CHAP 7: PHÁO HOA
*Ủa?? Tóc của mình có gì đó....* AAAAA~~~~ *hét lớn*
"C-Chiharu? Đột nhiên em la lên như thế?!"
"Ruy băng tóc của em rơi mất rồi!"
"Ruy băng? Lúc nãy em có buộc sao?"
"Có lẽ nó rơi mất rồi!"
"Hmm~~"
TÙNG ...TÙNG.......TÙNG.......~~~
TÙNG....~~~
Tiếng trống phát ra từ trong ngôi đền, đã đến lúc cầu nguyện. Dòng người đổ xô nhau đi về phía ngôi đền đang thắp sáng, đây chính là lúc mọi người cùng nhau gửi gắm những điều ước của mình tới các vị thần linh.
Chúng tôi nắm tay nhau đi về phía chiếc chuông lớn trước cửa đền.
"*chắp tay* Thần linh ơi, xin người hãy phù hộ cho gia đình con và Azusa luôn được bình an và may mắn *vỗ tay 2 lần*. Xong rồi tiếp theo là ghi lời ước treo lên. Azusa anh có muốn đi cùng....Azusa? Anh đâu rồi??
Lạ thật....
.....lúc nãy còn ở đây mà! Bị lạc trong đám đông chăng? Chắc....không sao đâu....nhỉ..."
------------
"Tôi-Muốn-Được-Ở-Bên-Azusa-Mãi-Mãi!
*treo lên*
Thế này là ổn rồi!"
"Em đang ghi điều ước à?"
"YAAAAAAAAAA~~~~ *giật mình* Đ-Đ-Đ-Đừng có bất thình lình xuất hiện sau lưng người khác như thế Azusa, chết người thật đấy!"
"Gì chứ? Anh đi bình thường mà! Thế, em ước gì thế!"
"K-Không được nhìn, lời ước sẽ mất tác dụng mất!"
"Chỉ một chút có sao đâu!"
"Sắp tới giờ Rio múa rồi mình đi xem nhé Azusa!"
"Múa? Cậu ta sao?"
"Vâng! Đó là tiết mục múa thanh tẩy cho ngôi đền vào dịp lễ hội! Nào mình đi nhé! *kéo đi*"
"Từ từ thôi, chạy nhanh sẽ té đấy!"
.....Trông cô ấy vui vẻ trở lại rồi. Thật tốt.
~~~~~~
Tiếng trống vang lên từng hồi, âm thanh du dương của những cây đàn cất lên. Đứng giữa ngôi đền là chàng trai trong trang phục vu sư trắng mang mặc nạ cáo, trên đầu buộc dải băng trắng với những kí tự cổ, 2 chân buộc 2 vòng chuông vàng lấp lánh tạo nên những âm thanh mỗi bước đi, tay cầm cây gậy với những dải giấy trắng xòe ra.
Từng động tác bước đi nhẹ nhàng lướt theo điệu nhạc.
Cơn gió thổi nhẹ làm tàn tro trong những chậu lửa bay lên khắp ngôi đền. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chàng vu sư ấy. Điệu múa tuyệt đẹp của chàng làm bao người mê mẫn.
~~~~~
~~~~~~~~~~
Tiếng đàn từ từ nhỏ lại...và dừng hẳn. Lễ thanh tẩy đã xong, chàng vu sư cúi đầu chào mọi người và đi vào phía trong đền.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Em có muốn đi xem pháo hoa không?"
"Vâng, có ạ!"
"Vậy chúng ta tìm nơi nào để thấy rõ được chứ!"
"Em biết có một nơi, đi theo em!" Tôi kéo Azusa đến đỉnh đồi núi của khu rừng
"Ồ, chỗ này được đó, sao em tìm được thế?"
"Chẳng phải lúc trước anh đưa em tới đây sao?"
"Em nói gì thế? Đây là lần đầu anh tới đây mà!"
"Hể....à phải rồi...đây là lần đầu mình cùng anh ấy tới đây....phải rồi....sao mình lại biết chỗ này...?Lần đầu tới đây vậy mà....
"Chiharu em nhìn kìa!" Trước mắt tôi, những tiếng nổ vang lên sáng rực trên bầu trời đầy sao, thật đẹp,
Từng quả pháo hoa thay phiên nhau nổ trên bầu trời đêm.
Những ngón tay của chúng tôi đan xen vào nhau...thật chặt...
"Chiharu nhắm mắt lại đi!" Azusa quay lại phía tôi.
"*Hả?Không lẽ anh ấy định....bất ngờ vậy sao? *nhắm mắt lại*~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Xong rồi! Em mở mắt ra đi!"
"Hả? Ơ! Đây là..." Tôi đưa tay lên sờ tóc mình
"Anh đã mua nó sao? Lúc nào thế?"
"Lúc nãy khi cầu nguyện xong! Trông hợp với em lắm!"
"C-Cám ơn anh! Chiếc ruy băng dễ thương quá!"
*bất ngờ quá >< *
Phải rồi chút nữa quên mất, tặng cho anh!"
Cô ấy đưa cho tôi 1 lá bùa
"Là bùa bình an, em muốn anh luôn được may mắn và an toàn!"
"Cám ơn em, anh vui lắm!" Tôi cúi xuống đặt lên môi cô ấy một nụ hôn bất ngờ. Trong đêm trăng sáng với những pháo hoa nổ trên bầu trời kia, tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy, tôi thề sẽ bảo vệ và ở bên cô ấy... mãi mãi....
Phía sau lưng họ, trong bụi cây, bóng đen ấy đang nhìn....
"Tiểu thư..."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 NĂM SAU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"AA~~ Cậu tới muộn Chi-chan!"
"Xin lỗi tớ ngủ quên *chạy tới*"
"Ngày trọng đại thế này mà ngủ quên được sao? Đầu cậu có vấn đề hả? Mau ngồi xuống đây để tớ trang điểm làm tóc, sắp trễ giờ rồi đấy nhanh lên!"
"Xin lỗi mà!"
"Thật là! Không biết trong đầu cậu có cái gì ở trong nữa, ngày cưới mà lại ngủ quên. Zời ơi là zời *lầm bầm*"
"Rio cậu cứ như mẹ tớ ấy! *cười*"
"*hét vào tai* CẬU NGHĨ VÌ AI MÀ TỚ PHẢI LẢI NHẢI THẾ NÀY HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ~~~~~"
"Àháhaha, xin lỗi mà!"
Phải rồi. Hôm nay là ngày cưới của tôi.Đã 4 năm trôi qua, tôi và Rio đều đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn khi họ đi công tác ở Kanto 3 năm trước, từ đó tôi dọn tới ngôi đền của gia đình Rio sống, cậu ấy đã chăm sóc cho tôi.
Đúng là khoảng thời gian khó khăn cho cả hai khi đột ngột mất cha mẹ như thế, chúng tôi đã suy sụp rất lâu, nhưng tôi biết mình phải bước về phía trước, cha mẹ và hai bác sẽ rất đau lòng nếu thấy chúng tôi cứ mãi buồn bã thế này.
Sau nhiều chuyện, hôm nay tôi sẽ là vợ của Azusa.
"Rio, cám ơn cậu vì hôm nay!"
"Có gì đâu, nhưng tớ không ngờ là có ngày này đấy *cậu cưới tên đấy mà không phải tớ....xì*"
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì, ngồi im nào!" Tôi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt ấy.
"Cậu vẫn luôn mang theo nó à ? Những lá bùa ấy!"
"Ừm, tớ luôn cảm thấy an tâm khi mang chúng bên mình!"
"Cậu căng thẳng sao? Đang nghĩ gì thế?"
"Một chút! Hơi hồi hộp, có chút lo lắng, và....hạnh phúc lắm *cười*"
"*gục mặt* chời ơi đừng có làm cái mặt như thế bây giờ chứ! Lỡ tớ bắt cậu đi thì sao, thật là~~ (T/G: Ric-chan bậy quá :)))) )
"Cơ mà 4 năm, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai, nhớ hôm nào cậu còn là cô nhóc cao trung phá phách. Bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp lại còn là cô dâu nữa. haizz~~ Thế, hắn đã cầu hôn cậu thế nào?"
"Hả?...à thì...thật ra anh ấy cũng có đề cập đến việc này lâu rồi, nhưng tớ muốn trở thành người con gái xứng với anh ấy hơn nên đến bây giờ mới...."
"Hửm~~ nhưng mà tớ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu là cậu mọi thứ sẽ ổn, vì đó là người cậu đã chọn, đúng chứ!?"
!
Coi nào xong rồi đấy, mau đi thay đồ nhanh lên!"
"Rồi rồi tớ đi ngay đây!"
Lát sau~~~
"Rio tớ không gắn màn che lên tóc được, giúp tớ với *nói vọng ra*"
"*bước vào* Có bao nhiêu đó mà cũng kh---" Cô ấy nhìn về phía tôi trong bộ váy trắng tinh với dãy hoa hồng lấp lánh, trong phút chốc tôi đã bị vẻ đẹp ấy cuốn hút.
"Đ-Đẹp quá!"
"Sao cơ?"
"À-À không có gì đâu, ngồi xuống đây tớ gắn cho!". Cô ấy ngồi trên chiếc ghế với bộ váy trắng lộng lẫy, tay tôi nhẹ nhàng cài lên mái tóc ấy tấm vải the gần như trong suốt.
"Chi-chan nhắm mắt lại tớ tô son cho cậu nữa là xong rồi!"
"Ừm, nhờ cậu vậy!" Cô ấy nhắm đôi mắt lại, tôi vẽ lên đôi môi ấy màu son hồng mà cô ấy thích.
Trước mặt tôi....
Ngay lúc này....
Người con gái ấy đang ở trước mặt tôi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đưa tay lên khuôn mặt ấy, chạm nhẹ vào đôi môi ấy, từ từ, chậm rãi.....
Tôi muốn hôn cô ấy!
Người con gái đã ở bên tôi từ thưở ấu thơ....
"Sẽ thế nào nếu tôi mang em đi bỏ trốn vào lúc này?"
"Sẽ ra sao nếu lúc này tôi bảo rằng Tôi Yêu Em?"
"Em.....có hận tôi nếu tôi làm như thế?"
....tôi cúi xuống gần bờ môi ấy.....từ từ.....
......
"Rio, cậu xong chưa?" giọng cô ấy cất lên làm tôi bừng tỉnh. À, phải rồi hôm nay cô ấy sẽ là cô dâu của người khác, không phải tôi.
Mình bị sao thế này, thật là....chẳng ngầu gì hết...tôi quàng tay qua ôm cô ấy.
"Ơ....này...cậu sao vậy?"
"Không có gì, tớ chỉ đang bày tỏ với người bạn thân thiết nhất thôi!"
"U-woa sến quá!"
Cô ấy mỉm cười đưa tay ôm lại cơ thể tôi....bàn tay thật ấm áp, ước gì nó là của tôi.
Nhưng tôi biết, cô ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi theo kiểu đó.
Như một người con trai thực sự....
"Chi-chan, hãy hạnh phúc nhé, nhất định đấy!"
"Cám ơn Rio, suốt thời gian qua đã chăm sóc tớ!"
Đúng thế, ngay từ đầu tôi đã biết mình không phải người đó, tình cảm cô ấy dành cho tôi rất nhiều, nhưng không phải là tình yêu, là một thứ tình cảm gì đó rất khó nói...cho nên...tôi sẽ ở phía sau dõi theo cô ấy.
"Giờ thì tiểu thư Chiharu, cho phép tôi được hộ tống nàng đến lễ đường được chứ!?"
Tôi đưa tay về phía người con gái trước mặt mình, cô ấy nở nụ cười dịu dàng khẽ gật đầu đặt bàn tay của mình lên tay tôi.
"Ít nhất...
Hãy để tôi là người đưa em đến lễ đường, hỡi người con gái tôi yêu!~~
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro