cậu đúng không? Cậu bảo thu thập kí ức của tôi nghĩa là sao?"

Daizi: "Vật tôi đã đưa cho người lúc trước!"

Chiharu: "Lúc trước? Là lá bùa màu đỏ này sao?"

Tôi lấy lá bùa trong người đưa ra trước mặt, đột nhiên lá bùa phát ra ánh sáng đỏ rực khắp thánh đường....

Tôi khụy xuống nên đá.

Chiharu: "Cái...gì đây...những thứ này là sao....những hình ảnh hiện lên trong đầu mình....."

Azusa: "Chiharu! Chiharu em sao thế Chiharu! Tên khốn, ngươi đã làm gì cô ấy!"

Daizi: "Ta chỉ cho tiểu thư thấy những thứ nên thấy, và cả nhà ngươi Asahina Azusa, vẫn không nhớ những gì ngươi đã làm với gia tộc ta sao?"

Azusa: "Ngươi nói gì? Gia tộc gì chứ? Ta không quen biết nhà ngươi!"

Daizi: "Thế à! Vậy ta sẽ gợi lại cho ngươi những gì ngươi đã làm với gia tộc ta!"

Người lạ mặt đó bước đến ấn ngón tay lên trán tôi, vô số hình ảnh lạ xuất hiện. Trước mắt tôi hình ảnh những con người xa lạ lần lượt hiện ra.

Người đang đứng ở đó..... Là Mình?

....

Tôi đang đứng ở một dinh thự cổ rộng lớn, những người gia nhân xung quanh đi lại khắp nơi.

"Cậu Azusa, ông chủ cho gọi cậu đến sảnh lớn!"

Azusa: "Ta biết rồi!"~ ~ ~ Trước mặt tôi, người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị đang ngồi đó, ông đưa cho tôi một thanh kiếm.

"Azusa, đêm nay đối tượng là con gái gia tộc Megumi, Megumi Chifuyu, hãy mang con bé đó về cho ta."

Azusa: "Vâng, thưa phụ thân!". Trong trang phục Kimono cổ, với thanh kiếm vắt bên thắt lưng, tôi bước đi trong đám đông chen chút. Phải rồi, 1 tuần nữa là đến lễ hội rồi nhỉ? Con gái gia tộc Megumi, kẻ thù của gia tộc ta, đêm nay ta sẽ lấy mạng con gái các người.

Tay nắm chặt thanh kiếm, tôi bước đi trong dòng người tấp nập.

Thường dân: "Nè nè cậu nghe gì chưa? Hôm nay tiểu thư Megumi sẽ đi tham quan ngôi đền tổ chức lễ hội ở trên núi đó!"

Thường dân: "À à tôi cũng có nghe, nghe nói cô ấy cực kì xinh đẹp, có nhiều gia tộc lớn khắp nơi đến cầu hôn nhưng đều bị từ chối, và họ bảo rằng cô chưa bao giờ lộ mặt cho bất kì người con trai nào đến thấy hết, đúng là mĩ nhân có khác!"

Thường dân: "Thế sao? Tôi lại nghe đồn là do đôi mắt của cô ấy nên mới tránh tiếp xúc với người ngoài đấy!"

Thường dân: "Mắt cô ấy thế nào?"

Thường dân: "Nghe nói nó có màu đỏ như máu vậy, bất cứ ai nhìn vào sẽ bị thôi miên đó!!"

Thường dân: "Hể~~ sao nghe kinh dị quá vậy!?"

Thường dân: "Nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy là tuyệt sắc giai nhân đúng chứ?"

Thường dân: "Đúng đúng! A~ tôi cũng mong có thể được nhìn thấy cô ấy một lần quá!"

Thường dân: "Mơ đi anh bạn, cô ấy là con gái gia tộc Megumi nổi tiếng về kiếm đạo lắm đó, chắc chắn cô ấy cũng không tệ khoảng này đâu, với lại bên cạnh cô ấy luôn có các kiếm sĩ đi theo, người thường không tiếp cận được đâu!"

Thường dân: "Thế à? Chán ghê!"

Azusa: *Đôi mắt màu đỏ máu à? Hm~~~*.

Bước nhanh qua khỏi dòng người đông đúc, thật ồn ào.

Tôi đi lên phía trên đồi núi. Tiếng gió xào xạc thổi lên, không khí đột nhiên lạnh dần.

Soạt!!!

*tiếng bước chân*

Azusa: "Ai đó!" Tôi rút thanh kiếm ra. Phía sau bụi cây, một thiếu nữ bước ra với bộ hakama dính đầy lá cây.

"Hì hì, cuối cùng cũng cắt đuôi được họ! Thật là, phụ thân lo quá rồi, mình có thể đi một mình được mà-hửm??" Cô gái nhìn về phía tôi ngạc nhiên.

*C-Có người ở đây sao?"

Azusa: "Cô là ai? Tới đây làm gì?" Tôi đưa tay rút kiếm

"Ể...à...ta là Megu--*khoan nếu nói ra mình là con gái gia tộc Megumi thì nguy mất, lỡ là gia nhân trong nhà thì toi*

À ta chỉ là người qua đường thôi, còn thiếu chủ là ai, sao lại ở đây--á--" Cô gái bị vấp phải cành cây to trước mặt và ngã về phía trước, cơ thể tôi bất giác chạy đến đỡ lấy tấm thân ấy mà không suy nghĩ.

Rầm!!

Cô gái: "Cám ơn đã đỡ ta! Thiếu chủ tốt bụng thật đấy!"

Cô gái ngước lên nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng. Giây phút ấy tôi đã phải lòng người thiếu nữ này.

Không suy nghĩ tôi nâng cằm cô ấy và trao nàng nụ hôn đầu tiên của đời mình....

Và như thế....

Nụ hoa tình yêu đã nở cho tôi và nàng.

......

Đêm ấy tôi đã bảo với phụ thân rằng không thể tiếp cận được con gái gia tộc Megumi vì hộ vệ khá nhiều.

Tôi biết.

Thiếu nữ mà tôi đã gặp chính là Megumi Chifuyu, con gái kẻ thù gia tộc Asahina, ngay giây phút nàng nhìn tôi với đôi mắt ấy tôi đã nhận ra, nhưng tôi đã không thể xuống tay với nàng.

Ngày lễ hội đến, tôi hẹn nàng. Đêm đó nàng đứng chờ tôi ở chỗ chúng ta gặp nhau, hôm nay nàng mặc yukata màu tím với hoa văn bỉ ngạn đỏ, tóc cài chiếc trâm vàng, tôi nhìn nàng mê mẫn. Tôi bị nàng thôi miên rồi sao?

Nhưng sao cũng được, tôi bằng lòng để nàng thôi miên tôi cả đời.

......

Chifuyu: "Đến bây giờ ta vẫn không biết được tên chàng.....nhưng không hiểu vì sao ở bên chàng ta thấy vô cùng ấm áp, chàng đem lại cho ta cảm giác an toàn!"

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đúng là có màu thật lạ, nhưng nó không phải màu máu như người ta nói, tôi thấy nó giống màu của hoa anh đào hơn.

Azusa: "Ta yêu nàng rất nhiều, tiểu thư!" Tôi ôm lấy tấm thân nàng, khẽ thì thầm.

Chifuyu: "Cảm ơn chàng, ta cũng thế!" Tôi trao nàng một lá bùa đỏ mong nàng luôn bình an.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: