[LHMS AU] Trick or Treat?
" Cái gì cơ?! Tên đó hiện giờ ở đâu!"- Tên tiến sĩ quát lớn, quan hệ giữa cậu với tên lính cùng tộc không hẳn là tốt. Nhưng khi hắn gặp chuyện cậu vẫn muốn đến giúp đỡ.
Người lính áo đen ấp úng:" Vâng thưa...là ở gần Xuan-", chưa nói hết nhưng Jaki đã nhanh chóng dùng phép dịch chuyển đi. Kỹ năng có hạn nên phải sẽ mất sức nếu cố đến nơi xa hơn khoảng cách cho phép.
Trên đường đến địa điểm nghe được phân nửa từ tên kia, nơi ấy khá quen thuộc mà, cũng chẳng cần nghe hết câu đâu. Nãy cũng vì vội mà quên mất rằng cô luật sư đang dùng trà cùng cô nàng nhà thiết kế. Maya vốn không thích hành động ngang ngược của Andy, lại càng không ưa cái việc mà hắn làm.
Nếu chả may hắn lại làm cái gì không đúng, cô ta lại vung cây búa ấy thêm lần nữa. Kiểu gì cũng chả cãi nổi.
Maya là luật sư nổi danh vì khả năng suy luận gần như đã ngang với lũ thám tử cùng sở. Từng câu nói như từng mũi dao, ai nghe rồi chẳng thể phải kháng.
" Hình như là đây."
Xuanpao, thủ đô của Nochim. Tráng lệ và nguy ngoa nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của nó. Con phố này từ lâu đã xuất hiện những thứ tệ nạn đủ loại. Dân cư sinh sống ở đây một là bị ảnh hưởng, hai là lặng lẽ rời đi.
Jaki cố hỏi về Andy nhưng chả ai trả lời được cả. Đến cả đồng nghiệp của anh ta là Tron, Yuri, Ana và Darwin cũng lắc đầu.
Đi qua mấy con hẻm, trung tâm thương mại, cửa hàng vũ khí hay sân vận động cũng không thấy bóng dáng đâu. Luồng sát khí sau lưng khiến Jaki rùnh mình, có người đang tới sao?
" Ảo Ảnh Trảm..."
Vừa quay người lại một chiếc tủ sắt cũ đã chắn trước mặt. Phải rồi đây là nội tại của Jaki, giúp cậu ta tăng phòng thủ lên cao.
Nhưng vừa rồi chẳng phải là tên cướp bóc đầu đường xó chợ nào hết. Là Andy, vệ sĩ mà ngài tổng thống giao cho trọng trách đi theo bảo vệ tính mạnh của Jaki.
" Tên tóc xanh lá kia mày...Tiến sĩ, sao cậu lại ở đây? Biết nguy hiểm không hả?!"- Thái độ của hắn có chút lạ nhưng lại bình thường đối với Jaki. Bởi lẽ quan hệ giữa hai người từng rất tốt.
Chưa kịp nói gì tiếp, mấy chục tia sét đánh thẳng xuống. Andy chỉ có thể tạo một vòng xoáy để hấp thụ hết chỗ điện đó, còn Jaki dùng nội tại để phòng thân tạm thời.
" Này cái thằng kia! Ra đây đánh tiếp nào, mày sợ hay sao mà trốn đi đâu mất rồi!" - Giọng của người này có tí cục cằn và thêm phần hiếu chiến. Kí ức xưa ùa về khiến Jaki có chút do dự. Nếu thật thì đây chẳng phải Vivian sao?
Vậy thì Andy hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
" Mày nói ai sợ cơ?" - Lưỡi kiếm bạc giờ đây toả ra ánh sáng nhập nhoè xanh lam. Là năng lượng điện mà tên kia hấp thụ và chuyển hoá sang một dạng điện khác.
Hai bên càng lúc càng căng thẳng. Đến Jaki cũng chỉ biết đứng nhìn, cả hai người kia thiên về tấn công. Nếu sơ hở là tèo ngay với chỉ một cú đấm hay một nhát kiếm.
Mặt đất rung chuyển, biểu hiện của Andy có chút khác thường. Dường như Vivian cũng để ý điều đó. Hắn cúi mặt xuống và gần như bất động.
Từ những khe nứt ra, những viên đá lần lượt bay lên cao. Luồng điện màu lam toả ra ngày càng sáng hơn. Tên kia cũng phải đề phòng mà lùi lại.
Rồi,
Những viên đá hoà cùng dòng điện tạo nên một sinh vật cỡ đại mang tông màu tựa như ánh sáng phát ra từ thanh kiếm kia.
Là một con rồng.
"...Sống trong bão tố, chết trong bùn đất."
Nguồn sức mạnh này Jaki chưa từng thấy qua. Dù có thân Andy tới cỡ nào thì thứ này cậu cũng không thể biết. Nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận nguồn năng lượng toả ra xung quanh hắn.
Trong chốc lát Andy đã phi đến chỗ Vivian, kéo theo con rồng kia sau lưng. Rồi một nhát kiếm, hai nhát đủ để mặt sân vỡ nứt ra.
Tưởng chừng như thắng thua rõ ràng thì từ đâu một bóng đen nhảy xuống. Mặt đối mặt với tên mafia kia.
" Yo~ Có người kêu viện trợ sao? Tôi, Falcon là nghiên cứu viên của H.R rất hân hạnh được làm một trận với quý ông đây."- Sát khí toả ra quay người này thực rất nặng dù nhìn bề ngoài tên nhóc này lại ấm áp đến lạ.
Phất tay ra hiệu cho Vivian lui tạm thời. Tên này vác từ đâu ra một khẩu Fyodorov chĩa về phía Andy. Tuyệt nhiên anh sẽ không sợ nhưng có gì đó nằm sâu trong đôi mắt ấy.
" Thời gian dừng lại."- Falcon bỗng biến mất nhưng vẫn phải đề phòng.
Như dự đoán, từ đằng sau cậu ta đã kịp nổ súng. Andy dùng kiếm để cắt đứt làn đạn. Đây không phải lần đầu anh đấu với Falcon, là lần thứ tám thứ chín nhưng kĩ năng của cậu ta vẫn chưa rõ.
Thoáng một cái, Falcon đã lướt về vị trí ban đầu. Khẩu súng trong tay đã không còn, thay vào đó là một cây kiếm.
Rồi Andy gục xuống trước sự hoang mang của người trên chiến trường và trước điệu cười ma quái kia.
" Thế nào? Cảm nhận được độc tố chảy trong cơ thể cậu chứ? Là độc của rắn đấy. Vừa vô hiệu hoá vừa cầm chân kẻ địch một cách tốt nhất!"
" Tôi không ở đây lâu đâu. Karen nói rằng làm xong về ngay nên chào nhé~ Cậu sẽ trở lại bình thường sau khi nó hết tác dụng." - Cậu ta lại cười, gần như là nụ cười kinh bỉ. Falcon không phải người xấu, chỉ là thứ gì hay ho cậu ấy sẽ làm để có lợi thôi.
_______________
Ga tàu điện Gallia - 16:45 p.m
Nhóm điều tra giờ là năm người và... một con chó dẫn đường.
Trạm tàu vốn đã khó để điều tra, thêm đám nhí nhố ngó nghiêng hóng hớt thì lại càng phức tạp.
" Có mùi của sắt gỉ ở hướng này!" - Draco, ừ thì là con chó. Nhưng ai nhìn vào lại chả sợ khi có con ma cẩu biết nói chứ?
Nhưng,
Thứ trước mặt họ không phải may mối hay gì cả, mà là người đàn ông áo đen đang vui vẻ nói chuyện với cộng sự của mình.
" Dennis?" - Louis biết người này, quá quen luôn là đằng khác. Nghe thấy thì người ấy cũng quay lại gật đầu chào hỏi rồi kéo trợ lý của mình đi.
Người ở viện nghiên cứu luôn kì lạ thế sao?
Tối nay bữa tiệc tại bảo tàng của Rose và Yasu sẽ bắt đầu. Cần phải hoàn thành công việc thật nhanh. Quý ông không ưa mấy thứ chậm trễ lại càng không ưa việc tình cảm trong công việc.
Thế là Shinigami chào tạm biệt Louis, Vincent và một con...và Draco rồi về sở chờ ngày mai đi tiếp, dù sao trực ca đêm cũng là nhóm khác.
________________
Đêm nay là Halloween, ngày lễ ma quái với đủ thứ rùng rợn như xương người, quỷ, ma sói. À nhưng vẫn là hàng giả thôi.
Tại nhà hàng, Maya gọi gà sốt vang và một ít bánh quế. Cô muốn ăn trước khi về nhà và chờ lũ trẻ trong khu đến nhận kẹo. Không gian mang đậm chất quý tộc Tây Âu giờ thành một nơi ma mị với những trái bí được đục khắc hay nhưng con nhện bông.
Chàng trai đầu bếp mang đồ ăn ra cho cô rồi ngồi xuống trò chuyện. Tên này cũng hoá trang sao, bình thường đã đáng sợ thêm tí vải phấn lại càng kinh dị.
Giống kiểu sơn màu tăng sát thương ấy.
" Pierre, cậu không đi đâu sao?" - Maya húp ngụm trà, mở chiếc máy tính ra, dường như muốn kiếm thông tin gì đó, " Ehe...Tôi có chút nhột nhẹ ấy, thấy mấy đứa nhóc con cứ nói về tôi ngày xưa. Vừa nhột vừa hoài niệm."
Tiếng gõ cửa ở ngoài gần như phá vỡ bầu không khí. Có ai ở ngoài chăng. Pierre bước ra đẩy nhẹ cánh cửa.
" Cho kẹo hay bị ghẹo!!"
Người này đeo quả bí ngô trên đầu. Ngoài ra cũng chả có gì đặc biệt cho lắm. Là nữ thì phải, do tông giọng có phần thanh thoát.
" Mochi? Là cậu sao?" - Maya hỏi. Cô gái trước cửa bỏ quả bí ra, chỉnh lại mái tóc đen rồi cười:" Ừm, tớ đến đây không phải là xin kẹo đâu. Chỉ là..."
" Gần như hệ thống bảo mật của toàn thành phố đã bị phá."
___________
Mochichi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro