8
Yuta đi phía trước. Taeyong lững thững bám theo sau. Cảnh tượng này không khác gì gà mẹ dẫn gà con đi kiếm ăn, cụ thể hơn là giống một đứa trẻ vừa mới chập chững bước vào trường mẫu giáo.
Cậu thao thao bất tuyệt nói. Anh lại chẳng mảy may tiếp thu lấy một lời. Nhìn ra được ngay rằng anh không mấy hứng thú với các tòa nhòa to nhỏ khác nhau này cho lắm. Khu lớn khu nhỏ đi lòng vòng vài hôm là thuộc. Lên núi xuống biển với một quân nhân như anh có chỗ nào là không mò tới. Cái chính ở đây là ngắm "tảng băng nhỏ" này cho đã mắt thôi.
_ Nơi anh vừa đến là khu dân cư, hay nói cách khác là nhà ở của chúng ta. Mỗi người chỉ có duy nhất một phòng riêng, tuy nhỏ những cũng khá tiện và đủ dùng. Lát anh lên chọn lấy một phòng đi.
_ Ừm...
_ Còn chỗ chúng ta đang tới là khu y tế, là cái nơi anh bị cách ly đó. Chỉ có một bệnh viện chính nằm ở giữa, bên cạnh là khu cách ly và phòng thí nghiệm. Chỗ này anh cũng không nên lui tới nhiều. Khi nào bị thương báo cho Kun hoặc người quản lý khu chung cư là được. Họ sẽ lấy đồ dùng y tế giúp anh.
_ Ò.
_ Ngay sát bên là khu quân sự. Nơi này thì không phải là nên hay không nên nữa, mà anh tuyệt đối không được đặt chân tới đây. Chỗ này không có thú vui gì để chơi bời cả, gái cũng không có mà tán đâu nên anh không cần phải tò mò.
_ Ừm...
Lại một câu ậm ừ cho có lệ. Không biết anh có hiểu thế nào là ngô thế nào là khoai hay không, mà trông anh hớn hở quá. Đôi mắt lấp la lấp lánh này là gì đây? Nụ cười thâm tình này là gì đây? Tầm nhìn của anh vốn không có khu y tế hay khu quân sự gì sất, chỉ độc nhất một vị đội trưởng tên Nakamoto Yuta.
Cậu nhìn thấy bộ dạng này của anh đương nhiên sẽ cáu. Thử nghĩ xem, cậu tốn gần một tiếng cuộc đời lẽ nào chỉ để phổ cập những thông tin cơ bản vô thưởng vô phạt cho một tên tắc ngơ này hay sao? Nhìn đi, anh ta thậm chí còn không để lọt tai nổi một chữ. Cái bản mặt mơ màng, thơ thẩn này càng nhìn càng bực. Có cái chảo ở đây là anh chết chắc rồi.
Yuta quay về phía anh, đứng thẳng, nghiêm mặt và khoanh hai tay trước ngực. Trên khuôn mặt hiện rõ ba phần bất lực, bảy phần bực tức. Cậu lạnh lùng lên tiếng:
_ Từ nãy đến giờ anh có hiểu tôi nói gì không hả, đồng chí Lee Taeyong?
...
_ Có ai từng nói đội trưởng Yuta rất đẹp khi tức giận chưa?
Xem kìa, xem kìa! Cái điệu bộ câng câng, gợi đòn kia là sao? Thực sự lúc này Yuta chỉ muốn trả hàng ngay lập tức. Nhìn cái điệu bộ ngờ nghệch của anh ta lại thấy bực. Taeyong bây giờ không khác gì một đứa trẻ hư và một giáo viên như cậu không thể đánh cũng chẳng thể mắng chỉ vì cái gọi là bổn phận.
Đúng vậy, hướng dẫn mọi người quen dần với cuộc sống trong khu Neo là trách nhiệm của cậu. Dù có người không tập trung, không lắng nghe thì cậu vẫn phải làm cho thật tận tâm tận lực. Dù cho đôi lúc gặp những thành phần sóng não 2G như thế này vẫn phải từ tốn giảng giải. Trong đầu liên tục tụng kinh niệm phật mà gáy cậu đã nóng bừng bừng lên từ lúc nào không hay. Nhiều lúc cậu cũng có ý định mua một tràng hạt để sẵn trong túi mỗi khi làm nhiệm vụ. Thôi thì vì dân phục vụ vậy.
_ Chú ý vào đi!
Yuta chỉ biết than thở có vậy. Còn Taeyong lại chẳng đoái hoài tới nửa câu, vì vốn dĩ tham quan khu Neo đâu phải mục đích thực sự của chuyến đi này. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy khu, đi ngày nào chẳng được, nhưng được ngắm "tảng băng nhỏ" của anh ở cự li gần như vậy thì lại là chuyện nghìn năm có một, phải biết chớp thời cơ, tận hưởng sao cho xứng đáng.
Đi được một quãng, cả hai đến khu đất xanh tươi hơn. Cũng phải, bởi đây là khu sản xuất, nơi cung cấp nguồn lương thực chính cho cả khu Neo. Yuta đưa Taeyong vào cổng. Anh nhàn nhạt lướt qua một lượt khung cảnh trước mắt.
Từng tầng từng tầng một mọc lên những tán lá xanh rờn. Cây lương thực được trồng thành nhiều luống bằng đất đã được xới tơi xốp. Các loại rau củ và hoa quả hầu hết được trồng bằng phương pháp thủy canh, xếp thành từng giàn một để tiết kiệm tối đa diện tích. Không chỉ có rau củ mà còn những trang trại gia súc gia cầm cạnh đó. Trại nào trại nấy đều rộng rãi đáng kể.
Cả hai vừa mới vào chưa cách cổng mấy mét đã có nhiều người tới chào hỏi. Tính ra sinh hoạt nơi đây cũng không khác cách vận hành của cuộc sống trước kia là mấy. Có bác sĩ, quân nhân thì cũng có nông dân. Hôm nay chắc hẳn là ngày làm việc chính của họ. Hoặc có thể số lượng người làm vườn vốn dĩ đông như vậy. Cứ cách một luống lại có tới bốn, năm người xới đất, bón phân. Họ tập trung và chuyên tâm làm việc đến nhễ nhại mồ hôi. Không khí và quang cảnh hiện tại không khác gì một nông trường đang trong giai đoạn tăng gia sản xuất.
Một con gà không biết từ đâu bay tới, vỗ cánh phành phạch làm lông tơ, lông vũ bay tứ tung hết cả. Taeyong theo phản xạ đứng chắn trước mặt Yuta. Cậu bị hành động này của anh làm cho bất ngờ mà đơ mất vài giây. Trong lòng lại gờn gợn một chút cảm động.
Con gà trống được đà nhảy tót lên đầu anh, lấy chân bới bới một hồi khiến mái tóc của Taeyong rối tung rối mù hệt một cái ổ. Nó cũng mất nết lắm, bới chán bới chê thì xách mông nhảy tót xuống dưới. Để lại bãi chiến trường lẫn lộn rơm rạ, lá cây trên đầu Taeyong.
Đồng thời ngay lúc đó, một bác đứng tuổi chạy đến vội vàng nắm lấy hai cánh nhấc con gà đi. Bác vội vàng vứt mạnh nó vào chuồng, lật đật đẩy cao vành mũ tròn bị tụt xuống quá mắt, rồi xởi lởi lên tiếng
_ Xin lỗi nhé! Hai cháu có sao không?
_ Dạ không sao ạ!
Yuta nhẹ nhàng đáp lại.
_ Mấy cái hàng rào bị gió quật dữ quá. Vài hôm nữa lại phải dựng lại rồi. Gà qué cứ thế mà nhảy bổ hết ra ngoài.
_ Thôi, bác Hyunjin. Để cháu bảo mấy đứa trong đội ra làm cho. Thanh niên trẻ khỏe thiếu gì. Bác cứ để đó đi.
Cậu vừa ghé tai bác thủ thỉ vừa lấy từ túi áo mình ra một chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng chấm mồ hôi cho bác Hyunjin.
Taeyong nhìn thấy vậy bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Trong lòng anh có gì đó lạ lắm. Tự dưng thấy vui, lại có một chút tự hào. Đó là cảm giác thành tựu khi mà bạn biết mình đã chọn đúng người vậy. Khi mà bạn dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ và được họ khen nức nở. Bạn cũng biết là người ấy tốt như thế nào và bây giờ có thể khẳng định một câu chắc nịch rằng con mắt nhìn người của bạn không sai.
Đúng vậy. Yuta tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng biết dịu dàng với người khác. Vậy nếu một ngày hai người về chung một nhà, mang chung một họ, phải chăng anh sẽ được thấy một mặt nào đó được miêu tả bởi hai từ "đáng yêu" của vị đội trưởng cao cao tại thượng đây. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
_ Suy nghĩ vớ vẩn! Anh không tập trung một chút được sao?
Từng câu từng chữ của Yuta như bổ mạnh vào đầu anh, xé tan bức tranh gia đình đầm ấm đang mơ màng le lói trong vị trung úy này. Dù sao đó chỉ là vấn đề của tương lai. Muốn đi đường dài phải nắm chắc từng bước nhỏ.
Cả hai tiếp tục đi vào bên trong. Trẻ con đứa lớn đứa nhỏ chạy sầm sập từ trong các bụi hoa. Đứa cầm ô tô nhựa, đứa cầm búp bê bông vẫy tay chào hai người bọn họ.
_ Em chào anh Yuta!
_ Anh Yuta ơi!
_ Tối nay anh ghé qua phòng em chơi nha!
_ Uhm! Tối nay anh sang!
Yuta đáp lớn.
Bọn trẻ xem chừng cũng thích chí lắm. Hò reo với nhau chạy một vòng quanh mấy luống cây.
Taeyong nghe vậy liền đánh bạo trêu Yuta vài câu
_ Trẻ em ở đây thích tự ngược nhỉ?
_ Sao anh lại hỏi vậy?
Yuta cau mày.
_ Mấy nhóc dám mời hổ về nhà để vuốt râu.
_ Vô vị.
Và con hổ bị chọc đuôi đương nhiên sẽ tức giận, dùng ánh mắt sắc lẹm kề ngay cổ họng Taeyong khiến anh nhất thời hoảng sợ mà nuốt nước bọt.
Đi thêm vài bước nữa lại có mấy cụ ông cụ bà tới hỏi thăm. Họ ôm Yuta thắm thiết như thể đứa con xa nhà lâu ngày trở về. Một cụ bà vừa thấy cậu đã rối rít. Bà lục cục chống gậy đi đến chỗ hai người, nắm lấy tay Yuta và ân cần xoa đầu như một đứa cháu nhỏ.
_ Yuta của chúng ta hôm nay mới về hả?
_ Dạ vâng ạ.
_ Lát về phòng bà đưa cho cái này hay lắm!
_ Là gì vậy ạ?
Cậu giả vờ tò mò hỏi nhỏ.
_ Bà mới đan được chiếc khăn len. Đẹp muốt! Mà ở đây đông con đông cháu quá, bà đan không xuể. Chỉ mỗi Yuta có thôi đấy!
_ Dạ, vậy để tối cháu qua lấy ha!
Hai bà cháu to nhỏ thêm một chút nữa thì cả hai cũng rời đi.
Một ông chú mặc áo lính đang cuốc đất ở luống bên cạnh, thấy Yuta tới liền đưa tay lên trán chào đúng với nghi thức trong quân đội.
_ Chào đồng chí!
Ông hào sảng hô lớn.
Yuta cũng dùng dáng chào cờ nghiêm nghị hùa theo.
_ Chú Hwangsook hết đau lưng rồi ạ?
_ Ờ! Mới 52 chứ nhiêu! Vẫn khỏe như trâu đấy thôi.
Cuộc đối thoại vốn sẽ kết thúc trong êm đẹp ngay tại đó và hai người họ đã định chuyển hướng. Nhưng tiếng gọi với lại của ông Hwangsook khiến cả hai cùng đứng sững mất vài giây.
_ Ơ, trung úy Lee đây mà! Cậu quen Yuta à?
Ông ngạc nhiên chỉ tay về phía Taeyong.
Anh lúc này còn đang mải mân mê mấy hòn sỏi dưới chân, thấy dự cảm không lành liền bất giác ngước lên nhìn.
_ G... Gọi cháu?
Anh chỉ tay vào mình rồi ngơ ngác hỏi lại.
Đến lúc này Taeyong mới tá hỏa nhận ra. Ông chú mặc cái áo khoác rằn ri, cùng với bộ râu đen ngòm, cong vểnh về hai phía kia chẳng phải là người anh vừa gặp mới đây hay sao? Vốn dĩ anh đã được cấp dưới của Yuta dẫn đi một lần quanh khu Neo. Và thực chất cậu ta không hề bỏ anh giữa đường như đã nói, cũng chẳng đi xót chỗ nào. Tất cả chỉ là bước đầu để thực hiện một kế hoạch theo đuổi lâu dài sau này. Một chút mẹo nhỏ để tạo bước đà dễ tiếp cận với Yuta hơn thôi. Tưởng sắp chót lọt. Ấy vậy mà vẫn không xong.
Ông Hwangsook cũng vứt bỏ cuốc sang một bên, hồ hởi đi lại gần chỗ Taeyong mà vỗ vai bôm bốp
_ Đúng rồi! Cậu trung úy đây còn gì?
Ông chạy tới, cười hào sảng.
Yuta đứng ngây ra nhìn hai người họ. Taeyong lúng túng lấy tay che mặt, lảng tránh nhìn sang hướng khác. Anh cố gắng tỏ ra xa lạ nhất có thể trước những hành động thân thiết của ông Hwangsook để không bị bại lộ. Ông có biết mình đang đốt nhà người ta hay không, chú ơi!
_ Chú quen anh ta sao?
Một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng đã thành công làm anh chết lâm sàn. Taeyong ngừng thở trong giây lát, hai bên thái dương toát mồ hôi hột, sau gáy nóng hôi hổi.
Ông chú định trả lời, anh liền vội giật tay áo. Ông khó hiểu nhìn anh, anh lại khẩn khoản nhìn chú. Mắt đối mắt. Đầu lắc nguầy nguậy. Ánh mắt anh thay cho lời van xin. Ông Hwangsook cũng thật biết cách bắt nhịp tình huống, chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng tạm thời chiều theo ý Taeyong.
_ Quen? Quen á? À... Hình như chú nhận nhầm người. Dạo này mắt mũi kèm nhèm quá! Hà, hà!
Vậy là Taeyong nợ ông một ân tình. Yuta cũng chỉ biết nghe theo mà gật gù tạm thời tin tưởng. Anh đứng bên này liền thở phào nhẹ nhõm, đợi cậu đi xa một chút mới thì thầm nói nhỏ mấy tiếng cảm ơn.
_ Chú vừa cứu cháu đấy!
Ông Hwangsook thuận thế choàng vai anh ghé tai thì thầm, vẻ tinh quái lắm
_ Không nói nhiều! Một bình rượu gạo cậu làm được không?
_ Nhất chí! Hai ngày sau chú sẽ có hàng.
_ Ok, thành giao!
Nhưng chưa xong chuyện, ông kéo Taeyong sát gần mình, dùng bắp tay cứng ngắc những khối cơ kẹp lấy cổ anh.
_ Mà cậu tính làm gì cháu tôi?
Anh lớ ngớ trả lời.
_ Đâu có chú ơi!... Cháu nói cái này mong chú chấp thuận...
_ Tính hỏi gì?
_ Cháu đang tán cháu trai chú đó.
Ông cười khà khà rồi nhếch miệng đắc chí.
_ Kể cậu nghe, cậu vừa đủ là đứa thứ ba chục nói với tôi câu này. Vẫn khuyên cậu một câu, có bản lĩnh thì hẵng tán, ha! Còn nếu chỉ vui chơi qua đường, chọn nhầm người rồi.
_ Cháu nghiêm túc mà!
_ Đấy, lại là câu này, lần thứ ba mươi tôi được nghe! Tôi lo cho nó là một phần. Phần còn lại... là lo cho cậu.
_ Dạ?
_ Tôi thấy cậu cũng thật thà, chính trực... mà tôi sợ cậu bị cháu tôi hành quá! Nó thét ra lửa đấy! Đanh đá lắm!
_ Chú yên tâm! Quân nhân mà, khắc nghiệt mấy cũng không nhụt chí!
Nghe đến đây, ông hào hứng vỗ lưng anh bôm bốp, mạnh bạo xoa đầu anh đến dúi cả người xuống đất.
_ Tốt! Khẩu khí như vậy là rất tốt! Tôi đặt niềm tin ở cậu đấy!
_ Vâng ạ!
Rồi ông bất ngờ tỏ ra thân mật, nắn bóp vai anh. Trên gương mặt viết rõ hai chữ tinh quái, nhẹ nhàng hạ giọng, đổi tông.
_ À mà nhớ mang rượu đến phải báo một tiếng để chú mày còn biết đường giấu. Chứ Yuta nó mà thấy là chết cả chú lẫn cháu đấy! Với lại... thỉnh thoảng còn chuẩn bị ít đồ nhắm chứ nhỉ?
_ Dạ...
_ Chú và cháu, hai người một chiến tuyến. Muốn hạ gục quân địch phải có kế hoạch tác chiến lâu dài. Mà đã là đàn ông, câu chữ phải qua men rượu nó mới thông suốt.
_ Dạ cháu hiểu rồi ạ!
_ Này! Anh không định về nhận phòng hả?
Vậy là cuộc trò chuyện của hai chú cháu kết thúc bằng một tiếng thét lớn của Yuta từ đằng xa.
Taeyong vội chào tạm biệt ông Hwangsook rồi rời đi. Ông chú cũng hí hửng vẫy tay đáp lại kèm theo cái gật đầu, nháy mắt đầy ẩn ý.
Đi được một đoạn, Yuta bông quay sang Taeyong mở lời. Giọng sặc mùi thuốc súng.
_ Nếu anh và chú Hwangsook có ý định rủ nhau đi uống rượu thì dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi.
Bị nói trúng tim đen, anh nhất thời giật thót. Ngôn từ bắt đầu trở nên lộn xộn.
_ Đ, đâu có. Chỉ là nói chuyện với chú ấy thấy hợp nên nán lại chút thôi.
_ Vậy sao?
_ T, tất nhiên rồi. Cậu luôn có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về tôi nhỉ?
_ Anh nên nhớ là tôi đã sống cùng chú ấy 11 năm.
_ Thì sao chứ?
Taeyong nhún vai, cố trấn an mình trước hàng loạt câu nói mang tính sát thương cao của Yuta. Cậu cũng làm ngơ không muốn đôi co tiếp. Hai người cứ như vậy mà đi hết quãng đường, tiến vào khu trung cư. Một người dè dặt cảnh giác. Người kia chán nản dẫn cậu học sinh cá biệt mới này về phòng. Ghét của nào trời trao của đó. Quả không sai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro