Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Yuta vội vàng đeo đôi giày được đặt ngay ngắn trước cửa rồi nhanh nhẹn phóng xuống nhà ăn. Bọn trẻ đang dùng bữa sáng, Kun, Winwin và Jungwoo cũng luôn chân luôn tay chuẩn bị phần ăn cho bọn trẻ.

_ Anh không ăn sáng sao?

Winwin mải lấy cá cho Sungchan nhưng vẫn kịp để ý tới Yuta đang hấp tấp chạy ra khỏi phòng.

_ Anh không ăn đâu.

_ Tối qua anh mới ăn có ít súp thôi à. Tới sáng còn không ăn nữa thì bụng dạ nào chịu nổi?

Thấy Winwin bắt đầu tỏ thái độ, Yuta đành miễn cưỡng lấy đại một chiếc bánh kẹp trên đĩa, nhai ẩu nuốt vội rồi vội vã rời đi ngay. Vì lâu rồi mới được ngủ với Jisung nên cậu lỡ nướng thêm mấy phút. Ai mà ngờ mộng mị thế nào nhìn con số mười lại đánh sang số năm. Kết quả là cậu đã dậy muộn gần hai mươi phút đồng hồ. Người thường thì không sao, đằng này cậu còn là đội trưởng, nếu để mấy tên ranh ma kia biết chuyện thì sau này cậu muốn quát mắng cũng không còn lý lẽ để quát, muốn phạt cũng không còn mặt mũi để phạt. Những ngày tháng sau này sẽ cực kì khó sống yên thân.

Rảo bước trên con đường dẫn đến khu cách ly, Yuta tranh thủ xem lại danh sách những người được ra ngoài trong ngày hôm nay. Lật đi lật lại một hồi, cuối cùng cả danh sách chỉ có duy nhất hai anh em nhà họ Lee kia. Tính ra cậu và hai người bọn họ cũng khá có duyên. Tìm thấy họ cũng là cậu, dẫn họ vào phòng cách ly cũng là cậu, giờ đến việc hướng dẫn họ thích nghi với cuộc sống trong khu Neo cũng do cậu đảm đương. Nhưng dù sao cũng không có gì quá đặc biệt, anh em họ chỉ là một trong số rất nhiều người được cậu dẫn dắt khi chuyển tới khu Neo. Vì vậy, đối với Yuta đây chỉ là công việc thường ngày, nhưng đối với Taeyong, nó lại là một vẫn đề hoàn toàn khác.

_ Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Ở trong này bí bách quá!

Taeyong vừa nói vừa mặc nhanh chiếc áo phông mới được phát trong sáng nay. Tinh thần anh hôm nay có vẻ khá tốt. Chẳng bù cho mấy ngày trước, lúc nào cũng giơ vuốt nhe nanh, lầm lầm lì lì y như một quả bom nổ chậm, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng như một mồi lửa châm ngòi khiến nó nổ tung.

Mark đang cặm cụi ăn bữa sáng, thấy Taeyong lên tiếng liền nhanh nhảu góp vui. Anh trai hôm nay tinh thần thoải mái nên cậu cũng dám ho he chút chút.

_ Bí bách vì không được ra ngoài hay bí bách vì không được gặp đội trưởng Nakamoto?

_ Mày một ngày không móc họng anh thì mày không chịu được hả em?

_ Em nói sự thật thôi! Ngày nào tới giờ cơm anh cũng hóng. Ngày nào có người đến kiểm tra anh cũng dòm. Hí hửng đứng bật dậy rồi lại thất thần ngồi xuống. Thế anh trông ai ngóng ai mà cứ có tiếng mở khóa là anh lại ngóc đầu ra cửa vậy? Thế không phải là đang tương tư người ta rồi còn gì.

Cuối cùng cũng xả cho bằng hết, cậu đã thấy những biểu hiện đáng ngờ này từ lâu mà không dám nói, sợ bị anh mắng như tát nước vào mặt thì khổ. Anh trai cậu tuy đẹp trai, thông minh thật đấy nhưng trong khoản yêu đương thì đầu óc có hơi trì trệ và bảo thủ. Lúc nào cũng mặc định mình phải là người chủ động, có tình ý với đối phương thì lại không chịu nói ra. Tán đổ bao nhiêu cô gái, bao nhiêu chàng trai mà không chấp nhận bản thân say nắng trước một người khác. Giá trồng kiểu gì mà vừa dày vừa mập thế không biết? Cẩn thận đến lúc dày quá người ta mà ngại hái thì khổ. Đến lúc đấy thịt bò cũng không có mà xào chung đâu. Ấy vậy mà, nói lòi ra hết tâm can rồi nhưng anh trai cậu vẫn không chịu hiểu ra vấn đề. Taeyong vẫn thản nhiên cãi lại:

_ Anh mày đói. Anh mày muốn ra ngoài. Được chưa? Thế nên chỉ cần có người đi tới thôi là anh đã thấy mừng lắm rồi. Cái anh cần là một thông báo hết thời gian cách ly em ạ.

_ Ok!

Mark thở ra câu này nhẹ bẫng. Cậu bỏ cuộc rồi, buông xuôi thôi! Ông anh trai này cứng đầu quá! Hết nói nổi!

Trong khi đó, Yuta đã chạy bộ được hơn nửa quãng đường. Từ khu dân cư đến hầm cách ly khá xa, trong khu Neo cũng không phải không có phương tiện di chuyển. Chỉ là, vì đã nhiễm tác phong quân đội nên cậu thường chạy bộ vào buổi sáng, coi như rèn luyện bản thân.

Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến hai anh em nhà kia. Cũng không có gì quá đặc biệt, theo lời kể của cậu bạn canh gác dưới tầng hầm, người anh trai họ Lee kia thường xuyên hỏi han về cậu. Câu hỏi của anh ta thường là: "Hôm nay đại đội trưởng không đến sao?" hay "Bao giờ mới được ra ngoài?", thỉnh thoảng lại chen thêm vài câu hỏi về sở thích, tính cách và hoàn cảnh. Thực sự là nghe đến đây thì cậu không biết nên khóc hay nên cười. Không phải kiêu ngạo, nhưng sự thật là người để mắt đến cậu đếm trên đầu ngón tay là không đủ, người trân thành thì ít mà kẻ đùa giỡn thì nhiều. Ra ra vào vào đến cuối cùng cũng lòi mặt chuột. Quen để lấy danh, rồi gạ tình một đêm, hay thậm chí là vì cá độ tiền bạc mà tiếp cận. Nhiều khi cậu chẳng khác gì một món đồ để mấy cậu ấm học đòi hư hỏng kia đem ra chơi đùa với nhau. Tình yêu đối với những kẻ lêu lổng đó chỉ là thứ mua đi bán lại bằng tiền bạc. Chỉ là... anh ta rất khác. Không hiểu vì một lý do gì mà cậu bỗng dưng có chút dự cảm rằng anh ta rất trân thành. Chính cậu cũng nghi ngờ suy nghĩ này của bản thân. Mới gặp nhau chưa quá ba lần, có chỗ nào ở anh ta để cậu đặt niềm tin sao? Hay do cái mã của anh ta hợp gu cậu, nên mọi sự cảnh giác và hoài nghi đều hóa hư vô? Cậu bỗng chốc bật cười thành tiếng. Cậu sẽ phát ngốc với mớ suy nghĩ vớ vẩn này mất. Trước đây cậu chưa từng để ai vào trong lòng, thì hà cớ gì hôm nay phải bận tâm đến anh ta. Thật nực cười!

Taeyong ngồi bên trong phòng vừa gặm miếng bánh mì vừa trầm ngâm suy nghĩ. Nếu xét lại những lời mà Mark nói thì cũng có chỗ đúng. Có phải anh đang phản ứng thái quá không nhỉ? Hay có khi lại để tâm quá mức đến hành động nhỏ kia của cậu ta? Nếu cậu ta thật sự chỉ vu vơ đưa cho anh que bánh đó thôi thì sao? Nhưng dù có là như vậy đi chăng nữa thì cậu ta cũng thật biết cách trêu đùa với trái tim người khác mà. Nếu xuề xòa mà tính thử thì cả hai mới gặp nhau duy nhất được ba lần, nói một cách chính xác hơn là lướt qua đời nhau ba lần. Tại sao anh phải si tình như vậy chứ? Anh phải tỉnh táo hơn mới được. Tự vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, Taeyong nhai rệu rạo nốt mẩu bánh mì khô cứng còn lại trên đĩa, rồi chậm chạp mà uống hết ly sữa đã nguội lạnh bên cạnh.

Cuối cùng cũng đến được khu cách ly. Yuta thở hắt ra một hơi dài, lấy chiếc khăn nhỏ cài bên hông mà lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đột nhiên, một người lính trẻ tuổi chạy thốc chạy tháo về phía cậu. Phải cho tới khi chỉ còn cách vài bước chân thì cậu mới nhận ra đó là Sohyun - một cấp dưới thuộc đại đội của cậu.

_ Có chuyện gì sao?

Cậu ta dù có mệt đến bở hơi tai vẫn nghiêm chỉnh dơ tay chào theo đúng lễ nghi. Xong xuôi, cậu ta mới hồ hởi trả lời:

_ Đội trưởng, anh Jaehyun về rồi! Anh ấy đang đứng ở ngoài cổng chào đó anh.

Nghe đến đây thì Yuta vui ra mặt. Nụ cười bất ngờ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng kia, một nụ cười rất nhẹ. Cậu toan chạy ra cổng chào ngay tức khắc, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền lưỡng lự. Hành động sau đó cũng trở nên gượng gạo đi trông thấy.

_ Nhưng mà... anh còn phải đưa người mới về khu dân cư nữa.

_ Anh cứ đi đi. Anh yên tâm, em làm thay cho.

Sohyun tinh ranh nháy mắt ra hiệu cho Yuta. Đây là một lời đề nghị quá hấp dẫn ấy chứ. Nhưng cậu vốn là người rất có nguyên tắc, những việc lách luật như vậy quả thực chưa từng làm bao giờ.

_ Không sao đâu anh. Cả đội đều thông cảm cho anh mà. Không ai dám soi mói, xét nét gì anh đâu... Ai đời lại đi ngăn cản đôi phu phu trẻ gặp nhau sau bao ngày xa cách chứ! Há há!

Sohyun bày ra vẻ mặt gian tà, vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Yuta nghe thấy vậy liền nghiêm giọng chỉnh đốn ngay lập tức.

_ Không được nói như vậy ở bên ngoài. Lỡ người ta nghe thấy rồi hiểu lầm thì sao?

_ Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Cả cái đại đội này ai cũng biết hai người có tình ý với nhau. Dính nhau như sam mà còn bày đặt hiểu mới chả lầm.

_ Ăn nói cho cẩn thận! Chỉ là anh em thôi. Em trai đi với anh trai của mình thì không được hả? Thôi không đôi co nữa, đi dẫn hai người trong danh sách này đến khu dân cư. Anh đi mấy phút rồi quay lại.

Yuta dúi tờ giấy vào tay của Sohyun rồi tức tốc nhảy lên chiếc xe đỗ gần đó và lái về phía cổng chào. Sohyun bĩu môi, rồi khinh khỉnh đứng làu bàu một mình.

_ Lại bảo em đi! Mới xa nhau có hơn tuần mà làm như cả thập kỉ không bằng. Về một cái là phải gặp nhau liền! Ông Jaehyun bảo tôi ra đây báo tin cho anh đấy, anh Yuta ạ! Ông ý cố tình đứng đó đợi anh đến đón đấy, anh Yuta ạ! Mệt mỏi với mấy người yêu nhau ghê! Haizzz...

Trời rạng đông bất ngờ hửng nắng. Nền trời tối xầm tối xì giờ đã loang lổ những mảng sáng phơn phớt sắc hồng cam. Yuta dừng xe và đỗ lại bên một góc bãi đỗ trước cổng chào. Tiếng xôn xao cười nói huyên náo phía sau tấm sắt dày cộp kia ngày một lớn. Yuta chắp tay lại phía sau lưng, dùng lực kéo căng bả vai như một tư thế giãn cơ yoga đơn giản. Hai chân vô thúc chụm lại vào nhau. Cậu nghịch ngợm đập hai mũi giày vào nhau, thỉnh thoảng lại dậm gót chân lấy vài nhịp đều đều xuống nền đất. Nhìn từ phía sau cậu trông nhỏ bé đến kì lạ. Cái phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc của một vị đội trưởng cũng tự nhiên nhường chỗ cho một cậu bé e thẹn, ngại ngùng tuổi mười tám, đôi mươi đang chờ bạn gái bước ra để bắt đầu buổi hẹn hò ngọt ngào của cả hai. Mùa yêu đầu tiên luôn mơ mộng và ngọt ngào như thế.

Khi cách cổng sắt nặng nề hé mở, thứ tạp âm to và vang như nước tràn vào sau mùa lũ xâm chiếm lấy không gian yên tĩnh phía trong thành. Một đoàn người chầm chậm bước ra. Trên người họ đều chằng chịt những vết máu, mặt lấm lem bụi bẩn và bùn đất. Ai ai cũng phờ phạc, nhưng họ vẫn vui tươi. Yuta hướng mắt đến cậu thanh niên đi đầu đoàn người. Về cả diện mạo và tác phong đều bật lên hẳn so với những người còn lại phía sau. Khóe môi cong lên, cơ mặt cậu thanh niên kia dãn ra hết cỡ. Đó là một nụ cười hạnh phúc và ai cũng thấy rõ điều đó. Người ta còn có thể nhìn thấy chút mãn nguyện và ngây ngô bên trong. Nó là một niềm vui bật ra trong vô thức, vui đến nỗi không thể kiềm chế, như thể một đứa trẻ bất ngờ nhận quà trong ngày lễ giáng sinh vậy.

_ Jaehyun! Lâu quá rồi nhỉ?

Yuta chạy đến ôm trầm lấy cậu ta. Jaehyun không biết do dùng lực quá mạnh hay do thói quen mà ôm chặt đến nỗi gần như nhấc bổng Yuta khỏi mặt đất. Những đồng đội xung quanh cũng đã nhìn thấu sự tình, đá mắt với nhau rồi nhếch miệng cười đầy ẩn ý. Lộp độp đâu đó trong đám đông vài tiếng vỗ tay lẫn vào tiếng khúc khích. Yuta tất nhiên biết tỏng mấy tên nhóc kia đang nghĩ gì. Vật lộn cùng nhau trên bãi tập lẫn chiến trường mấy năm trời đủ để cậu đi guốc trong bụng tụi nó. Cậu hắng giọng một tiếng thật vang, nghiêm chỉnh lấy lại trạng thái rồi giơ tay áp sát trán lên chào theo đúng tác phong quân đội.

_ Yêu cầu báo cáo nhiệm vụ.

Jaehyun vài phút trước còn cười nói, ôm ấp, tay bắt mặt mừng với Yuta thì mấy giây sau liền thay đổi trạng thái 180 độ, nghiêm mặt mà rõng rạc đáp lại:

_ Báo cáo đại đội trưởng, tiểu đội A1 hoàn thành nhiệm vụ. Không có thiệt hại về người. Toàn đội đều an toàn trở về. Xin hết!

_ Tốt. Mọi người vào khu y tế kiểm tra sức khỏe. Tiểu đội trưởng Jung Jaehyun, tôi có nhiệm vụ riêng giao cho cậu.

Lời nói đanh thép, lạnh lùng là thế, nhưng khóe miệng Yuta lại không nhịn được mà khẽ cong lên. Jaehyun đứng đối diện cũng nhìn ra ý cười trong đó.

_ Rõ.

Câu nói rất bình thường nhưng lại bật ra tiếng cười kèm theo. Nó khiến giọng cậu run lên khe khẽ và cũng không ngăn nổi tấm lưng rung lên bần bật. Ai cũng nhìn thấy hai người đang vui nhưng không một ai hiểu tại sao họ lại vui. Mấy tên nhóc đó cứ như vậy mà đem theo trí tưởng tượng phong phú của mình đi vào trong khu y tế. Mà ở cái tuổi 20, 23 thì đấu óc mấy cậu thanh niên trẻ này cũng không suy nghĩ được vấn đề gì gọi là tử tế. Có khi cái gọi là " nhiệm vụ riêng" bọn họ lại vẽ ra ti tỉ thứ không mấy làm trong sáng cho lắm.

Vậy là cả hai cứ thế miễn cưỡng tách ra khỏi đoàn người, hướng đến khu dân cư mà đi tới. Yuta cuối cùng đã được thoát vai, cậu liền ghé tai Jaehyun mà thủ thỉ

_ Bọn trẻ nhớ em lắm đấy! Anh đưa em đi gặp mấy đứa nhỏ.

Vừa nói cậu vừa híp mắt cười. Jaehyun như thường lệ chỉ bình bình đạm đạm đáp lại bằng vài câu cảm thán. Trong lòng cậu ta vui muốn chết, nhưng tay chân cậu ta trong hoàn cảnh này lại không được nhanh nhạy như lúc cầm súng bắn xác sống. Vui thì có vui mà cậu không bộc lộ ra được. Có lẽ Jaehyun ngại. Mà cái ngại ấy đã giam cầm tình yêu của cậu dành cho Yuta suốt tám năm. Lời tỏ tình bao lâu nay vẫn chưa nói thành lời. Tương tư vẫn hoàn tương tư. Tình cảm đơn phương không lời hồi đáp. Jaehyun không nói, cũng không trực tiếp thể hiện, nhưng lại sợ Yuta vô tâm, không nhìn ra tình cảm ấy. Cậu lại càng sợ anh biết hết tất cả mà cố tỏ ra không hay không biết. Hoa đợi nắng mà nắng chẳng hay. Gió chờ mây mà mây chẳng đoái hoài. Vì thế mà mối quan hệ của Yuta và Jaehyun luôn mơ hồ như vậy. Người ngoài nghĩ họ là tình nhân, nhưng cả hai có khi vẫn lấp lửng giữa cái gọi là tình bạn và tình yêu. Đối với Jaehyun là vậy. Còn trong mắt Yuta, cả hai vốn luôn thuần túy là anh em trí cốt. Cái khổ nó là ở đấy. Cái chéo ngoe nó là ở đấy. Linh cảm thường hay đúng sự thật.

Họ vui vẻ đi qua khuôn viên. Cười cười nói nói và thủ thỉ hệt như một đôi tình nhân thực sự. Trông cả hai rất hạnh phúc, vui vẻ và ngọt ngào khi ở bên nhau. Và điều đó làm Taeyong thấy khó chịu.

Anh đã thấp thỏm đợi cậu tới từ đêm ngày hôm trước, chuẩn bị sẵn tinh thần từ tờ mờ sáng để có trạng thái tốt nhất gặp cậu. Yuta cũng chẳng biết anh đã thất vọng nhường nào khi cánh cửa hầm cách ly mở ra và người xuất hiện là một tên lính ất ơ nào đó mà không phải cậu. Anh đã tử nhủ rằng có lẽ cậu bận việc khác, rằng làm một đại đội trưởng cũng không dễ dàng. Nhưng có lẽ anh đã lầm. Đại đội trưởng thì cũng biết hẹn hò thôi. Anh lướt qua hai người họ, vô tình mà nhìn thấy tất cả. Anh thấy khó chịu, cũng chẳng hiểu vì sao mình khó chịu. Mà thực chất anh cũng không có tư cách gì để khó chịu. Cảm giác đó như thể một viên kim cương đáng giá ngàn vàng anh đã tích cóp để có thể mua được nó và đến phút chót của buổi đấu giá lại có người khác đưa ra cái giá cao hơn. Nhưng không sao, buổi đấu giá chưa kết thúc, anh vẫn có thể chơi tiếp. Một số tiền lớn hơn chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro