[LHMS AU] Tại ga tàu điện ngầm
" Bộ có chuyện gì sao?" - Dường như Yasu đã để ý thái độ của cậu cứ lạ lạ từ nãy đến giờ.
" À thì..."
Khi quay lại đằng sau đã thấy cậu ta đứng ngay bên cạnh mình, đưa ánh mắt uể oải ấy nhìn mình. Theo phản xạ, Rinho tung chân đạp thẳng vào bụng Yasu.
" Ơ chết, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu." - Rinho quay đi né tránh ánh mắt của tên hoạ sĩ.
" Không sao đâu, thôi tôi đi làm việc tiếp. Đi tham quan đi nhé, Rinho."
Dù câu trả lời này khá bình thường nhưng lại hàm ý cái gì đó khiến cậu không thể hiểu. Nửa phần là đe doạ, nửa phần thiện ý.
Thật khó đoán mà.
Điện thoại bỗng rung nhẹ lên. Khi mở ra chỉ là vài dòng tin nhắn từ David và một số lạ:" Liệu cậu có thể nộp cho tôi mẫu thí nghiệm thứ ba chứ?."
Căn phòng được phủ màu xám đen, với những nội thất mang đậm chất quý tộc xưa. Đến cả từng dải rèm cửa đen bóng cũng được thêu vài hoạ tiết kì quặc.
Tiếng giày bước trên sàn dần tới gần hơn. Bóng hình thanh niên trẻ với bộ quân phục trắng xám cúi người xuống.
" Chủ nhân, có thư từ Tứ Linh đến đây. Ngài có muốn đọc không?"
Lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Hắn vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại với hộp thư vỏn vẹn hai chữ:" Xin lỗi."
Tên hầu cận hiểu ý nên cũng không nói gì thêm.
Nơi đây từng là toà thị chính nhưng sau này bị bỏ nên chủ mới đã mua nó lại. Sau này dựng lại dưới dạng một trụ sở nghiên cứu tài nguyên lịch sử. Thành viên ở đây đều diện lên mình những bộ độ như giới quý tộc ngày xưa.
Nói sao cho gọn nhỉ?
Thợ săn ma sói, chính họ. Ngoài ra những kẻ ngoài hội được mời vào hầu hết đều có quan hệ tốt với chủ của sở không thì có năng lực đặc biệt.
" Tiểu thư Wendy, ngài Dennis nói cô cùng Simon đi mua ít đồ làm bữa tối." - Cậu kia cúi chào cô nàng kia.
Thiếu nữ cầm chiếc ô đen pha tí hoạ tiết trắng, cam gợn sóng theo mình. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh đi cùng bộ đồ theo kiểu gothic.
" Được thôi, phiền cậu nói lại với Dennis là tầm chiều tôi về nhé."
Không khí bình thường nơi đây luôn ảm đạm như thế. Nhiều người đi công tác nên nó luôn trống vắng như thế. Tối nay thì khác, cả đám kia sẽ về nên cần chuẩn bị đồ ăn trước.
_______________
Ga tàu điện ngầm Gallia - 14:00 p.m
Chào quý khán giả đến với chương trình hôm nay. Theo bên an ninh thông báo tại ga Gallia vừa xảy ra một vụ tai nạn. Đã có ba người thiệt mạng trong đó các nạn nhân gồm hai nữ và một nam...
Shinigami tắt màn hình của chiếc điện thoại đi trầm ngâm trong dòng suy nghĩ. Dạo này việc dồn nhiều quá khiến thời gian nghỉ ngơi khá ít.
Bên phía sở đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đến Lynne. Mỗi khi có thông báo khẩn, dù là việc gì đi nữa một trong ba nhóm điều tra viên phải đến địa điểm được thông báo.
Màu đỏ gạch va vào mắt cậu. Tên đó là Jack, một cựu diễn viên, nay đi theo cậu phụ giúp việc chân tay, máy móc. Lấy chiếc xe đen ra,Jack mở cốp để nhét hết đống đồ nghề vào.
Đi phá án mà như đi tiệc ấy, lúc nào cũng cầm theo cả đống đồ.
" Ga Gallia có xa không?"- Shinigami hỏi, hắn đáp lại bằng một cái gật đầu.
Vừa hay Ripper cũng đã ra đến nơi liền lên xe, nhanh chóng đến hiện trường nhất có thể.
Trên đường đi, Shinigami không tài nào tập trung nổi. Tối qua thức đêm uống rượu cùng hai người kia nên giờ cơn buồn ngủ lấn át đi mọi suy nghĩ.
Tại ga Gallia, người người bu kín mít. Kẻ thì kinh hãi, kẻ thì khóc than. Con người là thế, còn có kẻ vô cảm chỉ biết thêm dầu vào lửa.
Bước đến bên đám đông đang xôn xao, Jack rút từ túi áo ra một tấm thẻ rồi quát:" Giải tán. Chúng tôi là điều tra viên được cử tới, xin mọi người hãy tránh xa hiện trường!"
Nghe thế đám người kia lại bàn tán gì đó rồi mới rời đi. Mấy cô thiếu nữ thì chỉ nhìn chằm chằm vào Jack mà không dứt mắt được.
Cũng phải thôi. Tên này mà có nhắc phải nhắc về nhan sắc. Vừa đẹp mà dáng dấp lại chuẩn. Mặc trên người một bộ sơ mi trắng kèm ghi lê đen và cà vạt đỏ. Đáng chú ý là bộ áo khoác lông đen dài luôn để trên vai. Chỉ thế cũng khiến vẻ quý phái luôn toát ra từ Jack.
" Tập chung vào nào. Mau gọi đội xét nghiệm tử thi đến đi rồi khoang vùng lại, tra xét từng người ở ga Niom, Gallia và Wisel. Ba trạm này nối tiếp nhau..." - Cầm ly cà phê sữa trên tay vừa uống vừa nói. Cậu ta dù thế nào vẫn toát lên một cái gì đó rất đặc trưng.
Ripper cười, xoa đầu con mèo đen nhỏ:" Tôi hiểu rồi. Cậu ở đây với Jack, tôi đi gọi về sở xong đi dò xét xung quanh. Bảo trọng nhé."
" Vâng."
Trí tuệ của con người luôn có giới hạn nhất định. Vụ lần này có rất nhiều điểm kì lạ, sau khám nghiệm. Kết quả cho thấy họ bị đầu độc sau đó mới bị đập nát ra để giống như một vụ tai nạn đường sắt.
Mánh khoé rất tốt, đáng khen.
Nhưng sơ hở khá nhiều khi vết đập trên cơ thể họ vẫn lưu lại. Kiểm tra thêm thì nội quan cũng bị nát.
Sau khi gọi đến đội đặc nhiệm ở hai ga còn lại. Thì bên Wisel báo rằng dưới gầm tàu có gắn dây thừng, dây thép. Thật lạ khi một con tàu điện ngầm lại gắn những thứ đó.
" Vậy có nghĩa là kẻ đó đã đầu độc sau đó đập nát cơ thể của ba kẻ kia và gói lại buộc dưới gầm tàu? Không...Không thể nào, quá vô lý. Vì gầm tàu điện thấp, muốn buộc xác người vào gầm thì rất khó."- Đắm chìm trong lời của người đến khám nghiệm tử thi cùng với suy luận mông lung, Shinigami chỉ biết chờ thêm thông tin.
Cộc.
" Haha, cậu đang cảm thấy bế tắc sao Shi-mi?"
Giọng nói này nửa phần đùa cợt nửa phần dò hỏi. Người trước mặt đi cùng một người khác. Cả hai người ăn mặc khá lịch sự, người vác đàn người vác cặp sách.
Ăn mặc như vậy chắc không phải sinh viên đâu ha.
" Hai người là ai thế?"- Ripper vừa hay cũng mới về đến trạm, thấy cả bốn người cứ nhìn nhau nên mới hỏi.
Chàng trai sau lưng đeo chiếc guitar bước lên một bước rồi đáp:" Vincent." Người bên cạnh tiếp câu:" Tôi là Louis, rất vui được gặp cậu đấy Shinigami."
" Các cậu muốn gì sao?"- Cậu thám tử có chút dè dặt.
" Chúng tôi đến để..."- Chưa kịp nốt câu, từ đường ray một con vật dài bò trườn lên, đến lại gần nó quát:" Hai người đi mà quên tôi à, tôi có vô hình đâu mà lúc nào ai cũng coi tôi như thế thế!?"
" Meoo!!"- Vừa thấy con rắn biết nói này, Shinigami nhảy dựng lên bám chặt vào người Jack. Ripper cố lắm mới gỡ ra được.
Từ dưới mặt đất, con xà tinh hoá thành bãi chất lỏng đen đặc sệt. Rồi dần nó hoá thành dáng hình của một con người. Tên đó thở dài than vãn,
" Tại sao ai thấy tôi cũng vậy nhỉ. Mà thấy cái bà già tóc xanh kia lại khác. Tức ghê luôn không..."
Trong sự hoang mang của bên nhóm Jack, hắn lại tiếp:" Nhân tiện, tôi là Draco. Rất vui được gặp, tôi đến đây để giúp đỡ cậu đấy."
" Là vậy sao, rất hân hạnh. Tôi là Jac-"- Shinigami trong tay Ripper lên tiếng chặn họng:" Thôi im đi, tra nam như cậu chả ai cần biết tên đâu."
" Này cậu nói gì đấy hả!? Tin tôi nhét cậu vào tiệm thịt mèo không!!"
Rốt cuộc đám này có đích là thám tử như đồn không trời...?
______________
Ý ta không bằng ý trời. Có cái gì là đoán trước được đâu. Cách để ta ghi sâu một thứ trong lòng mà mong mỏi nó thành thật thì có lẽ xác suất cũng chỉ nằm trên bàn cân.
Căn phòng tựa như chiếc hộp rỗng, đó là điều mà khiến ta luôn cảm thấy trống vắng.
Vạt áo blouse trắng nhuộm đen. Cậu con trai đó chỉ biết cười như không có gì xảy ra:" Lại phải thay cái mới sao. Xui thật đấy."
" Maya lại không đến giúp mình dọn dẹp sao. Chắc tí nữa Andy sẽ đến thôi, ông nội hoặc chú Jolu cũng vậy mà..."
Tỉnh lại trên chiếc sofa trong căn phòng kéo kín rèm. Vừa rồi là một giấc mơ sao, Jaki nghĩ thầm.
Dù sao cũng sắp đến giờ làm, với tay lấy cái áo sơ mi đen cùng blouse trắng dài khoác lên người. Định bước ra, bỗng một tên lính hốt hoảng chạy đến, giọng điệu coi bộ có việc gấp gáp lắm,
" Thưa, thưa cậu...Andy, cậu ta lại gây chuyện rồi! Cậu mau đến nhanh đi!"
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro