3
Bộ dạng hoang mang này của Taeyong và Mark không phải điều khó hiểu. Nếu Yuta dẫn mười người xuống dưới tầng hầm này thì hết chín người hoảng sợ. Cậu cũng lười giải thích thêm với hai người họ, thôi thì trực tiếp trải nghiệm vẫn là cách tốt nhất. Yuta đi đến một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh lối ra vào, gọi tới một chàng trai trẻ cùng với một chùm chìa khóa trên tay. Với phong thái dữ tợn này, nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra anh ta có chức vị tương đương với một quản ngục. Và không nằm ngoài dự đoán, anh ta lấy ra hai chiếc từ chùm chìa khóa trên tay rồi mở ra hai căn phòng nằm kế nhau. Yuta thờ ơ chỉ định từng người một vào trong phòng. Taeyong và Mark tuy còn nghi ngờ nhưng cũng vô thức làm theo.
Vào hẳn bên trong mới thấy, căn phòng này đích thực là một phòng giam, bên trong chỉ có một chiếc giường cùng với một bộ chăn gối trắng toát được gấp nếp gọn gàng, vuông vức. Ngoài ra còn có thêm một máy đo nhịp tim và thân nhiệt bên cạnh, cuối cùng là một bộ đàm được treo trên tường ngay đầu giường.
_ Đây là phòng cách ly. Hai người chỉ cần ở đây trong vòng ba ngày tới để theo dõi tình hình sức khỏe nên không có gì phải lo lắng cả.
Yuta vừa nói vừa cầm lấy bộ đàm từ phòng của Taeyong làm ví dụ cụ thể.
_ Đây là bộ đàm. Nếu cần gì thêm thì chỉ cần nhấn vào nút đỏ này là được, sẽ có người tới giúp các anh.
Nói rồi cậu đặt bộ đàm về vị trí cũ rồi trực tiếp rời đi. Taeyong đã nhận thức được tình hình hiện tại. Đây chỉ là một bài kiểm tra sức khỏe nho nhỏ nên không có gì đáng lo ngại.
Anh nhàm chán nằm dài trên giường, vắt ngang cách tay lên trán, chân theo thói quen mà đặt thành hình chữ ngũ. Tính ra nơi này trông có vẻ đáng sợ thật nhưng cũng không đến nỗi tồi. Đồ đạc tuy có chút tối giản nhưng lại khá sạch sẽ và ngăn nắp. Chỉ là bị theo dõi 24/24 nên có chút không thoải mái. Một lúc sau thì có người mang đồ ăn tới, cũng chỉ là mấy món cơ bản, một chút cá hấp, rau luộc và thêm ít lương khô. Thì ra hai năm vừa qua, khi con người lâm vào cảnh diệt vong thì nguồn thực phẩm cũng dần khan hiếm. Nhìn tổng thể xuất ăn này thì có lẽ các loại thịt đỏ là khó tìm nhất, và có thể trên hòn đảo này chỉ còn lúa mì và một số cây lương thực khác. Nhưng đối với anh đây là một bữa ăn thịnh soạn rồi.
Chỉ mới vào có mấy phút nhưng Mark đã bắt đầu thấy buồn chán. Cậu liên tục lấy giày của mình gõ vào song sắt nhằm gây sự chú ý với anh trai mình, nhưng có lẽ Taeyong không mấy để tâm đến điều đó. Được một lúc thì cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, mạnh bạo ném chiếc giày về phía căn phòng của Taeyong tạo nên loạt âm thanh va chạm của sắt thép chói tai khiến người ta phải khó chịu. Những người được cách ly xung quanh hai anh em cũng đã bắt đầu phàn nàn. Lúc này, Taeyong đành phải ra mặt nói lời xin lỗi và không quên giành cho Mark một cái lườm cháy mặt.
Nhưng cậu cũng oan ức lắm chứ. Ai bảo gọi mãi mà anh không đếm xỉa tới cậu. Và phản ứng đúng như một đứa trẻ mới lớn, cậu vùng vằng mà nói lý với anh trai của mình.
_ Em gọi mãi thì anh không nghe, bây giờ còn quay lại mắng em nữa.
_ Em không thấy mệt hả? Không phải là em muốn được ngủ trong chăn êm nệm ấm sao? Giờ có rồi đấy! Ngủ đi!
Nhưng lời nói của anh chưa dứt thì đã có một tiếng cười khẩy xem ngang. Cả hai người im lặng mà nhìn sang phòng bên cạnh. Một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên giường với vô số dây dợ chằng chịt quấn quanh cơ thể. Cánh tay ông ta chi chít những mũi kim tiêm. Máy móc theo dõi sức khỏe xung quanh phòng hoạt động liên tục. Âm thanh " bíp, bíp" từ mấy đo nhịp tim chầm chậm vang lên. Trông ông ta không được khỏe cho lắm. Làn da trắng tới mức nhợt nhạt và hai hốc mắt thâm quầng. Con ngươi của ông ta nổi gân và đục ngàu một cách đáng sợ. Mark nhìn thấy người đàn ông kia mà không khỏi giật mình. Khí thế hùng hồn lúc cãi nhau với anh trai cũng bay đi đâu hết. Ông ta lấy tay xoa xoa mu bàn chân mình, miệng vẫn tiếp tục nhếch lên cười đểu. Những tiếng khanh khách mà ông ta tạo ra thật khiến người ta phải sởn da gà.
_ Lão già kia! Ông không cho người khác nghỉ ngơi hả?
Một phụ nữ đứng tuổi nằm trong số những người bị cách ly bất mãn lên tiếng. Nhưng ông ta cũng không nể nang gì, ngả ngớn đáp trả.
_ Ngủ đi, chúng mày cứ ngủ đi. Rồi để xem một trong số những người chúng mày, khi mà bọn khốn kia phát hiện ra chúng mày có bệnh, thử xem bọn chúng sẽ đối xử với chúng mày như thế nào? Cứ chờ mà xem.
_ Nhưng theo những gì tôi thấy vào thời điểm này, không phải ông mới là người có nguy cơ mắc virus nhất hay sao? Và ông được đối xử khá tử tế đấy chứ?
Taeyong bình thản nói.
_ Tử tế sao? Với tao sao? Ha! Tao ra nông nỗi này là vì ai? Là vì cái gì? Chính bọn nó, chính bọn khốn kia đã làm tao ra nông nỗi này. Chúng mày cứ chờ đi! Cái nơi mà chúng mày gọi đó là thiên đường, sẽ là nơi khiến chúng mày biết thế nào là địa ngục.
Ông ta nói chưa dứt câu liền ho sặc sụa rồi thở dốc. Ngay lúc này người thanh niên trông coi tầng hầm bước tới, nhưng anh ta chỉ đứng nhìn từ xa rồi nói vào bộ đàm với một ai đó. Không lâu sau, Yuta đi tới từ bên ngoài vào cùng với một vài nhân viên y tế khác, bên cạnh còn thêm vài người làm việc trong quân đội. Phòng cách ly của ông ta được mở ra, hai quân nhân ghìm chặt chân tay ông ta lại, nhân viên y tế bắt đầu kiểm tra. Rồi họ lắc đầu với nhau, khuôn mặt Yuta không biến sắc mà ra lệnh đưa ông ta ra khỏi căn hầm.
Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau vì chưa hiểu chuyện gì. Một người trẻ tuổi ngồi co ro trong góc phòng của mình khẽ lên tiếng. Anh ta trông khá tiều tụy và tình trạng sức khỏe cũng không khá khẩm hơn người vừa bị đưa đi là bao.
_ Ông ta sẽ bị đưa đi xử bắn.
Taeyong nghe đến đây liền không khỏi sửng sốt.
_ Ông ta sẽ được đưa ra pháp trường để xử bắn trước khi biến thành xác sống.
Anh ta vẫn bình thản nói tiếp. Nhưng hai bàn tay từ khi nào đã cấu chặt lấy hai ống quần khiến chúng nhăn nhúm.
_ Nhưng tại sao anh lại biết chuyện này?
Taeyong gặng hỏi.
_ Tôi từng phục vụ cho tổ chức.
_ Nhưng tôi nghĩ đây có thể là một cách khá nhân đạo rồi đấy.
Một người đàn ông khác nâng nhẹ cặp kính dày cộp trên mắt của mình và tham gia vào cuộc trò chuyện.
_ Đúng vậy. Nếu đã biến thành xác sống thì những con người đó cũng không còn là chính họ nữa rồi. Làm như vậy vừa giúp họ giải thoát, vừa bảo vệ được những người còn lại.
Người phụ nữ vừa rồi cãi nhau với người đàn ông cọc cằn kia cũng tiếp lời. Bà ta vắt chéo hai chân ngồi trên giường, để đôi giày cao gót đỏ của mình hờ hững lắc lư trên các ngón chân.
Mọi người đều nghĩ đây là một biện pháp hợp lý và anh cũng không ngoại lệ. Nhưng những câu nói mà mọi người cho là khùng khùng điên điên của người đàn ông kia lại khiến anh phải suy nghĩ. Ông ta nói như thể ông ta đang hiểu rất rõ vấn đề vậy. Không lẽ ông ta đã từng trải qua chuyện gì vô cùng khủng khiếp có liên quan tới tổ chức kia chăng? Còn người thanh niên kia nữa, anh ta có lẽ chỉ cung cấp cho mọi người biết một phần thông tin mà anh ta nắm được qua những lần làm việc trong quân đội. Anh ta còn có điều muốn nói. Và tại sao, một người từng làm việc trong tổ chức lại phải đi cách ly ở đây? Với bộ dạng thê thảm này? Nếu chỉ là ra ngoài vài giờ để làm nhiệm vụ như cậu Yuta không phải chỉ cần kiểm tra qua máy quét thôi sao?
Những suy nghĩ vẩn vơ như vậy cứ quay mòng mòng trong đầu Taeyong. Nhưng rồi khi thấy những người cách ly trước mình được đưa ra ngoài an toàn, anh lại nghĩ rằng mình đang suy diễn thái quá. Có thể là người đàn ông kia có vấn đề thật, và điều mà chàng thành niên kia muốn nói chỉ có đến vậy. Thêm vào đó anh, Mark và tất cả những người ở đây đều được đối xử rất tốt. Điều này khiến anh dễ dàng bỏ qua mọi khúc mắc và những nghi hoặc vẩn vơ của mình. Có lẽ anh đã đi quá xa rồi nhỉ?
Yuta lại không có thì giờ để suy nghĩ nhiều như anh. Lịch làm việc của một đội trưởng vốn dĩ luôn dày đặc.
Rời khỏi kho vũ khí, cậu cùng Ten đi đến khu huấn luyện. Kiểm duyệt quân tư trang là công việc hàng ngày cậu phải làm. Toàn đội luôn phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
_ Ten, em liệt kê những loại vũ khí còn thiếu với mấy khẩu súng bị hỏng thành một danh sách rồi đưa cho anh. Nhớ thống kê số liệu rõ ràng.
_ Vâng, em hiểu rồi. À mà hyung, có cầm thêm vũ khí cận chiến không?
_ Cái này chắc chắn phải có, bổ sung thêm đi.
_ Vâng.
_ À còn lựu đạn, thuốc nổ, với cả pháo sáng nữa. Anh thấy cũng không còn nhiều đâu. Lát em đến bộ chỉ huy xin cấp giấy phép làm thêm đi nhé.
_ Không phải anh chỉ cần nói một tiếng với Johnny hyung là được hay sao? Cần gì lằng nhằng như vậy?
_ Vẫn phải theo trình tự Ten à.
Hai người họ luyên thuyên với nhau được vài phút thì cũng tới trại huấn luyện. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra và những gì Yuta thấy tiếp theo đó khiến cậu phát bực. Đấu trường trong khu huấn luyện là một bãi đất trống rộng được san phẳng bằng đất và cát, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào sắt cao quá đầu người, bên trên xây dựng thêm một khán đài bao quanh khu đất trống đó. Nếu dùng một thứ để có thể mường tượng được ra nó thì ta sẽ nghĩ tới ngay đấu trường La Mã. Nhưng có lẽ, tại thời điểm này, những chiến binh của chúng ta đã dùng nó sai mục đích rồi thì phải.
Yuta đi tới giá để súng rút đại lấy một khẩu. Cậu hiên ngang bước lên khán đài, nơi mà những quân lính đang thi nhau hò hét cho trận so tài của hai xác sống phía dưới sân đấu. Con nào con nấy đều rất hung hăng và hiếu chiến. Chúng xông vào tấn công lẫn nhau, cắn xé từng thớ thịt của nhau, rồi móc mắt, moi nội tạng, ăn não. Máu tươi loang lổ trên mặt đất, kết thành nhiều mảng lớn đặc quánh, đen kịt. Những chất dịch nhầy từ phần cơ thể thối rữa kết dình vào nhau, trắng đục, từa tựa một lớp keo mỏng bao quanh miệng vết thương. Các món tiền đặt cược cho trận đấu ngày càng lên giá, hai cỗ thi thể vẫn vô thức mà cấu xé lẫn nhau ngày càng ác liệt.
Không biết từ bao giờ, đây đã trở thành một thú vui tiêu khiển của đám quân lính hư hỏng sau mỗi buổi tập luyện. Nhưng phải là con nhà quan chức thì mới dám chơi, hay nói cách khác chỉ họ mới có đủ tiền để chơi. Còn những người thuộc tầng lớp trung lưu thì không đủ tài chính để đua đòi mấy thứ vô bổ này.
Nhưng thả tự do cho hai xác sống rồi xem chúng đánh giết lẫn nhau, đây không phải là một trò chơi quá nguy hiểm hay sao? Nó mang nhiều tiềm ẩn và nguy cơ luôn rình rập cho những người đứng xung quanh trận đấu. Vậy tại sao lãnh đạo lại không ban hành lệnh cấm? Đơn giản chỉ vì những người nghĩ ra thú vui này không ai khác chính là con cái của bọn họ. Hơn thế nữa, nó chưa gây ra thiệt hại về mặt vật chất, cũng chưa có ai bị thương, chưa có ai bị nhiễm virus, và một lý do nữa mà đám con ông cháu cha kia lúc nào cũng nhai đi nhai lại: lũ xác sống này là vật thí nghiệm thất bại sau khi được dùng để nghiên cứu sản xuất vacxin. Vậy thì chúng không phải là phế phẩm hay sao? Mà phế phẩm thì vô hại, nếu tiếp tục tiêu hủy thì không hay, thôi thì để lũ xác sống kia tự cắn xé lẫn nhau, đồng thời giúp quân lính nắm bắt được điểm yếu của chúng mà đề ra phương án chiến đấu.
Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng đây chỉ là một cái cớ để bao biện cho thói ăn chơi đua đòi của các cậu ấm cô chiêu mà thôi. Một lý do hoàn hảo để che mắt những ông bố bà mẹ luôn biết quan tâm tới con cái. Mà không biết họ có thật sự bị che mắt không nữa.
Cậu nâng khẩu súng áp lên bên má, xác định mục tiêu, và bắn. Tiếng súng xẹt ngang giữa những tạp âm cười nói lẫn lộn. Hai con xác sống nằm vật ra mặt đất với cái đầu bê bết máu, nát bấy nhầy. Cả đấu trường im bặt, đồng loạt sợ hãi mà hướng mắt về phía Yuta. Anh đi lên căn phòng điều hành được đặt ở trung tâm khán đài, nói lớn vào bộ đàm. Âm thanh được truyền tới ba cột loa dựng cách đều bên rìa sân đấu.
_ Hết giờ vui chơi rồi mấy cậu ấm của tôi ơi! Đi luyện tập! Ngay và luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro