CHAP 3: HÌNH ẢNH
-"Chiharu!Chiharu! Em nắm áo anh như thế anh không thở nổi!"
-"X-Xin lỗi em khống cố ý!"
-"Em sao thế?"
-"Ừm, không có gì đâu, chỉ là em đang nhớ đến một số chuyện trong quá khứ!"
-"Quá khứ của em sao?"
-"Vâng, em cũng từng muốn tìm đến cái chết để giải thoát khỏi quãng thời gian đó,....bị chê bai, ghét bỏ, không nói chuyện, không quan tâm đến mọi thứ, bị gọi là đồ phiền phức" Tôi cười khi nói câu đó.
"Anh có nghĩ em nói dối không?"
Anh đưa tay xoa đầu tôi.
-"Em không phải loại người đó!"
Những lời nói phát ra từ con người ấy làm tôi thấy ấm áp
"Nhưng có một chuyện tôi vẫn chưa rõ, trước kia em từng như thế, vì sao bây giờ em lại thay đổi thế này? Đã có chuyện gì hay ai đó đã khiến em thay đổi?"
*Ai.....đã khiến mình thay đổi....sao thế...mình không thể nhớ....điều gì đã xảy ra xảy ra trong quá khứ?* Lúc này đột nhiên đầu tôi nhói đau.
"Chiharu? Này, em làm sao thế? Chiharu có nghe anh nói gì không? Chiharu?" Asahina hoảng hốt ngồi dậy, anh liên tục gọi tên tôi, nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến quá khứ, chuyện gì đã xảy ra?
*Ai đã làm mình thay đổi?* Tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mình.
*Tại sao? Tại sao mình không thể nhớ được những thứ đã xảy ra trước kia? Tại sao mình có cảm giác đã quên đi một chuyện rất quan trọng?* Chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.
*Người đang đứng đó là ai? Người con trai với mái tóc nâu đỏ cầm thanh kiếm đó là ai? Sao xung quanh lại toàn là máu, trên người người đó cũng toàn là máu? Ở đó là.....người đang nằm gần đó.....là mình.... Cậu ta đang nói gì thế? Chuyện gì đã xảy ra? Sao ánh mắt người đó lại buồn như thế?* Tôi ôm chặt lấy đầu mình la lên, tôi khóc, tôi không biết tại sao mình lại như thế?
-"CHIHARU! NÀY, BÌNH TĨNH LẠI ĐI CHIHARU, CÓ NGHE THẤY ANH KHÔNG CHIHARU?!"
Tôi chợt tỉnh lại khi nghe thấy giọng của Asahina gọi mình lên tục.
-"Asa...hina-san...em...vừa....đã xảy ra chuyện gì—" Asahina ôm chặt lấy tôi, giọng anh run rẩy
-"C-Chờ đã Asahina-san, anh sao thế?"
-"CHIHARU, ANH XIN LỖI, ANH XIN LỖI, ANH XIN LỖI, ANH ĐÃ NÓI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN NÓI KHIẾN EM NHỚ LẠI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG MUỐN NHỚ, ANH XIN LỖI!"
Đôi tay đang run rẩy...
Giọng nói đầy lo lắng ấy đang ôm siết lấy tôi như thể sợ mất đi thứ gì đó rất quí giá.
Đưa tay ôm lại tấm lưng ấy....con người này...đang sợ hãi....mình cảm thấy ấm trên vai...hình như anh ấy.......đang khóc........người con trai mà tôi nghĩ rằng mạnh mẽ lạnh lùng.......
........đang khóc.......
........đang run rẩy......Tôi phải làm sao....để con người này ngừng khóc....tôi phải làm gì để anh ngừng run rẩy.....Tại sao tôi lại thấy bất lực trước con người này? Tại sao....cảm giác này lại quen thuộc đến thế? Tại sao tim tôi như bị xé tan....Asahina...tại sao anh lại cho em cảm giác quen thuộc đến thế?
-"Asa...hina..-san, nín đi mà.....hức.....!"
-"Tôi không có khóc, người cần nín là em đó, cô nàng mít ướt!"
-"T-Tại vì—um—" C-Cái gì thế? Anh...Anh ấy đang,..... hôn mình!"
Asahina đặt lên môi tôi một nụ hôn, nụ hôn sâu, thật sâu và nhẹ nhàng. Quá bất ngờ tôi đẩy anh ra.
"À~~ Cặp kính này cản trở quá!" Asahina tháo chiếc kính mà anh vẫn luôn đeo, bàn tay vén bên tóc để lộ con mắt mà thường ngày anh vẫn che đi.
Anh bế tôi lên chiếc giường gần đó, trong cơn mê mẩn vì những hành động ấy, thân thể không cử động nổi.
-"Lần này thì không còn gì cản trở nữa" Asahina đặt tay lên mặt tôi và hôn lần nữa, nụ hôn này khác với lần trước..nó thật mạnh bạo và mãnh liệt. Môi anh cuốn lấy môi tôi, đôi mắt tím thẫm ấy nhìn tôi đắm đuối, lúc mở ra lúc nhắm lại. Say trong sự mê hoặc ấy, cơ thể như bị hút cạn năng lượng không thể chống cự. Bàn tay vừa ôm lấy tôi vừa vuốt ve mái tóc tôi thật nhẹ nhàng.
-"Asahina-san...thật xấu tính!"
Âm thanh phát ra từ dưới sân khấu của trường, một bản ballan nhẹ nhàng như tô lên khung cảnh lãng mạn cho chúng tôi.
-"Chiharu, anh yêu em!" Asahina ngừng hôn chốc lát rồi lại tiếp tục.
-"Chiharu, nói cho anh biết, em có thích anh không?" Tôi xấu hổ quay mặt tránh ánh mắt ấy.
-"Nhìn anh này, nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời. Em có thích anh không?"
Đôi mắt đó, giọng nói đó, lời nói đó cứ như một cạm bẫy ngọt ngào.
-"Asahina-san anh thật xấu!" Tôi lấy tay che đi gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình.
-* A~~~~ tức thật, ảnh sẹc xy quá! Không thể nhìn nổi nữa, nhìn nữa chắc trào máu chết quá chời ơi~~~~*
~~~~~....~~~~~
Bỗng nhiên mọi thứ im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương, tôi hé mắt ra nhìn thì thấy Asahina đang đơ người, tôi ngồi dậy gọi anh ấy.
"Asahina-san, anh ổn chứ?Ủa?Anh ấy...cứng đơ rồi?" Nhìn gần tôi mới thấy mặt của Asahina đỏ quá, chẳng lẽ....
-"Asahina-san, mặt anh đỏ lắm đó!" Anh chợt quay mặt đi.
-"K-Không...anh...không có gì hết....!"
À.........ra là thế, anh ấy đang che đi sự xấu hổ của mình.
-"D-Dễ thương quá! >////< "
"Chiharu, em vừa nói tôi dễ thương đấy à?"
"Hả?...à...ờ...ừm...anh nghe thấy sao?" Bỗng mắt anh sắt lại, nâng cằm tôi lên thì thầm:
-"Tôi không thích bị người khác gọi là "dễ thương" đâu, đặc biệt là em. Nếu có thì phải gọi là "ngầu" chứ không được "dễ thương" có biết chưa?"
*Lần này là máu S nổi lên à? Rốt cuộc người này thuộc kiểu Dere gì đây? Nhưng mà sao thế nhỉ? Dù là đang nổi máu S nhưng sao nhìn vẫn thấy cưng quá* Tôi dùng hai tay vỗ lên má Asahina
*Thấy cưng quá, làm sao đây, đúng là dễ thương chết người mà, giống như mèo con ấy!* Sự đáng yêu trên khuôn mặt đó làm tôi không kiềm chế được bản thân.
Asahina lấy tay che mặt mình.
-"A~~~~ thật là, tôi định cho em thấy tôi ngầu thế nào mà em lại trưng cái mặt hớn hở đó ra là sao?" *chết tiệt, cô ấy dễ thương quá, trông cứ như vừa bắt được một chú mèo ấy! Cái biểu hiện đó, nụ cười đó đúng là đáng yêu quá mà, cô nhóc này!* Asahina nắm chặt lấy cổ tay tôi.
-"Tôi sẽ không để yên cho em lấn át như vậy đâu!" Anh kéo tôi lại và đặt nụ hôn lên môi tôi.
-"Asahina-san thả em ra!" Tôi cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra nhưng đôi tay ấy cứ siết chặt tôi còn hơn lúc nãy. Bỗng anh đặt tay tôi lên ngực trái của mình.
-"A-Asahina-san, anh làm gì thế? *đỏ mặt*"
"Em có cảm thấy không? Nhịp đập nơi trái tim tôi, nó đang đập điên loạn, mạnh, nhanh hơn vì em đó, cảm xúc của tôi, tôi muốn truyền tải hết cho em, tôi muốn em biết được tôi yêu em đến chừng nào. Chiharu, làm bạn gái anh nhé, anh thực sự nghiêm túc với em, hãy cho anh biết câu trả lời của em!"
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi say đắm, đến nỗi tôi có thể thấy được ảnh phản chiếu của mình trong đó. Đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy có một thứ gì đó rất buồn bã, tôi luôn tránh ánh mắt ấy vì nó luôn làm tôi mất bình tĩnh. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của người này đang đập rất nhanh, anh ấy thực sự nghiêm túc với tôi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dao động với ai nữa. Cảm giác này.....tôi không nghĩ là mình sẽ cảm nhận được nó lần nữa.~~
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro