Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhiệt tình bắt lỗi

Hôm nay là thứ năm, là ngày thứ tứ kể từ khi bước vào năm học mới, đa số học sinh đều đang thực hiện tốt các nội quy của trường. Nề nếp đang dần vào hàng lối.

Nhưng cũng chỉ là đa số. Số ít thì vẫn tìm cách "lách luật" hoặc chống đối.

Hoặc có những kẻ chẳng có mấy lỗi nhưng lại bị soi ra. Điển hình là Hanma Shuji của lớp 12A3.

Hắn đang đứng ngáp dài ngáp ngắn trước cổng trường do nhóc ủy viên này cứ thích giữ hắn lại. Cũng không phải một lần đâu, mà mấy ngày nay rồi đều vậy. Từ sau cái hôm đầu tiên cả hai ngã ra đám cỏ sau trường, nhóc ấy có vẻ ghim hắn thật.

Và hôm nay chắc là nặng nhất vì nhóc ấy giữ hắn ở cổng luôn. Chắc là bắt hắn đứng cùng đến vào lớp rồi lôi lên phòng giáo vụ. Bác bảo vệ có nói nói với nhóc ấy cái gì đó. Nhóc chỉ im lặng rồi quay về chỗ cũ đứng cạnh hắn.

Đứng thế này mới thấy, nhóc ấy lùn vãi ra. Đến nách hắn thôi. Đùa thôi, đến vai hắn. Nhưng mà sao nhìn nhóc ấy cứ gầy gò, ốm yếu kiểu gì đấy. Vai không rộng bằng hắn, tay không to bằng hắn, tổng thể tóm lại là nhỏ con hơn hắn. Hắn đang đứng nghĩ tí nữa kìm không được mà cười lớn thì tự nhiên nhóc ấy lên tiếng.

- Anh có bệnh à, senpai? Bị gì mà cứ cười như dở người thế?!

Nhóc ấy lườm hắn luôn kia. Dễ cáu vậy? Ai làm gì đâu? Đứng cười không cũng bị chửi.

- Hể? Đứng im mà! Nhóc thấy phiền à? Vậy đuổi tôi về lớp đi cũng được đấy!

Nhóc con càng lườm nguýt hắn ác hơn.

- Tôi không ngại phiền đâu, senpai!

- Hở hở? Được rồi, tôi có lòng tốt thôi mà, không chịu thì thôi. Đừng có lườm tôi nữa. Cẩn thận mắt lác đó, kouhai!

Kisaki lúc ấy sực tỉnh, hình như thể hiện thái độ hơi rõ rồi. Hắn tự nhiên dùng "kouhai" và với cậu, nó chắc chắn có ám chỉ.

Lời của Hanma nói ra chỉ là lời qua miệng chẳng mất phí, muốn gì nói ấy.

Qua tai Kisaki nghe ra, lại sau 49 cái suy luận thì hắn chắc hẳn đang ám chỉ rằng cậu dù gì cũng chỉ là kouhai, còn hắn là senpai. Đừng có mà lộng quyền!

Chỉ vì đứng suy nghĩ cái vấn đề ấy, cậu đâm ra mất tập trung, làm cho vài thanh niên có lỗi vi phạm, lọt lưới an toàn đi vào trường.

- Oi oi, ủy viên có vẻ rất nhiệt tình bắt lỗi của tôi đấy nhỉ?!

Hắn liếc xuống người kia, tay cầm bút, tay cầm sổ. Nhưng nãy giờ có gần chục đứa đồng phục không chỉnh tề, thế mà nhóc chỉ đứng nhìn? Ơ hay nhỉ, hắn động tay, động chân tí thôi cũng bị ghi cơ mà?! Hắn có gọi cũng không đáp. Hắn cũng chỉ nói kháy nhóc ấy một câu thôi, chắc không nghe thấy đâu nhỉ?

- Senpai!!! Anh không phải cá nhưng rỉa ghê quá đấy ạ! Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ được giao thôi, anh nói vậy nếu người khác không biết nghe được lại nghĩ tôi cố tình làm khó. Lúc ấy, tôi có bị giáo vụ phạt, rồi tôi bị sang chấn tâm lý thì anh có chịu tránh nhiệm không hả?!

Ngưng hai giây lấy hơi, cậu chốt hạ.

- Vì vậy, mong senpai chú ý câu nói giúp tôi!

Cậu dừng hẳn và nở nụ cười miễn cưỡng đến méo mó. Hắn thì trơ ra. Chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Não hắn còn chưa tiếp nhận hết những thông tin vừa rồi đâu. Nhưng hắn vẫn nhận ra rằng nhóc con độc miệng lắm!

- Gì đấy? Tôi đùa thôi! Đừng giận, đừng nóng mà.

Cậu chẳng đáp, hắn bắt đầu cuộc độc thoại của bản thân.

- Hử? Kính của nhóc hơi dày không thế hả?

- À, nhóc là học sinh giỏi của khóa cơ mà nhỉ? Nhóc nổi tiếng ở thư viện lắm đấy, ha ha ha.

- Ồ, lớp tôi chiếm nhiều sổ của nhóc quá vậy... Ể, sao toàn tên tôi cơ chứ?

- Cái áo này có rộng với nhóc quá không thế? Người ta đo nhầm à? Sao nhóc không báo lại thế?

- Oi, tóc nhóc mượt quá nha!

Vừa nói hắn đưa tay lên sờ nhẹ vào tóc của người kia. Kisaki đến đây không nhịn nữa, hất tay người tiền bối ra mà gằn.

- Anh! Dừng lại được rồi đấy! Senpai! Rảnh rỗi thì rèn luyện một chút để bớt tăng động đi!

Đôi đồng tử màu tim tím của Hanma giãn nở. Hắn để lộ ra gương mặt với biểu cảm có chút ngơ ngác, rồi lại nhìn nhìn bàn tay vừa bị hất văng. Hắn lâu lắm rồi chưa từng bị quát như vậy đấy nhé!

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên. Hanma bỏ đi trước mà chẳng nói một lời. Kisaki thấy vậy cũng không kêu, đâm ra có chút lo lo. Do cậu phản ứng thái quá rồi. Cậu chỉ nhìn bóng lưng cao cao ấy, rồi đi về lớp mình, cũng không đi kiểm tra các lớp nữa.

Kisaki trong tiết cũng không chú ý đến bài học cho lắm. Cậu vẫn cứ suy nghĩ về cái hất tay ban nãy. Không phải là vì cậu chưa từng nghe cái danh của Hanma Shuji mà do lúc đấy, tay nhanh hơn não. Nhưng cậu cũng ít khi bị kích động như vậy, chỉ với người tiền bối đó cậu lại làm ra mấy cái hành động không suy nghĩ thế kia. Cậu cũng có chút áy náy, cũng không hẳn đâu. Nhưng cũng bị lấn cấn về mấy lời mình nói với Hanma.

Đến giờ nghỉ trưa, tất cả những lấn cấn hay áy náy này kia của cậu đều tan theo mây trời. Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, hiện tượng lạ bắt đầu. Đầu tiên là cửa sổ của lớp bị gõ vào, tạo ra tiếng ồn không cần thiết. Liên tiếp sau đó là cả một đoàn người đi qua. Hầu như, đều là nam sinh và có chút quen mắt. Họ lục tục gõ tay vào kính cửa sổ phòng học, rồi đến cả cửa ra vào.

Kisaki vốn không để ý, cho đến giây tiếp theo.

- Oi oi oi! Uỷ viên-chan! Đi chơi thôi nào!!!

Trong đầu Kisaki liền nổ "đoàng" một tiếng. Cái gì thế hả? Cậu ngẩng lên nhìn. Gương mặt của Hanma ở ngoài cánh cửa sổ, đang cười một cách cợt nhả. Cậu lại nhìn về giáo viên cùng với các bạn học. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về cậu. Kisaki vừa cáu kỉnh vừa ngại ngùng xen lẫn khó xử. Ánh mắt không tự chủ mà quét qua hắn đang đứng đó.

Hanma thấy mình thành công thì nhanh chóng bỏ đi. Cảm thấy vẻ mặt lúc nãy của nhóc rất không tồi. Quả nhiên là thú vị!

Mà nhóc ấy tên gì nhỉ? À, Kisaki Tetta! Tên hay!

Cho đến hết ngày hôm ấy, Kisaki luôn bị làm phiền bởi đám Hanma. Giáo viên thấy cậu là dạng học sinh giỏi, ít có thói hư tật xấu. Dáng vẻ quá nhỏ bé, trông quá hiền lành. Cũng có thể là, đã trở thành mục tiêu trêu chọc của đám cá biệt.

Cuối ngày, Hanma bị Kisaki tới tìm gặp, rồi đưa lên phòng giáo vụ. Lúc giữa tiết, đã trình bày xong với cô giáo vụ về việc từ sáng đến giờ.

Sau khi tống cổ hắn vào trong phòng giáo vụ, Kisaki như trút bỏ gánh nặng, thở hắt ra một hơi rồi quay gót ra về.

Trong phòng giáo vụ, cô giáo đang hỏi về việc Hanma tại sao lại quấy rầy ủy viên của khối. Cô nói liên tục một tràng về việc ảnh hưởng đến cái này hay cái kia, cứ như vậy một hồi, rồi mới dừng lại. Hắn ở phía đối diện, điềm nhiên như không, cùng giọng điệu chẳng nghe ra mấy phần vội vã muốn giải thích.

- Thật ra, là do em chán quá! Thấy ủy viên mới rất vui, nên mới định đùa giỡn một chút. Em cũng đâu làm hại gì nhóc ấy đâu, đúng không, sensei?

- Nếu em chán nản như vậy thì sao không tập luyện chăm chỉ hơn đi?!

Cô mang theo giọng điệu chất vấn mà nhìn hắn.

- Chỉ đến mùa giải hoặc cần thiết em mới luyện tập!

Hắn cũng đáp lại dứt khoát chẳng kém. Như kiểu đấy là điều dĩ nhiên và hiển nhiên đúng với hắn.

Người phụ nữ nghe vậy, cũng chỉ thở ra một hơi, cô chỉ cho một lời khuyên qua quýt rồi cho Hanma ra về. Dù sao, trời muộn rồi, cô cũng muốn về nhà.

- Nếu cảm thấy quá chán như vậy, em hãy tích cực hơn trong sở thích của bản thân. Ý là hãy... Tập trung vào việc mà em thích, một cách tích cực! Cố lên nhé, Hanma-kun!

Hắn tản bộ trên đường về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ về lời cô giáo nói lúc nãy. Trong đầu, hiện lên hình ảnh gì đó. Hanma cười ranh mãnh. Từ mai, hắn sẽ tích cực thực hiện sở thích mới của mình thôi!
____________________
P/s: Giỗ tổ 10/3💖✨ Nghỉ lễ vui vẻ nèooo. Up up!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro