Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


       _ Đồ ngu! Có ngần ấy chuyện mà làm cũng không nên hồn!

       Và kèm theo đó là chuỗi âm thanh vỡ nát của thủy tinh, xé toạc không gian yên tĩnh của khán phòng rộng lớn. Tiếng ồn đủ   văng ra xa, xuyên thủng qua cánh cửa dày cộp gỗ thông kia. Yuta sững lại trong vài giây. Mũi giày da vừa hay chạm sát mép cửa. Thế rồi, cậu trực tiếp nắm tay cầm và ung dung bước vào. Một ấm trà cứ như vậy mà bất thình lình chạy xượt qua thái dương, gần đến nỗi cậu có thể nhìn rõ từng cánh hoa trà được vẽ mềm mại trên nền sứ trắng đục. Một phút mặc niệm cho chiếc ấm bé nhỏ. Từng mảnh sứ cọ sát xuống nền gạch hoa tạo ra một loại âm thanh ken két chói tai mà ai cũng phải rùng mình.

       _ Ngài chỉ bảo cấp dưới của mình như vậy... Giờ thì tôi hiểu tại sao ngài không có nổi cho mình một cánh tay đắc lực rồi.

       Từng bước từng bước thật khoan thai, Yuta chắp hai tay phía sau lưng rồi chầm chậm tiến đến gần người đàn ông còn lại duy nhất trong phòng. Mặt đối mặt với ông ta. Một cậu thanh niên hớt ha hớt hải chạy vào khán phòng với sấp tài liệu trong tay. Nhưng chỉ khi mới vừa đặt chân đến bệ cửa, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu ta phải lùi vội vài bước rồi lẳng lặng rời đi. Cậu biết bên trong sắp xảy ra chiến tranh và cậu không nên tham gia vào đó. Hai con mãnh hổ đang ra thị uy thì con chuột nhắt không nên xen vào.

        Người đàn ông kia chỉnh lại cổ áo sơ mi sộc sệch của mình, vuốt lại những nếp gấp nhăn nhúm trên chiếc áo vét, chỉnh lại phong thái cao cao tại thượng vốn có của mình. Bấy giờ, ông ta mới lên tiếng:

       _ Tôi không cần những thứ thừa thải gọi là cánh tay đắc lực. Chỉ mình tôi là đủ.

       _ Chỉ mình ngài sao? - Yuta cười khẩy. - Ngài tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy, thưa thượng nghị sĩ!

       _ Choi Minsik ta đây nói được làm được. Những đứa trẻ miệng còn hôi sữa như các ngươi thì làm gì được ta cơ chứ?

       Ông ta bắt đầu dảo hoạt, khua khoắng bàn tay chi chít vàng của mình trên không trung, dương dương tự đắc hướng về Yuta mà oang oang nói lớn.

       _ Chúng tôi vốn dĩ chưa từng muốn đụng đến ngài.

       Cậu gằn giọng, ánh mắt kiên định mà đăm đăm nhìn về phía ông ta.

       _ Các người luôn muốn lật đổ ta! - Trợn tròn mắt, ông ta đỏ mặt quát lớn.

       _ Đây chỉ là những thứ do ngài tự suy diễn mà thôi. Ở khu Neo này không một ai chống lại ngài cả, thưa ngài Choi ạ! Là tự ngài cô lập bản thân để giành hết quyền lợi về mình. Chính ngài là người ngang ngược muốn leo lên cái ngai vàng cao chót vót đấy.

       _ Vị trí đó vốn dĩ là dành cho ta! - Choi Minsik đập mạnh xuống bàn rồi hùng hồn chỉ tay về phía chiếc ghế cao nhất, được đặt trang trọng ở đầu dãy bàn trải dài từ đầu đến cuối khán phòng.

       _ Huh! Chiếc ghế đó sao? Nắm trong tay toàn bộ quyền điều hành khu Neo sao? Ngài đang mơ ư? Thật điên rồ! Những vị tổng thống đương nhiệm kia không phải bù nhìn đâu nhỉ?

       Dứt lời, Yuta liền quay gót rời đi. Chỉ còn một mình vị thượng nghị sĩ cô độc, thèm khát đứng ngắm nhìn chiếc "ngai vàng" mà ông ta không bao giờ với tới được. Tham vọng mãi mãi chỉ dừng lại ở tham vọng. Nhưng chính nó cũng là thứ ươm mầm cho một chuỗi những tội ác mà ngài Choi đây gây ra cho nhân loại sau này.

       Yuta không phải không nhận ra con quái vật ấy. Cậu đã sớm nhìn thấu tâm can ông ta từ lâu. Chỉ là với một tên lính quèn, cùng lắm thêm vào đội hình một bác sĩ giỏi cũng không thể đấu lại ông ta. Bọn họ vốn không chung tầng lớp, một là chủ, một là tớ. Đây là một cuộc chiến không cân sức.

       _ Doyoung à!

       Đi sâu vào bên trong phòng thí nghiệm của bệnh viện, Yuta nhìn một lượt quanh căn phòng như muốn tìm kiếm một ai đó. Cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ bị vứt chỏng chơ ở góc phòng, lâu lâu lại lấy bộ đàm ra táy máy nghịch ngợm.

       Hết lấy dây giày cuốn lên cổ, rồi lại vẽ hươu vẽ vượn bằng ngón tay thì không lâu sau, chủ của căn phòng này cũng tới. Một cậu thanh niên với dáng dấp cao ráo và mặt máy sáng sủa, trên người mặc một chiếc áo blouse trắng được là ủi phẳng lì, tươm tất. Cậu ta kéo khẩu trang trễ xuống quá cằm, bực bội cởi bỏ chiếc găng tay y tế đang dính chặt lấy mu bàn tay, lấy tiếng thở dài thay cho lời chào hỏi với người anh trai chí cốt của mình.

       _ Không có tiến triển gì cả. Mọi kết quả đều chứng minh tiến sĩ Steven đã bị nhiễm virus và đó cũng là nguyên nhân khiến ngài ấy chết.

       _ Vậy thì mọi suy đoán của chúng ta đều sai sao?

       Yuta thở dài đầy ngao ngán. Cậu khoanh tay phía trước ngực và bắt đầu suy nghĩ mung lung về một điều gì đó. Lúc này, Doyoung, hay chính cậu bác sĩ trẻ tuổi kia liền kéo ra một chiếc ghế và ngồi đối diện Yuta. Cả hai im lặng trong chốc lát, đến cuối cùng vẫn là Doyoung mở lời.

       _ Tiến sĩ được thông báo nhiễm virus do bị chuột trong phòng thì nghiệm cắn. Nhưng ngài ấy lại được phát hiện đang nằm trên sàn trong trạng thái hôn mê sâu. Chẳng phải khi mới bị nhiễm virus, con người vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo trong một khoảng thời gian nhất định hay sao? Vì vậy điểm khả nghi nhất ở đây chính là tình trạng hôn mê của tiến sĩ khi nhập viện. Có thể mọi chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở việc ngài ấy vô tình bị chuột thí nghiệm cắn, mà khả năng cao rằng ngài ấy đã bị ai đó hãm hại.

       _ Cơ thể vẫn có những biến đổi thông thường sau khi nhiễm virus chứ?

       _ Sốt cao, nhịp tim giảm mạnh, mất đi ý thức sau đó cơ thể thối rữa... Tất cả đều diễn ra theo đúng trình tự của nó.

       Nghe xong câu này thì Yuta trở nên đăm chiêu đi trông thấy. Trong đầu cậu đang có hàng tá những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Suy đi tính lại cậu vẫn không biết nên bắt đầu phân tích từ đâu.

       _ Em cho anh xem cái này.

       Như hiểu được sự bế tắc của Yuta, Doyoung liền vỗ nhẹ lên vai rồi lôi cậu ra khỏi thế giới mung lung của mình. Doyoung dẫn Yuta đến một căn phòng kín phía sau phòng thí nghiệm. Mở toang cánh cửa sắt, luồng khí lạnh khô từ bên trong phả thẳng vào mặt khiến người ta phát ngộp. Yuta kéo cao chiếc khẩu trang lên quá mũi để có thể ngăn được phần nào mùi chất hóa học hắc xịt trong phòng. Đi qua thêm vài lớp màn bằng nilong trong suốt dày cộp, cả hai cuối cùng cũng thấy được cỗ thi thể đang nằm cứng ngắc trên bàn mổ. Doyoung kéo xụp chiếc đèn tròn phía trên đầu xuống sát bàn mổ, cố gắng điều chỉnh cho ánh sáng tập trung vào thi thể kia. Cầm lấy một con dao phẫu thuật, cậu bắt đầu chỉ lân la đi khắp thi thể, từ trên xuống dưới.

        _ Anh nhìn kĩ nhé! Báo cáo nói rằng bị chuột thí nghiệm cắn nhưng trên cơ thể tiến sĩ lại không hề có bất kì vết cắn nào. Thay vào đó là trên các cơ lại có dấu hiệu của việc tụ máu, trên da còn có các vết tím bầm. Đây chắc chắn là hậu quả để lại sau một vụ ẩu đả. Xét nghiệm máu cũng cho thấy trong máu của tiến sĩ có một lượng nhỏ chất gây mê, không nhiều lắm, nhưng đủ dùng để khống chế được đối phương.

       Mân mê cắn môi dưới đến trắng bệch, Yuta vẫn chăm chăm nhìn vào cỗ thi thể của cố tiến sĩ Steven.

       _ Em không thấy... mọi thứ quá rõ ràng hay sao?

       _ Hả?

       _ Người ra tay với tiến sĩ Steven... nếu như vậy... người này quả thực quá sơ xuất rồi.

       _ Haizz... Em không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng em không mong nó có liên quan đến thượng nghị sĩ Choi. Dù gì cũng mang danh bố dượng. Xấu mặt lắm!

       Và tiếp theo đó cũng chỉ còn lại một khoảng lặng với hai cặp mắt ái ngại nhìn nhau. Có lẽ, một cuộc hội thoại đang diễn ra trong thầm lặng.

        Doyoung sau đó tiễn Yuta ra tới cổng bệnh viện. Cả hai cũng không nói gì thêm mà chia tay nhau ngay sau đó. Đút bàn tay ươn ướt của mình vào trong túi áo, Doyoung thở hắt ra một tiếng đầy nặng nề rồi chầm chậm đi vào bên trong viện.

        _ Sương đêm xuống rồi! Lạnh thật!

        Khi Yuta về đến khu dân cư thì trời cũng đã về khua. Không ngờ đi lang thang mấy vòng quanh khuôn viên thôi cũng ngốn đi kha khá thời gian rồi. Cậu lững thững đi dọc theo hàng ngọc lan mà tiến vào bên trong tòa nhà. Nhấn nút thang máy lên tầng số bảy, cậu mệt mỏi tựa người vào tay vịn trong khoang. Nếu như có thể, cậu sẽ gục ngay xuống sàn mà làm luôn một giấc thật say cho đến sáng. Hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi! Chân tay hoạt động hết công suất và não bộ cũng nhồi nhét đủ loại dữ liệu.

       Bước đi trên hành lang dài và sâu, ánh đèn lập lòe ở căn phòng cuối dãy, thêm cái không gian thênh thang, im ắng này, bối cảnh hoàn hảo để quay một thước phim kinh dị. Ánh sáng nhàn nhạt vàng của bóng đèn sợi tóc không đủ để soi rõ được tấm biển đánh số trước cửa phòng. Và với một tên cận thị thuộc loại nặng như cậu thì điều này lại càng bất khả thi. Nheo mắt lần mò từng con số bàng bạc, loang loáng ẩn hiện trên nền xanh dương, phải mất gần năm phút để Yuta tìm đúng phòng của mình. Vì khu Neo được xây dựng chỉ vỏn vẹn trong vòng hơn một năm nên cơ sở vật chất cũng không mấy làm khang trang cho lắm. Nó chỉ dừng lại ở mức đầy đủ với một chiếc giường, một phòng vệ sinh và thêm một cái tủ cho một căn phòng. Hay nói cách khác, khu dân cư ở đây chẳng khác gì một khu lánh nạn tạm bợ phiên bản nâng cấp chứ chưa đạt tiêu chuẩn để được gọi là một khu chung cư. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có chỗ ở là may mắn lắm rồi. Người ta cũng chỉ mong được sống chứ không suy nghĩ được gì nhiều hơn.

       Còn việc tại sao Yuta lại chọn tầng bảy mà không phải những tầng khác, đó là cả một câu chuyện dài. Tòa nhà cậu đang ở là tòa duy nhất có trẻ em và tầng bảy là tầng dành riêng cho những đứa trẻ mồ côi được đội của cậu cứu về khu Neo. Các em sống sót được đến tận bây giờ cũng là một kì tích nhỉ? Mười mấy đứa trẻ sinh tồn trong một trại trẻ mồ côi đổ nát suốt bốn tháng. Đây không phải là kì tích hay sao? Nếu đội tuần tra của cậu không đến kịp thời thì khó mà tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Yuta coi những đứa trẻ đó là gia đình và các em cũng coi cậu là người thân. Thoáng cái đã trôi qua một năm, cậu cũng đã quen với sự hiện diện của chúng trong cuộc đời.

       Mới ngả lưng được vài phút thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Yuta ngồi bật dậy, lấy tay thay lược mà vuốt vuốt mớ tóc lộn xộn của mình, cố gắng để nó xẹp xuống, ít nhất là vậy. Đôi chân ướt nhẹp do vừa tắm xong khiến cậu không buồn xỏ vào đôi dép bông đang tin tươm, khô ráo kia. Ngồi khoanh chân trên giường, cậu nói vọng ra phía cửa:

       _ Cứ vào đi! Anh không chốt đâu.

       Một cậu thanh niên từ tốn bước vào. Kéo nhẹ chiếc áo khoác len mỏng của mình, cậu ta nở một nụ cười thân thiện và nhẹ nhàng tiếp lời:

       _ Em mang cho anh ít thảo dược. Cái này là mật ong, còn đây là chút tinh dầu, bôi chúng lên vết bầm tím hay lúc đau mỏi cơ là tốt lắm đấy. Còn cái này nữa, cái này nữa... Đây... anh nhớ bôi thuốc này vào vết thương sau khi nó khô hẳn nhé. Đóa hồng của đại đội phía Đông mà, thân ngọc thân ngà phải biết giữ chứ!

       Kun vừa nói vừa tủm tỉm cười. Và Yuta cũng đã quá quen với việc bị trêu đùa với cái danh xưng này nên chỉ thờ ơ mà đón nhận.

       _ Kun à, em không cần phải thức đêm thức hôm chuẩn bị mấy cái này đâu. Anh khỏe như voi ấy mà. Không bệnh tật gì đâu mà lo.

       Yuta khẳng định chắc nịch.

       _ Voi cũng có lúc đổ bệnh huống chi là con người. Em cứ để đây nhé, rồi anh dùng dần.

       _ Cảm ơn em.

       Kun cẩn thận đặt chiếc túi vải nhỏ trên tay vào ngăn kéo tủ gỗ. Nhìn sang chỗ quần áo chất đống của Yuta ở góc giường, cậu lại ngứa chân ngứa tay mà sắp xếp chúng gọn gàng lại ngay lập tức.

       _ Mấy đứa trẻ ở nhà nhớ anh lắm đấy!

       _ Vậy hả?

       _ Chúng nó cứ tỉ tê đòi gặp anh suốt thôi.

       _ Chắc chỉ có mấy đứa nhỏ thôi nhỉ? - Yuta khẽ cười, rồi vu vơ tiếp lời.

       _ Đâu! Haechan, Renjun, Jaemin, Jeno, Yangyang và cả Shotaru nữa. Chúng nó đều nhớ anh hết đấy. Chỉ là đều 16 tuổi cả rồi, lớn hết rồi, có nhớ đến chết cũng không chịu nói ra đâu.

       _ Ha, cũng phải.

       _ Ngày mai Sungchan với Chenle sẽ đi học lại đấy anh.

       _ Thế á? Vẫn chưa có lớp học cho Haechan với mấy nhóc cùng tuổi kia nữa nhỉ? Anh đi tuần tra suốt nên cũng không rõ lắm.

       _ Chưa anh ạ. Không có ai dám đứng ra mở lớp cả. Những người sống sót sau đại dịch cũng không còn mấy người là giáo viên cấp ba nữa.

       _ Thế Winwin thì sao? Em ấy không đề cập đến việc này hả?

       _ Em ấy có gửi đề xuất của mình lên ban điều hành nhưng vẫn chưa được có phản hồi.

      _ Tiếc là anh chỉ nằm vùng trong quân đội thôi. Để hôm nào anh nói với Johnny một tiếng vậy. Dù sao anh ấy cũng làm trong ban lãnh đạo, sẽ dễ nói chuyện hơn.

       _ Em nghĩ vậy là ổn rồi đấy nhỉ?

       Cuộc trò chuyện của hai anh em diễn ra chưa được bao lâu thì lại bị gián đoạn. Nhưng có lẽ, nếu một mẩu thịt núng nính, đáng yêu như vậy xen ngang thì cũng không ai đành lòng mà tức giận đâu nhỉ? Jisung 5 tuổi từ ngoài cửa lật đật chạy vào bên trong phòng. Tay cậu bé còn bận bịu kéo lê theo con thú nhồi bông được Yuta tặng vào sinh nhật mấy tháng trước. Cái bóng cùn cũn một mẩu cứ chung chiêng mà chao đảo trên nền gạch, cứ như thể trực chờ sẵn sàng lật ngửa ra đất rồi lăn tròn lúc nào không hay. Em dụi dụi mắt, lim dim ngước nhìn về phía Yuta. Đứng đực ra trước cửa mất mấy giây, khi đã nhận thức được sự an toàn phía trước, cậu bé mới dám tiến lại gần. Jisung lững thững bước tới, hai cánh tay mũm mĩm vươn ra phía trước. Đôi bàn tay nắm rồi lại mở giống một bông hoa nhỏ xòe cánh rồi khép lại vậy. Em nhớ anh Yuta. Em muốn được bế. Đã hơn chín ngày em không được anh ôm rồi.

       Yuta như hiểu ý, liền bế đứa trẻ vào lòng, đặt em ngồi lên đùi mình và bắt đầu thủ thỉ:

       _ Jisung hôm nay hư quá đấy nhé! Muộn thế này mà không đi ngủ.

       Vừa nói, Yuta vừa nựng cặp má phúng phính, mìn mịn của em. Được đà lấn tới, cậu lại xoa xoa thêm vài cái khiến nó đỏ ửng lên.

      _ Sao anh về lâu thế? Hôm nào em cũng đợi anh.

      Giọng sữa hơi rung rung. Cậu bé giận rồi. Jisung vùi đầu vào sâu bên trong lồng ngực của Yuta, dụi dụi mái tóc bí ngô dày cộp vào hõm cổ cậu khiến nó rối tung lên. Đôi bàn tay nhỏ xinh ôm chặt quanh eo cậu, em bịn rịn thu mình vào vòng tay của Yuta và bắt đầu mè nheo như một chú mèo nhỏ.

       _ Không ai làm chú ngựa giấy cho em hết. Không ai kể chuyện ru em ngủ. Không ai cùng em đi tắm. Em là một đứa trẻ đáng thương. Anh Yuta hết yêu em rồi~

       Đôi mắt em nhòe đi vì nước, lờ đờ như sắp sụp xuống đến nơi vậy. Nhưng cái miệng nhỏ kia lại không chịu thua, vẫn cố trách móc anh trai của mình thêm mấy câu nữa. Jisung đang cố hết sức để tỉnh táo, nhưng giọng điệu ngái ngủ cùng với những cái ngáp ngắn ngáp dài đã tố cáo hết tất cả.

      _ Anh xin lỗi mà~ Hay tối nay em ngủ với anh nhé!

      Jisung chỉ gật gật mấy cái rồi choàng tay ôm lấy cổ cậu, và cuối cùng ngủ thiếp đi hẳn. Yuta và Kun chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Kun xoa nhẹ lưng cậu bé rồi khẽ nói bông đùa:

       _ Thằng bé này cũng đáo để thật! Mấy hôm nay Jisung quấy lắm. Mà cũng phải thôi, em ấy nhớ anh mà.

       Hôn nhẹ lên trán cậu bé, Yuta chỉ cười hiền mà không nói gì thêm. Cậu không giỏi biểu đạt tình cảm của mình và im lặng cũng chính là khi cậu đang cố nén sự xúc động vào trong tim. Cậu là một quân nhân mà, không ai muốn nhìn thấy một quân nhân khóc nhè cả. Xấu chết đi được!

       Cuộc trò chuyện cũng kết thúc ngay tại đó. Kun trở về phòng của mình và nhường lại không gian ấm áp này cho hai anh em. Đặt Jisung xuống giường, Yuta bắt đầu xem lịch trình làm việc của ngày mai.

       _ Nhanh nhỉ? Hai anh em nhà kia được ra ngoài rồi.

       Và ở một nơi nào đó...

       _ Không biết tảng băng nhỏ ngủ chưa nhỉ?

       _ " Tảng băng nhỏ "? Là ai hả anh?

       Mark nhanh nhảu cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Taeyong. Và như mọi khi, hí hửng bao nhiêu thì cậu nhận lại bấy nhiêu sự lạnh nhạt.

        _ Ngủ đi!

        _ Em hỏi có tí thôi mà~ Đừng bảo anh lại đi tương tư anh đội trưởng Nakamoto đấy nhá!

        _ Anh mày có giá lắm đấy! Làm gì dễ đổ thế được.

        _ Ừ, cứ cho là vậy đi!

       Đây thực chất chỉ là một câu trả lời lấy lệ. Chứ Mark thừa biết ông anh của mình đang nghĩ gì. Ngày thì mơ mộng kiểu ngày, đêm lại ngẩn ngơ kiểu đêm. Ất ơ nhìn lên trần nhà suốt cả buổi tối, rồi lại tủm tỉm cười một mình, nói chuyện với không khí. Thế này là không ổn rồi! Rất chi là không ổn! Yêu mất rồi! Haiz... Anh cậu lừng lẫy năm châu, vang danh bốn bể, nổi tiếng sát gái. Ấy vậy mà cuối cùng lại rơi vào lưới tình của một người xa lạ, thậm chí còn không để anh vào trong mắt. Thật éo le!
       
      

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro