4. Tích cực làm phiền
Mới sáng ra, trước cổng trường Kokusai, tiếng ồn của đám người đã làm náo động cả bên trong sân trường.
Một người với vóc dáng nhỏ bé, đang đứng im lặng, đôi mày nhíu chặt phần vì ánh nắng ban sáng, phần vì sự khó chịu.
Đằng sau người ấy, một bóng hình cao lớn nổi bật, đang liên mồm nói chuyện.
- Oi! Uỷ viên-chan! Sao lại không để ý tôi vậy hả?
Hanma đang liên tục nói một mình. Toàn những câu hỏi hắn đặt ra rồi để đấy, lại hỏi đến câu khác, dĩ nhiên chẳng có đáp lại.
Hắn cứ như ăn no rỗi hơi, đứng cạnh Kisaki nói không ngừng nghỉ. Hắn toàn nói mấy thứ linh tinh mà lâu kinh khủng. Học sinh ở ngoài nhìn vào cảm thấy hắn thiếu điều khua chân múa tay.
- Uỷ viên-chan!!! Bơ tôi đấy à?!
- Mọi khi thích bắt tôi ở lại mà, nay tự giác như vậy thì lại không thích hả?
- Hừm... Do là ủy viên-chan thích ép buộc hơn à?! Ài... Mạnh bạo quá đi...
Hắn kéo dài âm điệu. Kisaki cảm thấy lối suy nghĩ của tên này, quả là phong phú đấy!
Hanma cứ thêm hậu tố "chan" vào sau mỗi từ ủy viên. Hắn không thấy làm vậy, kì quái lắm à? Đúng là chẳng thể so đo với thứ thần kinh!
- Senpai!!! Anh... Hôm nay có tiến bộ rất tốt đấy ạ! Không thể phát hiện một lỗi nào hết cả! Nên! Phiền anh vào lớp đi ạ!
- Gì? Tiến bộ à? Hừm... Vậy nhóc cứ làm việc của nhóc đi, tôi làm việc của tôi mà.
- Anh có việc gì ở đây?!
- Ơ hay, tôi bảo mặc kệ tôi mà? Nhóc cứ hỏi làm gì? Quan tâm tôi sao?
Kisaki nghe vậy liền quay ngoắt, không mở miệng thêm câu nào. Mặc kệ tên tiền bối cứ liến thoắng ở bên cạnh.
Cứ tưởng vào lớp rồi sẽ thoát nhưng không! Hết tiết, Hanma lại chạy qua lớp cậu gây rối. Hắn cùng đồng bọn chạy như ong vỡ, cứ nhắm cửa lớp 11A1 mà đập vào. Hết lần này tới lần khác, cho đến khi vào lớp. Giáo viên nhìn Kisaki với ánh mắt có chút ái ngại hơn. Cậu cũng cảm nhận được, liền sau đó, lấy quyển sổ ghi lỗi.
"Hanma Shuji, 12A3, không tôn trọng và phá hoại của công, chạy và đùa nghịch trong hành lang."
Cậu ghi ngắn gọn vào trang sổ của lớp 12A3. Kisaki chỉ thấy mỗi mặt Hanma. Chỉ ghi Hanma!
Giờ ra chơi tiếp theo rất nhanh lại đến. Có vẻ như Hanma có bị giáo viên nhắc nên không chạy nhảy như lúc trước. Hắn đứng ở đối diện cửa ra vào của lớp học 11A3.
Cứ nghĩ là các bạn học sẽ cẩn thận né tránh hắn, nhất là nữ sinh. Chẳng ngờ tới, Hanma lại bị đám học sinh nữ vây quanh. Có người đứng gần muốn bắt chuyện, có đứa lại chỉ đứng phía xa ngắm nghía rồi bàn tán với nhau.
Cũng phải thôi, nếu không nói thì Kisaki sẽ quên vị tiền bối này, có cái mã quá mức nổi bật.
Chiều cao hoàn hảo, khuôn mặt anh tuấn lại mang chút bất cần, thờ ơ. Sống mũi thẳng tắp, trên môi luôn thường trực một nụ cười đểu cáng. Đặc biệt, thứ ăn điểm trên mặt hắn là đôi mắt. Đôi mắt màu tím, nó vọng như vừa cao ngạo, vừa si mê và quyến rũ. Màu sắc của nó là một chuyện và cách hắn sử dụng lại là chuyện khác. Nên mắt của Hanma luôn đối với người khác có một sức hút rất lớn. Kiểu như nhìn vào thì khó có thể dứt ra. Nó cứ hút lấy ánh nhìn của mọi người xung quanh như vậy.
Đi cùng với quả đầu đen nguyên bản, được nhuộm màu vàng óng ở mái và chẻ ngôi 7/3 thì tổng thể hắn có được vẻ ngoài cực bảnh bao. Trông hơi "hư" một chút, nhưng nó hoàn toàn hợp với hắn. Nói gì thì nói Hanma có gu thẩm mỹ khá tuyệt so với mặt bằng chung của trường.
Đấy cũng là điều chẳng lạ khi nhiều cô gái muốn lân la làm quen hắn. So với Kisaki thì đúng thật khập khễng. Nhưng, ở phần học tập cậu tự tin ăn đứt hắn. Cũng tại con gái bây giờ thích "hư", chẳng ưa "ngoan" thôi. Chứ cậu không hề kém cạnh ai đâu!
Ngồi vẩn vơ nghĩ ngợi, tự nhiên một giọng nói trầm khàn đưa tới tai cậu.
- Oi, ủy viên! Rảnh không thế? Ra chơi thôi nào. Đừng ngồi một chỗ như vậy không cao lên được đâu nha!
Đám người ngoài cửa cười rộ một tràng. Kisaki ngoài mặt bình thản cúi xuống đọc sách, trong lòng lửa giận bùng lên. Thầm "hỏi thăm" mười tám đời tổ tiên nhà Hanma.
Nhưng rốt cuộc một tên như Hanma chẳng đủ để cậu bận tâm. Hừ, phiền toái!
Dù vậy, chẳng bận tâm làm sao được. Khi hắn cứ làm phiền vào giờ nghỉ thế này. Kisaki bực bội lắm rồi!
Hồi chuông thứ hai vang lên, theo đó là tiếng loa phát thanh cũng truyền đến giọng nói của giáo viên.
- Uỷ viên kỷ luật của ba khối tới phòng giáo vụ để họp! Nhắc lại lần nữa...
Câu thông báo được nhắc lại đến lần thứ ba thì dừng. Kisaki cũng đã ra khỏi cửa lớp, cầm theo quyển sổ theo dõi.
Hanma Shuji, cứ đợi đấy đi! Cậu mang theo tâm thế đắc thắng mà tiến đến phòng giáo vụ.
Đi đến đoạn cửa sổ lớn ở dãy hành lang, hướng ra phía sau trường. Kisaki thuận mắt nhìn ra một chút thì thấy cái đầu đen vàng nổi bật trong nhóm. Những làn khói mờ nhạt đang bay lên không trung và dần tan ra.
Hút thuốc. Cậu bình tĩnh bỏ đi mà không hề mở sổ theo dõi. Dù cậu có nghiêm túc và chấp hành quy định của trường thế nào đi nữa, cậu vẫn biết một chút luật ngầm trong trường. Những việc gì cần báo lại và những gì không. Quá nhiều thì đều không tốt.
Đến cửa thì cậu đã nhìn thấy hai người còn lại trong hội. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của cô phụ trách ở đâu.
- A, Kisaki-kun! Mau vào đây, mau vào đây.
Haruhi thấy cậu đứng ngoài cửa thì vẫy tay. Cậu cũng bước vào rồi đóng cửa lại.
- Cô phụ trách không có ở đâu sao, Haruhi-senpai?
- Cô ấy có vẻ bận gì đấy, đã đi được một lúc rồi. Cô có nói nhờ cậu tính tổng điểm của mỗi lớp đấy. Bọn chị xong hết rồi, cậu làm xong thì kiểm tra lại nhé. À, để sổ lại bàn làm việc của cô đấy! Đi thôi, Keiko-chan.
Nói rồi cả hai bỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua Kisaki, nhóc kia vẫn không quên cúi đầu chào. Cậu cũng chỉ gật nhẹ lại đáp trả. Cả hai đi rồi cậu mới vào xem chỗ sổ sách kia.
Có vẻ như tuần đầu nên còn nhiều thói quen trong kỳ nghỉ hè vẫn chưa dứt. Lỗi sai khá nhiều. Và hai người kia cũng không có ý định nương tay. Tất nhiên, như vậy thì mới không gây bất lợi cho lớp của mỗi người.
Kisaki lấp đầy hai mặt sổ với vô số "tội trạng" của khối 12. Cậu nhanh chóng tính điểm từng lớp. Cuối cùng, lớp 12A3 đứng bét ngay tuần đầu! Làm tốt lắm Kisaki! Hơn nửa số điểm bị trừ của lớp đều thuộc về Hanma Shuji. Tuyệt vời!
Tên chết dẫm ấy có lẽ đủ thông minh để hiểu vì sao hắn lại có kết cục thế này. Hoặc không. Kisaki vừa nghĩ khi đang bước trên hành lang vắng người.
Bỗng, từ phía cầu thang, có một thân ảnh đi ngang qua rồi cố tình chặn đường cậu. Kisaki ngước lên. Nhắc đến là đến thật à? Tên này...
- Chào tiền bối ạ!
Cậu khẽ cúi khi nhìn thấy gương mặt xấc láo điển trai kia. Hanma thấy cậu có vẻ như tâm trạng rất tốt liền dở giọng.
- A, tiết cuối rồi nên có vẻ rất vui nhỉ? Hay ủy viên-chan mới đi đâu về à? Có muốn đi chơi với tôi nữa không?
- Tôi vừa mới về từ phòng tham vấn. Không biết Hanma-senpai có muốn tới đó một chuyến không?!
- Hể? Tới đó làm gì? Cúp tiết vui hơn, Kisaki-kun có muốn đi không nào?
Hắn cười cợt khi thấy mặt cậu chuẩn bị biến sắc. Rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái lúc đầu.
- Tôi không có nhu cầu đâu senpai! Nếu không có gì tôi xin phép đi trước!
Nói rồi Kisaki bước sang bên kia, định đi tiếp. Ai ngờ Hanma lại không muốn tha cho cậu.
- Ơ nào, không được, tôi đã để ủy viên đi đâu hả? Bỏ đi như vậy bất lịch sự lắm đấy nha...
Giới hạn của sự chịu đựng đã tới. Kisaki giận tím ruột nhưng vẫn lùi lại một chút, ngẩng đầu nói chuyện với Hanma. Giọng điệu nghe có vẻ bình thường nhưng lại mang theo sự hằn học.
- Hanma-senpai!!! Rốt cuộc thì anh đang làm gì từ sáng đến giờ thế hả?! Anh không phiền sao?!
- Gì chứ? Uỷ viên-chan thấy phiền à? Vậy thì tôi có vẻ đang làm tốt việc của mình theo cô phụ trách nói nhỉ? Ha ha ha...
- Việc của anh? Cô phụ trách nói gì?
Kisaki ngờ vực hỏi lại hắn. Hanma cười cười, ngửa mặt rồi đưa tay lên vuốt mái tóc. Hắn tinh nghịch đáp trả.
- Cô ấy nói với tôi tích cực làm việc mình thích. Và việc gần đây tôi thích thì chỉ có... Làm phiền ủy viên-chan đây thôi. Ha ha ha...
Kisaki đầu đầy dấu hỏi, chưa kịp hiểu hết thì tiếng Hanma lại vang lên.
- Tôi đang làm gì à? Đang tích cực làm phiền ủy viên Kisaki chứ còn gì!!!
Khi cậu nghe hiểu hết những lời hắn vừa tuôn ra thì Hanma đã bỏ đi xuống cầu thang.
Tên này... Hắn thực sự có vấn đề rồi. Thằng điên này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro