Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: TÌNH YÊU CÒN MÃI (CHAP CUỐI)

Vì là chap cuối nên Ten quất cho nó « ra dáng » chap cuối luôn hen :">

~ ~ ~ ~ ~Quá Khứ ~ ~ ~ ~ ~

Daizi: "Tiểu thư tỉnh dậy rồi sao? Thành thật xin lỗi người tôi đã không trở về kịp. Chủ nhân, phu nhân và thiếu chủ đã...."

Nói đến đây nước mắt người khẽ tuông rơi.

.......

"Tiểu thư xin bớt đau buồn sẽ ảnh hưởng đến vết thương!"

---------

Hai người họ rời khỏi chốn quê hương đến một nơi thật xa, sau những chặn đường dài mệt mỏi, họ nán lại tại một căn nhà bỏ hoang trong khu rừng nhỏ.

Chàng pháp sư chăm sóc chữa trị cho cô chủ của mình. Ngày qua ngày, chàng ân cần ở bên nàng. Nàng vẫn thế, không màn ăn uống gì, nàng suốt ngày ngồi trước cổng nhìn về phía bầu trời xa xăm, thi thoảng hai khóe mắt nàng nước mắt chảy dài.

"Tiểu thư, xin thất lễ!". Chàng pháp sư đặt nàng tựa vào vách ngôi nhà, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo của nàng ra , cẩn thận đắp thuốc băng bó vết thương cho nàng.

"Tiểu thư, xin người hạn chế đi lại, hãy nghỉ ngơi vết thương sẽ sớm hồi phục!"

Cho dù chàng có nói thế, nhưng chàng biết nàng cũng chẳng có hơi sức để mà đi.

Thời gian lại trôi, nàng đã hồi phục, đã chịu ăn uống, nhưng nàng không nói chuyện. Nàng vẫn thế, thẫn thờ ngồi trước cửa ngôi nhà nhìn lên bầu trời xa xăm.

Đêm đó, nàng mơ thấy ác mộng, giấc mơ về đêm tối kinh hoàng ấy.

Mất gia đình.

Người yêu lừa dối.

Nàng ngồi bật dậy ôm chặt tim mình, thở gấp, nước mắt lại chảy ra.

Nàng run rẩy, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.

Với tới thanh kiếm gần đó, kề lên cổ.

Nàng định tự sát.

Nàng không muốn sống cuộc sống đầy đau đớn này nữa.

Nghe tiếng động chàng pháp sư chạy vội vào, thấy tiểu thư của mình định tự tử, chàng chạy nhanh đến ôm lấy nàng.

Nàng khóc trong vòng tay ấy, những tiếng khóc không thành tiếng.

Nàng....

......đã không thể nói được nữa...

Cú sốc đêm đấy và chất độc đã làm đầu nàng tổn thương nặng....và nàng đã không thể phát ra một âm thanh nào từ miệng mình được nữa. Nàng run rẩy nắm lấy áo của chàng pháp sư.

Còn về chàng, mặc dù chàng không nói ra nhưng lòng chàng bây giờ như bị chém ra trăm mảnh.

Chàng nhìn cô tiểu thư cùng lớn lên với mình với gương mặt đau đớn. Cô tiểu thư suốt ngày tươi cười đấu kiếm luyện tập với mình bây giờ đang đau khổ tột cùng đến ngất đi.

Chàng không nỡ nhìn tiểu thư như thế nên đã phong ấn kí ức của nàng vào một là bùa mà lúc rời đi nằm trong người nàng.

"Tiểu thư xin người an tâm, chúng ta sẽ trả lại mối thù này cho chúng, bây giờ xin người hãy quên đi mọi thứ và sống cuộc sống bình thường còn lại. Tôi nhất định sẽ đến đón người ở tương lai!"

Chàng pháp sư cúi xuống hôn lên trán người con gái đã chìm vào giấc ngủ sâu~~~~

~~~~~~Hiện Tại~~~~~~

Chiharu: "Ta đã nhớ ra tất cả. Gia tộc Megumi, và cả tên của ta, Rio là anh trai ta.

..Anh ấy.....đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh ta lúc đó!

Cả gia tộc Megumi đều bị sát hại!"

Nói đến đây em ngước lên nhìn tôi với ánh mắt căm thù, cũng giống như lúc đó, ánh mắt hoa anh đào của em trở nên đỏ rực.

"Chiharu....anh.."

"Đừng gọi ta bằng cái giọng nói dơ bẩn ấy!" Tôi giật thanh kiếm trên tay Daizi, cắt xén đi chiếc váy cưới mình đang mặc.

Thật cản trở.

Tay cầm thanh kiếm, em bước về phía tôi.

*Phải rồi, em hận anh lắm đúng không?* Tôi đứng dậy ngước nhìn em, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào tôi thoáng qua như ngọn lửa bốc cháy.

Ngay lúc này, thanh kiếm chỉ thẳng trước mặt tôi, vẻ mặt tươi cười của em đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng, cũng giống như lúc trước.

"Ta không thể tin là có ngày này, một lần nữa ta lại đem lòng đi yêu kẻ đã giết phụ thân. Asahina Azusa, ta sẽ kết liễu ngươi!" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ đôi môi luôn tươi cười ấm áp ấy, cảm giác thật buồn và xa lạ.

Tôi mỉm cười....

tay nắm lấy lưỡi kiếm, bước đến ôm lấy em.

------/-------

Máu.....

Bắt đầu lan ra....thấm đỏ cả 2 bộ lễ phục.

"Anh xin lỗi...em không cần phải ra tay, thật không đáng!"

Lưỡi kiếm bạc xuyên qua lồng ngực chàng trai, anh ngã xuống nền thảm đỏ. Giây phút ấy, những kí ức của chàng trai hiện lên trong đầu cô gái.

Cô ngẩng người....

"Cái...quái gì...thế này...Azusa...tại sao...."

"Tội lỗi của phụ thân cũng là tội lỗi của anh, đáng lẽ anh phải ngăn người lại nhưng anh đã quá hèn nhát. Chỉ biết nhìn mọi thứ diễn ra như thế!"

Thanh kiếm trong tay cô gái rơi xuống, cô chạy đến đỡ lấy chàng trai.

"Azusa...sao lại không nói ra sự thật chứ? Tại sao lại gánh hết mọi thứ về mình Azusa???"

"Đừng khóc Chiharu! Em đã cất công trang điểm xinh đẹp thế này!"

"Đồ ngốc! Giờ phút này mà anh còn đi lo chuyện bao đồng như thế....ngốc lắm!"

"Anh xin lỗi Chiharu!"

"Nếu anh muốn chuộc lỗi thì phải sống, anh đã hứa là sẽ chăm sóc em cả đời mà! Anh không thể ra đi như thế được! Anh không thể để em lại một mình Azusa!" Em gào khóc nắm lấy tay tôi run rẩy. Tôi lại làm em khóc nữa rồi, tôi thật tệ. Cố gượng ngồi dậy, tôi kéo em về phía mình trao cho em nụ hôn với mém môi ướm máu.

"Chiharu, cười lên đi, hãy cho anh thấy nụ cười của em...lần cuối!"

.......

......

Bàn tay ấy đang lạnh dần..... đang run rẩy cố gắng níu kéo thứ gì đó.....

.....

.......

......

Tôi biết...

.....anh đã không thể cứu được nữa.

Thật quá đáng, trong tình trạng này làm sao em cười được chứ đồ ngốc.

Nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh đi ấy tôi mỉm cười.

"Em yêu anh Azusa, yêu nhiều lắm!"

Anh nở nụ cười với tôi mãn nguyện.

.....

....

Bàn tay ấy.....từ từ rơi xuống....

.....

.....

Thân xác chú rể trên thảm đỏ, đôi mắt dần khép lại, môi mỉm cười trút hơi thở cuối cùng bên cô dâu với tấm váy đẫm máu.

Nụ cười biến mất, đôi vai run rẩy mạnh hơn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo với những tiếng nấc không thành lời.

.......

"Em gái ngốc, muốn khóc hãy khóc lớn lên đi, đừng kiềm nén nữa!"

Người anh trai chạy đến ôm lấy em gái vào lòng. Cô không thể chịu được nữa. Dụi đầu vào người anh cô gào thét tên người con trai đã ra đi vĩnh viễn...người cô yêu thương nhất.

.........

.......

Không gian nơi thánh đường trở nên u khuất, nơi luôn nó những nụ cười hạnh phúc giờ đây bao trùm nỗi bi thương.

.......

.......

.........

..........

......

......

~~~~~6 Tháng Sau~~~~

"Em lại ra đây nữa sao?" Ở trên đỉnh đồi núi, nơi đó có cô gái đang nhìn về phía bầu trời cao, cơn gió thổi qua gương mặt buồn bã ấy

Chiharu: "Vâng, đây là nơi em gặp anh ấy lần đầu, em muốn ở đây chút nữa!"

Rio: "Lần đầu à...anh không ngờ cậu ta lại giấu đi sự thật đó, đúng là gã khờ!"

Chiharu: "Đúng vậy, anh ấy đúng là hết thuốc chữa mà!" Em nở nụ cười buồn bã

Rio: "Chifuyu này!"

"Chiharu là được rồi anh à!"

Rio: "Nhưng mà..."

Chiharu: "Em không sao đâu! Xin lỗi nii-san, vì em mà dạo này anh luôn buồn bã! Em xin lỗi!"

Rio: "Coi ai đang nói kìa, em gái ngốc *xoa đầu* em không cần phải gượng ép bản thân làm gì, cứ từ từ để mọi thứ trôi qua là được!"

!

Chiharu: "....Vâng..."

Rio: "Phải rồi, Daizi từ bây giờ cậu định thế nào! Chúng tôi đã không còn là gia tộc Megumi nữa. Cậu đã làm rất tốt trách nhiệm của mình, giờ cậu đã tự do, không cần phải theo chúng tôi đâu!"

Daizi bỗng quỳ gối xuống: "Tôi đã thề với chủ nhân sẽ phụng sự gia tộc đến cùng, đó là lẽ sống của tôi, tôi nguyện đi theo 2 người đến bất cứ đâu!"

Chiharu: "Đứng lên đi Daizi, ta rất cám ơn lòng tốt của cậu. Cậu là người đã chăm sóc ta. Nhưng mà cậu thấy ổn thế này chứ? Đừng tự ép bản thân mình!"

Daizi: "Không đâu, hãy cho tôi được ở bên 2 người, đó là nguyện vọng duy nhất của tôi lúc này thưa tiểu thư Chifuyu!"

Tôi lưỡng lự một hồi lâu

"Vậy từ nay hãy gọi ta là Chiharu!"

Daizi: "Như thế sao được, đó không phải tên của người!"

Chiharu: "Chuyện của lúc trước hãy bỏ qua hết, bây giờ chúng ta hãy sống cho hiện tại mới quan trọng!"

Daizi: "Tiểu thư!"

Chiharu: "Nào! Đứng lên đi Daizi!"

Bàn tay nâng đỡ tôi đứng dậy, cô vẫn như xưa, vẫn luôn dịu dàng với tôi như thế.

Từ lúc người mang tôi từ rừng trở về.

~~~~~~~

"Cậu ở đây làm gì thế?

Bị bỏ rơi sao?

Về nhà ta nhé!

Cậu không nhớ tên mình sao? Họ của cậu là Kurosaka à? Vậy ta đặt tên cho cậu được chứ?

Daizi tới đây nào!

Luyện tập sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn đó!

Coi nào cười lên đi, cậu cứ làm vẻ mặt đó con gái thấy sẽ bỏ chạy hết đó!

haha Daizi cậu chậm hơn ta rồi!

Daizi!"

~

Những lần bị người đánh bại, người bước đến đỡ tôi cười bảo rằng "Đừng chán nản, sẽ có ngày cậu đánh bại ta!"

Vì thế tôi quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người.

400 năm trước tôi đã thất bại, nhưng bây giờ tôi sẽ vĩnh viễn ở bên người, bảo vệ người, kể từ khi tái sinh, ý nghĩ này đã tồn tại trong tôi.

"Vâng, thưa tiểu thư Chiharu!"

Chiharu: "Cậu....thật là.....cám ơn...từ nay mong cậu giúp đỡ nhé!"

Rio: "Chiharu sắp đến giờ rồi chúng ta mau về thôi!"

"Em tới ngay!".

Hôm nay chúng tôi sẽ rời thị trấn này đến Tokyo, tôi quyết định đi theo Nii-san đến nơi anh làm việc sinh sống.

Chiharu: "Azusa, hôm nay em sẽ tới Tokyo, cũng là nơi mà chúng ta quyết định đến sau đám cưới của mình đấy. Em xin lỗi vì không thể đi cùng anh....

Nè....

Anh ở đó có đang dõi theo em không?"

Cô gái khuỵ xuống thảm đỏ, bên cạnh nấm mộ với khói nhang vừa được thắp, nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới. Cô đặt bó hoa xuống trước bia mộ mỉm cười.

Chiharu:"Em sẽ chờ anh, cho đến muôn ngàn kiếp sau, trái tim này chỉ dành cho anh...thế nên...sau này hãy đến tìm em nhé!"

Từ biệt người thương, cô gái bước đi xuống núi, cơn gió thổi nhẹ qua đôi mắt ngấn nước ấy....nhẹ nhàng....

~~~~

Đâu đó bên ngôi mộ..một linh hồn thoắt ẩn thoắt hiện, miệng nở nụ cười nhìn theo bóng dáng ai kia đang khuất dần...

~~~

~~ ~~ ~~ ~~

~~ ~~ ~~ ~~

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: