Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: vở kịch

   Bốn bức tường bao quanh, một căn phòng chỉ một trắng duy nhất. 28 đứa trẻ đang ngồi trong căn phòng, những đứa trẻ ấy chỉ khoảng 12 tuổi, tất cả chúng đang làm một bài kiểm tra với mức độ của một học sinh cao trung. Trong số đứa trẻ ấy có Mushinkei Shimizu. Mọi đứa trẻ gần như đang tập trung hoàn toàn vào bài kiểm tra với áp lực khủng khiếp của căn phòng. Không một âm thanh hay một thứ gì khác tác động đến chúng. Kết thúc bài kiểm tra tất cả được lệch tập hợp.
“ Tất cả bỏ bài làm. Và xếp thành hàng ngang để hướng dẫn đến bài kiểm tra tiếp theo".
Âm thanh to lớn cả phòng đến những đứa bé đang trong phòng. Tất cả chúng từ từ để bài trên bàn, bước ra và xếp thành một hàng ngang, tập trung nhìn vào nơi hướng dẫn để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo. Một cậu bé sau khi tập hợp lại thành hàng với những đứa trẻ khác thì cảm thấy khó thở, tay phải cậu nhóc ôm lấy trái tim mình và thở gấp đứng bên cạnh cậu ấy là Shimizu cậu ấy đang tập trung nhìn vào nơi hướng dẫn, cậu bé kia đang khó thở và từ từ ngã quỵ trên sàn, những đứa trẻ khác ngạc nhiên và nhìn cậu bé kia bằng sự lo lắng, riếng Shimizu thì cậu ấy chỉ nhìn cậu bé kia bằng đôi mắt vô hồ, không có cảm giác gì là lo lắng, hay ngạc nhiên mà ngược lại một sự thờ ơ, vô cảm với mọi thứ xung, và rồi cậu tiếp tục nhìn vào nơi hướng dẫn để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo.
[ Quay lạy hiện tại]
Sau cuộc điện thoại của em gái mình, tôi bước về nhà với một sự toán tính trong đầu để có thể không về Mỹ. Về tới nhà Inayu bước ra đoán tôi trong sự tươi vui vốn có của em ấy.
“ Mừng anh về”
“ Ừm, tôi về rồi đây”
Tuy trên mặc tôi lúc nào cũng chỉ có một nét thờ ơ duy nhất, nhưng con bé lại hỏi tôi một câu khá chắc chắn
“ Hôm nay anh có việc gì đắng đo hay sao?”
Mặc dù hơi ngạc nhiên trước câu nói đó, nhưng tôi vẫn bình thản mà đáp
“ Cũng không hẳn”
“ Hửm.. anh có chuyện gì cứ tâm sự với em này đừng cố mà giấu đó”- Em ấy nói với khuôn mặc khá giận, hai má phụng phịch và đôi mắt đầy sự nghi ngoặc.
“ Thôi được rồi anh cũng nên tấm rửa nghỉ ngơi đi, em đã pha nước nóng rồi đó. Giờ em sẽ đi pha trà cho anh.”
Đó là sở thích duy nhất của tôi uống trà mỗi ngày, lúc trước tôi toàn tự pha giờ thì đã có em ấy pha cho tôi cảm giác tuy hơi lạ nhưng tôi cũng dần quen qua vài tuần.
Sau khi tắm xong tôi trở ra thay đồ và kêu em ấy để nới một số chuyện, uống một ngụm trà và kể cho em ấy về chuyện về cuộc điện thoại lúc nãy.
------ Vài phút sau-------
“ Hảaaaaa...”- âm thanh con bé như đang vang vọng cả căn phòng
“ Thế Shimizu-kun sẽ về Mỹ sau một tuần sao?”
Tôi nhẹ nhàng đáp
“ Có lẽ là vậy”
“ Thế thì em phải làm sao? May mắn lắm một nơi tốt như vầy mà anh lại sắp về, em thấy sợ khi phải rời khỏi đây”
“ Bộ không còn cách nào để anh ở lại nhật hay sao?”
Tôi thấy em ấy thế tôi cũng đáp
“ Thật ra có một cách. Tuy nhiên, nếu cô chịu giúp tôi “
“ Vâng. Em sẽ giúp anh ở lại nhật và thật hiện đúng lời hứa mà lần trước đã hứa”
Nói xong tôi cũng nói ra cách đề giải quyết mà tôi đã nghĩ ra
-----Sau câu nói về kế hoạch của tôi-----
“L-Làm vợ anh à”- một âm thanh lớn và ngạc nhiên từ em ây
“ Đúng vậy đó là cách duy. Bộ cô không giúp tôi à?”
“ Nhưng, nếu làm vậy có hơi..”
“ Không phải lo tôi đã có cách để cô làm vợ tôi, và để tôi không về Mỹ rồi. Bây giờ tôi hy vọng cô có thể giúp là được”
“ Nếu anh nói thế thì. “
Một pha lấy hơi sâu và nói
“ Được. Em sẽ đóng vai vợ của anh”
Tôi húp một ngụp trà rồi bình thản
“ Cảm ơn cô.”
Em ấy chỉ biết đỏ cả mặt lên và lẩm bẩm trong miệng một cái gì đó. Tôi cũng chẳng muốn biết nên tiếp tục với tách trà của tôi lúc nãy.
Sáng hôm sau, một buổi sáng cuối tuần khá là yên bình, tôi thức dậy sau Inayu. Em ấy đang làm đồ ăn sáng cho cả 2 chúng tôi. Thật sự từ lúc để em ấy ở lại nhà tôi đến giờ ngày nào cũng được một cô gái dễ thương nấu ăn cho mình, cảm giác thật tuyệt đối với một kẻ vô cảm như tôi.
“ Buổi sáng xong rồi nhé  Shimizu-kun.”
Giọng nói nhẹ nhàng buổi sáng mà tôi đang dần quen với cuộc sống này.
--
Sau khi ăn sáng xong, em ấy lại phải quay lại làm việc nhà khác, tôi chưa từng nghĩ một nơi nhỏ bé thế này lại có nhiều việc cho em ấy làm, mặc dù vậy nhìn em ấy có vẻ vui khi làm việc nhà cứ như là một người vợ tôi vậy----Khoang đã nào----- Bổng thoát chốc tôi lại xém quên nếu như mẹ tôi hỏi về em ấy thì tôi phải làm sao? Mặc dù nói dối là vợ tôi, tuy nhiên với tính đa nghi của mẹ, thêm đứa em gái của mình thì có lẽ họ sẽ tra vấn mình đến lộ mất. Đành phải tìm cách khiến họ không thể tra vấn mình.
Trong thoát chốc tôi lại nhớ lại về việc xuất hiện luật mới về hôn nhân đã được thêm vào ở đây. Đành vậy tôi phải làm như vậy để tránh bị hỏi và không để bại lộ thì việc đầu tiên cần làm là.
--1 tiếng sau—
Chúng tôi đang có mặt tại trường cao trung tại Tokyo cũng khá gần nhà nên chỉ đi bộ 15p là đến. Đến trước trường thì nhìn Inayu có vẻ đang hơi sợ và lo lắng có lẽ là vì lạ lẫm nền em ấy hơi sợ.
“ Mà này.  Shimizu-kun anh định cho em nhập học ư?”
Em ấy nói nhưng vẫn rung rẫy nắm tay áo tôi hỏi.
“ Tất nhiên rồi. Bộ có chuyện gì sao?”
“ À không... Không gì đâu?”-Em ấy vừa nói vừa lắc đầu, tôi cũng chẳng định hỏi gì tiếp nên thôi.
Chúng tôi đến gặp hiệu trưởng và đăng kí nhập học cho Inayu. Tôi trở thành người dám hộ cho em ấy trong việc này, và như vậy tôi đã đăng kí cùng em ấy để nhập học vào ngày mai.
Sau khi rời đi em ấy nắm tay áo tôi và nói
“  Shimizu-kun. Em sợ đến trường lắm anh nghĩ em có thể ổn không vào ngày mai?”
Tôi xoa đầu con bé và nói:
“ không sao đâu, tôi sẽ nhờ một người để giúp cho?”
Nghe xong con bé tươi lên, và gật đầu vui mừng.
“ Vâng!”
“ Giờ thì....”
Sau đó chúng tôi đến nơi đăng kí kết hôn trong ngày. Để khiến mẹ và em gái tôi không hỏi lòng vòng thì đây là thứ duy nhất, nhưng không phải đến đây để làm giấy đăng kí kết hôn mà là giấy đính hôn. Đây là luật mới dành cho nữ 16 và nam 18 sau 2 năm thì giấy đính hôn sẽ thành giấy kết hôn, trong 2năm này có thể hủy giấy đính hôn để khỏi có kêta hôn. Nói chung là để Inayu nhập học là để em ấy được biết đến là một nữ sinh nên việc này khá là dễ dàng.
Ông chú nơi làm viêch đưa giấy và kêu hai tuôi đưa giấy chứng minh xác nhận và Inayu là thẻ học sinh.
Ông chú nói:” Cảm ơn hai người đẫ đăng kí. Hai năm tới giấy kết hôn sẽ gửi đến hai người ”.
Và như vậy chúng tôi cảm ơn và đi về. Cầm theo tờ đính hôn, tôi khá là tự tin nếu mẹ tôi có đến đây. Còn Inayu thì hơi lo lắng nhưng tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi dắt em ấy mua đồ cần thiết để mai đến trường, làm nữ sinh đúng mệt thật nhiều thứ để mua, tôi cũng dẳ em ấy đi ăn sau một ngày mệt.
Tối chúng tôi trở về trong sự uể oải cả người. Sau đó sud hơu mệt nhưng em ấy vẫn phải nấu ăn. Tôi cũng nằm người ra mà nghĩ ngơi. Em ấy có vẻ hơi lo lắng thì phải. Trong lúc chuẩn bị ăn tôi cũng đề nghị về cách xưng hô đee khỏi làm cho mẹ tôi nghi nên.
“ Này sau này cứ gọi tôi là mizu là được rồi. Để khỏi dùng kính ngữ nghe tôi cũng mệt. Cô thấy sau.”
Con bé hoảng mặc hơi đỏ lên và gật đầu
“ Anh cũng đừng gọi cô này cô nọ em thấy anh làm vậy sẽ khiến lộ. Nên cứ gọi em là..”
Tôi ngắt lời lạnh lùng đáp.
“ Vợ “ nghe xong em ấy đỏ cả mặt lên gật đầu
Thế cuộc sống tôi sắp đến một chuyện  mới. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro