Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Andy x Jaki]Cà phê

"Điều ước của tôi là..."
                                ***
Đã qua hai tháng kể từ khi học kì lần ấy kết thúc. Cả đống những câu hỏi vẫn mắc kẹt trong đầu nhưng không thể giải đáp.

Rốt cuộc thứ mà tên quý tộc kia chôn dưới lớp cát là gì? Tên đó rốt cuộc là như thế nào khi mà hắn ta chỉ luôn tỏ cái vẻ ngạo mạn đó.

Đến một chút ký ức cũng không có, chỉ có thể nghe người ngoài kể đi kể lại nhưng thứ mà dường như trước kia nó không hề tồn tại.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa ở ngoài gần như đánh thức Jaki. Giờ này ai lại đến nhà mình chứ? Mới sáng sớm mà đã bị làm phiền.

"Hơ?" - Khi mở ra, người đứng trước mắt cậu là một cậu thanh niên cỡ tuổi cậu. Trên người là một cái áo khoác dài ngang đầu gối, mặc bên trong là bộ vest đen có thắt chiếc cà vạt xanh lam.

Cậu ta là Andy. Một người cùng tộc với cậu, được ngài tổng thống tặng cho một thanh kiếm để theo học kiếm thuật.

"Jaki, ông cậu có nhờ tớ đưa cậu ra ngoài đấy. Mấy ngày rồi cậu chỉ ở trong nhà thôi. Vậy làm sao có thể khôi phục nhanh được"

Ở gần tên này khiến Jaki cảm thấy khó chịu. Vì cảm giác sắp bị lưỡi kiếm chém qua người bất cứ lúc nào nó đáng sợ lắm ấy.

"Đi ra ngoài sao...Trời hôm nay lạnh lắm. Không đi đâu" - Lời từ chối này nửa phần là sự thật nửa phần là bịa đặt vì không muốn đi. Nhưng thời tiết hôm nay thực rất lạnh.

"Không quan tâm. Cậu không đi tôi nói với chú Jolu đưa cậu đi vào trại đấy"

"Thôi được, nghe cậu vậy...."
                                ***
Trên đường đi, cây lá ven đường đã rụng hết lá rồi khô quéo. Sương sớm vẫn còn đọng trên nhưng chậu hoa của những người yêu cây cỏ trong phố.

"Này sao cậu im lặng thế?" - Andy hỏi.

"Tớ vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả! Hôm bữa đi họp mặt gặp toàn mấy người gì đâu không ấy..."

Tiếp tục câu hỏi của mình:" Mấy người? Cậu nói ai cơ?"

"Cái thằng mà đeo khăn đỏ dài qua lưng ấy!! Nó mang tận ba con rắn theo mình mà hai con còn có độc nữa!! Cái ông tóc trắng mặt như xã hội đen cũng đáng sợ!"

"Tớ thấy họ bình thường mà. Trước khi mất trí nhớ cậu còn chơi với họ nữa mà...."

"Gì chứ tớ không gặp mấy người đó nữa đâu" - Jaki nói với giọng điệu chán nản.

Đi đến trung tâm thành phố. Xung quanh là những toà cao ốc lớn, những khu mua sắm hay những nhà hàng lớn.

Xe cộ, con người qua lại tấp nập. Jaki lại không có hứng thú ra ngoài nên thấy vậy chỉ muốn về nhà và nhảy lên giường đánh một giấc.

"Kẹt thế khó qua đường thật, nên thế này nhé!" - Andy ôm lấy Jaki rồi dịch chuyển qua bên đường. Mấy người đứng chờ xe buýt ở đấy cũng ngỡ ngàng vì họ vừa mới ở đây đã biến mất.

Khu trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố bây giờ khá đông người, ngày nghỉ mà.

"Chúng ta lên tầng uống chút gì nhé?" - Andy thấy bạn của mình có vẻ lạnh nên đã đưa cho cậu áo khoác của mình.

"Vậy nhé đi thôi nào. Cậu còn chưa ăn gì đâu đấy!" - Vừa nói vừa kéo Jaki lên thang cuốn để lên tầng trên.

Vừa lên đã thấy bóng dáng người quen ở đó. Cái người tóc trắng pha tí hồng phấn ấy là Kevin. Và người đi cùng chắc chắn là Max rồi.

"Tại sao anh không chờ họ chứ?! Chúng ta lạc thì sao!!" - Cậu ta gào lên.

"Từ từ đã Kevin, chúng ta không lạc được đâu. Chắc là Naruta với Nathan đi đâu tí ấy mà..."

"Chúng ta có nên lại gần giúp họ không Andy?" - Jaki hỏi nhỏ.

Nhìn tình cảnh thế này Andy chỉ lắc đầu rồi kéo Jaki đi vì hai người đó khá ồn ào.

Lên đến tầng thứ năm thì Andy dắt cậu ta ra đài thiên văn. Có một vài cái kính viễn vọng ở đấy dùng để ngắm sao vào buổi đêm. Quanh đồ là quầy đồ uống để thưởng thức trong lúc ngắm cảnh.

Gọi ra hai ly cà phê và vài cái bánh kếp mật ong rồi hai người chỉ ngồi đối diện mà nhìn nhau.

"Cậu ăn đi tôi không đói lắm đâu"

Andy không quan tâm lắm với câu nói đó mà đút cho Jaki một miếng bánh nhỏ:" Ăn đi chứ, cậu ở nhà chỉ toàn gọi đồ ăn nhanh hay ăn mì. Không tốt cho sức khoẻ đâu"

"Tớ..."

Đút cho cậu ta thêm một miếng nữa rồi tiếp lời:" Nhìn cậu hoảng sợ, tránh xa mọi người thế tớ thấy kì lắm. Nên cố bình phục nhé, tớ muốn thấy Jaki của ngày xưa. Jaki mà tớ quen cơ"

Nhấc ly cà phê đen lên uống một ngụm rồi đặt nó xuống bàn kính.

"Cậu biết đấy. Cà phê rất đắng, nhưng khi có sữa thì nó sẽ ngọt hơn"

"Đấy là điều hiển nhiên mà" - Jaki đáp

Nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Andy:" Tớ trước đây cũng chỉ là một kẻ vô nhân tính. Sẵn sàng giết bất cứ ai thuộc tộc của cậu chỉ đề trả thù cho ông nội. Tớ lúc ấy chỉ biết cười trên sự đau đớn của người khác để rồi không nhận ra tình cảm ấy lớn lao cỡ nào"

"Tớ được ông nội cậu nâng đỡ để có tinh thần khá hơn. Tớ rất vinh hạnh, vì từ khi gặp cậu, tớ đã thấy được ánh sáng đời mình. Cậu cũng giống như sữa vậy, còn tớ là cà phê. Hiểu rồi chứ?"

Dứt lời Andy tiến lại gần và hôn nhẹ lại môi của cậu ta. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng cảm giác ấy nó...

"Vậy nhé, chúc cậu bình phục sớm. Tớ phải đi rồi, ngài Joku gọi tớ. Yasu, Maya cũng sắp đến đấy cậu đi với họ nhé!"

Cậu ta thực sự là một người dịu dàng. Ước gì khoảng khắc ấy nó lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng vậy cũng đủ rồi.

"....Cám ơn, Andy"

---
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro