Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Oneshot

Hanma vào một buổi chiều ít mây nhiều gió lúc cuối thu, hắn ta rảnh rỗi ngồi trên tầng thượng của một toà nhà cũ. Hắn nhìn trời, nhìn mây, nhìn thành phố. Nghĩ vẩn vơ những thứ linh tinh trong đầu.

- Hanma!

Hắn nghe giọng nói ấy liền quay đầu, hắn thấy y đang đi về phía mình.

- Kisaki à, đừng có gọi như vậy chứ! Tao giật mình đó~.

Hắn kéo dài âm cuối, giọng điệu nũng nịu của hắn làm y nổi gai ốc. Nhưng y chỉ cười mà không đáp lại hắn.

Y đứng cách hắn một đoạn, cũng ngắm nhìn phong cảnh, hóng lấy một đợt gió. Y ngắm cảnh, hắn lại ngắm y. Trong mắt hắn từ lúc y tới đến giờ chẳng có thứ gì lọt vào nổi. Tà áo màu đỏ của phục bang tung bay nhè nhẹ trong gió trời. Hắn mãi miết nhìn y chẳng biết chán. Thứ si mê trong đáy mắt không chút che giấu. Hắn sực tỉnh khi thấy thanh âm dễ nghe của Kisaki lọt vào tai:

- Hanma này! Sao... mày lại theo tao?

- Thì là vì mày mà.

- Vì tao à? Nhưng sao lại vì tao?

- Bao giờ mày chết thì tao sẽ nói cho mày, nha.

- Gì? Nghe gớm thế!

- Hi hi♡

Hắn cười đến ngây ngốc. Chỉ là vì y thôi. Hắn sẽ ở cạnh y, đến khi mà...

________________________

Mái tóc vàng xinh đẹp kia... sao hôm nay lại khác quá vậy? Vì nó có thêm màu đỏ à? Màu đỏ kia chói mắt hắn quá! Hắn không muốn nhìn thấy thứ chất lỏng ấy dính trên tóc y chút nào! Cái thân hình nhỏ kia sao trông lại khó coi như vậy?

Sao tứ chi của y lại vặn vẹo đáng sợ thế kia? Khuôn mặt hoảng hốt kia hoá ra là y cũng có sao? Mái tóc rũ rượi, mặt mũi bầm dập... Hắn cứ đứng như vậy, trên mắt, trên mặt nhưng thứ dịch ấm nóng chảy xuống, chảy qua vết thương làm hắn chua xót.

Hắn muốn quỵ xuống, ôm lấy thân thể đã dần lạnh ngắt kia, hắn muốn gào thét đến điên cuồng. Nhưng tất cả hắn có thể là đứng chết chân tại chỗ.

- Kisaki, cách mày chết... nổi bật quá rồi đấy.

Có bàn tay ở đâu đấy trong không trung đưa lên lau đi thứ nóng hổi trên mặt hắn. Hắn nhìn bàn tay ấy... Hoá ra là nước mắt.

_________________________

Trên mặt bị chạm, hắn lười biếng chẳng muốn mở mắt, theo bản năng vuốt vuốt lên mặt vì nghĩ là ruồi muỗi. Hắn lại chẳng vợt được con muỗi nào mà là xúc cảm nơi bàn tay vừa chạm phải. Hắn mở bừng mắt, tay nhanh chóng bắt lấy thứ kia. Đổi lại là tiếng rên khẽ cùng giọng nói thì thào:

- A... Han... ma... N-nước...

Hắn nhanh chóng phản xạ, tay kia vơ lấy cốc nước, tay này dịu dàng đỡ Kisaki đang muốn ngồi dậy. Y đỡ lấy tay hắn đang cầm cốc nước, đưa lên bờ môi khô khốc đến nứt nẻ. Y tự nhiên cảm thấy thảm hại vô cùng.

- Chờ chút, tao đi gọi bác sĩ đến!

Vừa dứt câu hắn lao ra khỏi phòng bệnh, mau mau chóng chóng gọi bác sĩ. Bác sĩ tới xem xét tình hình bệnh trạng của y. Sờ sờ nắn nắn sau đó ghi chép vào sổ bệnh án rồi nói:

- Bệnh nhân mới tỉnh lại, cổ họng vẫn chưa hồi phục hẳn, vẫn là nên hạn chế giao tiếp một chút. Chú ý bồi bổ dinh dưỡng thì da thịt mới mau lành lại. Nhớ cho bệnh nhân uống đầy đủ những toa thuốc tôi đã kê sẵn...

Bác sĩ đi ra để lại vài lời động viên cho Kisaki, Hanma cũng không quên cảm ơn người đàn ông đã cứu người của hắn trở về. Gần hai tuần dài đằng đẵng, hắn túc trực ở bệnh viện. Hắn nhìn Kisaki từ lúc y mới khó nhọc nuốt từng thìa cháo loãng, đến khi y có thể nói chuyện vài câu ngắn. Hanma thực sự mừng muốn rơi nước mắt.

Phía Kisaki, y nằm viện ra chiều rất thư giãn. Thức dậy có Hanma vệ sinh cá nhân. Ăn sáng có Hanma bón cháo. Ăn trưa có Hanma đút cơm. Bữa phụ có Hanma đưa bánh. Tối trời thì lại vội vội vàng vàng hỏi y muốn ăn gì.

Từ lúc y tỉnh lại, cũng không có nhận thức về thời gian. Chỉ biết là sáng, trưa, chiều, tối luôn có mặt của Hanma. Lúc y ngủ thì hắn chưa ngủ nhưng lúc y thức dậy thì hắn đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi. Y cứ vậy mà dựa dẫm ở Hanma riết rồi quen.

____________________________

Trong lúc y đang nhàn nhã nằm trên giường với những thương thế đang dần lành lặn. Việc xem tivi và quan sát hoạt động của Hanma đã khiến Kisaki thấy hơi nhàm... chán.

Y nhìn ra ngoài, tự nhiên muốn đi xuống, lại nhìn nơi đôi chân đã tháo bột hôm trước bây giờ thay bằng băng y tế. Hanma bước vào, thấy Kisaki đang nhìn đôi chân của y, nhìn đến đau thương. Hắn mới ho nhẹ, rồi từ từ đi lại.

Y thấy tiếng Hanma thì ngóc đầu nhỏ lên nhìn. Chưa kịp phản ứng thì đã bị bế lên... Bế công chúa? Được thôi, sao cũng được.

Hắn đặt y nhẹ nhàng xuống chiếc xe lăn được lót miếng lông bên trên. Hắn vừa tìm lấy chiếc áo cho y vừa nói:

- Tao vừa đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói Tetta đã có thể ra ngoài. Tao mới mang cái xe này tới đó!

Hắn ngừng một lúc, tròng chiếc áo hoodie lông cừu màu hồng phấn vào người y. Hắn chỉnh chỉnh cho cái áo chỉn chu rồi nhìn Kisaki. Công hắn chăm sóc cũng không phải công cốc, Kisaki có da có thịt hơn chút rồi!

- Tetta phải mặc áo ấm mới ra ngoài được! Mới vào đông chưa có tuyết nhưng gió rất mạnh đấy!

Kisaki ngồi phục vị để im cho hắn chuẩn bị cho mình. Mặt y chẳng nhìn rõ là loại cảm xúc ra sao. Trong đầu y nhiều câu hỏi đến lạ.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Hắn biết y sẽ chán nên lấy xe lăn cho y à? Hắn quan tâm y đến vậy sao? Hắn có thật lòng không? Hay chỉ là một cái gì đấy bắt buộc? Nhưng kẻ khuyết tật như y hiện giờ có gì để hắn lợi dụng? Hắn muốn gì ở y chứ?

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Hắn từ từ đẩy Kisaki đi ra ngoài. Y sau khi được hít khí trời thay vì hít thuốc sát trùng đến phê pha thì tâm trạng có phần tốt lên. Hắn đẩy y đến một tán cây gần đấy, những tia nắng yếu ớt đầu buổi chiều khẽ xuyên qua kẽ lá mà chiếu lên thân ảnh của một lớn một nhỏ.

Hanma để y ngồi đấy, dặn y ngồi im rồi bản thân đi mua đồ uống cho y và mình. Hắn đi về trên tay cầm một cốc sữa nóng cùng với ly cà phê nâu đang toả khói. Vài sợi nắng vấn vương trên thân thể nhỏ nhắn ngồi trên xe lăn. Hắn đứng quan sát Kisaki từ xa đang nhìn đông ngó tây.

Cũng đã hơn hai tháng đếm từ lúc Kisaki hoàn thành cuộc phẫu thuật và mê man đến bây giờ. Do chỉ ở trong phòng suốt nên da dẻ của Kisaki trắng lên trông thấy, mái tóc của y được Hanma chăm sóc đến mức mượt như tơ. Chiếc áo hoodie màu hồng kia là do khi hắn đi mua ít đồ, nhìn thấy liền suy nghĩ mà mua cho Tetta của mình. Hắn từ xa nhìn thấy bộ dáng trắng trắng hồng hồng kia mà không nhịn được cười ngốc.

Tetta có thể ra ngoài vào mấy ngày trước rồi, nhưng tới hôm nay thời tiết mới đẹp lên đôi chút. Hanma chẳng muốn thời tiết không tốt ảnh hưởng xấu đến tinh thần vẫn có phần tiêu cực của Tetta nhà hắn. Hanma nhanh chóng bước lại gần thì thấy cánh tay áo kia có vẻ vừa dài vừa rộng nên hai tay của y để lọt trong ống tay áo chẳng buồn thò ra.

- Tetta lạnh vậy sao? Tetta thích cái nào hơn? Sữa hay cà phê? Nào, đưa tay ra đây~.

- Tao...

Hắn miệng thì hỏi vậy nhưng hắn lại đưa cốc sữa vào bàn tay cuốn băng trắng muốt. Kisaki nuốt lại sự lựa chọn mà y vừa định nói. Tay phải cầm cốc sữa nóng, tay trái y vẫn thụt vào ống tay áo không buồn thò ra đón lấy ít khí trời.

Mái tóc màu vàng kia vì nằm trong viện cùng với vết sứt sát ở vùng đầu nên không thể cắt tỉa gọn gàng. Được Hanma chăm sóc đầy đủ nên giờ những sợi tóc chẳng cứng cáp như trước mà mềm mại đến cả Kisaki cũng tự thích sờ tóc mình.

Dưới làn gió trời ngày càng có xu hướng mạnh lên, Hanma tính đẩy xe của Kisaki vào bên trong nhưng y muốn nán lại chút nữa. Gió thổi những lọn tóc loà xoà trên vầng trán nhặn mịn. Kisaki lười nhác không muốn nhấc tay vén nó lên. Hanma cúi người, luồn tay vào chiếc mũ rộng của áo lông mà khẽ vén mái tóc kia để vào nơi kẽ tai. Lòng bàn tay bị vài sợi tóc nhỏ cọ vào làm hắn nhột nhột. Bật cười một cái đến rạng rỡ.

Tự nhiên đối mặt nhau làm Kisaki da mặt mỏng có chút đỏ ửng. Đối diện với nụ cười của hắn, y cũng chẳng phản ứng kịp. Hanma thấy mặt mũi y ửng hồng liền nhiệt tình hỏi han:

- Oi Tetta, sao thế? Lạnh rồi à? Tao đẩy Tetta vào trong nhé?

- À... Cảm ơn!

Lời đáp không mấy liên quan đến câu hỏi cho hắn biết chắc Kisaki đang bối rối. Bầu không khí tự nhiên có chút ngượng ngùng. Cả hai im lặng đứng dưới tán cây. Chỉ có ánh nắng cùng gió thổi hiu hút. Nhận thấy sự im lặng ấy, Kisaki bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện.

- Hanma này!

- Sao thế? Tetta cần gì nào?

- Mày có thể trả lời câu tao hỏi mày lúc trước chưa?

- Câu nào?

- Câu mà mày nói lúc tao chế-... ưm...

- Câu đấy thì tao không nói đâu!

Kisaki chẳng nói hết câu, hắn lấy ngón trỏ chặn trước bờ môi của y. Hắn thẳng thứng từ chối câu hỏi của Kisaki mà không chút do dự. Y chỉ biết nhìn Hanma, tức đến trợn mắt vểnh râu.

- Vậy tao hỏi câu khác được không?

- Miễn là Tetta không hỏi câu vừa nãy thì sao cũng được hết~.

Hanma... hắn lật mặt! Giây trước còn kiên quyết từ chối, phút sau đã ra vẻ như nghe lời y lắm không bằng.

- Mày... định đi theo tao đến bao giờ?

- Ba vạn sáu nghìn ngày nữa!

Câu nói chắc nịch, tốc độ nhanh như chớp, khẳng định như đinh đóng cột. Hắn chẳng lấy đến một giây để suy nghĩ mà cứ vậy đáp lại. Như thể hắn đã có sẵn câu trả lời từ lâu. Kisaki giỏi toán, nghe thấy con số liền nhẩm nhẩm tính thử. Y tính ra con số, thì thở ra, ý nghĩ giảng giải cho Hanma loé lên.

- Thằng ngu! Là 100 năm đấy! Người ta chỉ dùng để nói về tình nghĩa vợ chồng sẽ gắn bó với nhau suốt đời suốt kiếp, nếu có lìa xa thì đến chết mới xa nha-...

Y nói một lèo, đến cuối mới lại nhận ra gì đó. Y quay lên nhìn Hanma. Hắn ta đang cười cười nhìn y. Kisaki y vừa nói gì? Vợ chồng tình nghĩa là cái mẹ gì? Đến chết mới lìa là chó gì nữa? Sao ở trước Hanma y cứ bị lừa thành đứa ngốc vậy chứ?

____________________________

- Tetta~.

- Sao nữa?!

- Tetta cũng hiểu rồi mà, Tetta có thấy tao tận tâm với Tetta lắm không?~

- Thì sao?

- Nếu không phải Tetta thì tao còn lâu...

Hanma vừa đẩy xe vừa làm nũng với Kisaki đang giận lẫy với hắn. Y ngồi phía dưới, vừa giận vừa ngại. Y giật mũ ra, quay lên lườm nguýt hắn.

- Thế ý mày là sao?! Bắt tao phải chịu trách nhiệm với mày à?!

- Tất nhiên không rồi! Tao chịu trách nhiệm! Tetta chỉ cần ở cạnh tao là được rồi~!

Hắn nói rồi đội lại mũ cho Kisaki, không quên xoa đầu một cái. Y nín cười đến mức mặt đỏ ke. Hanma cười thành tiếng, vừa đẩy xe vừa hỏi xem tối nay Kisaki muốn ăn gì. Mặt trời dần lặn, những tia nắng cuối ngày dần tắt. Làn gió thổi qua nhè nhẹ cuốn tất cả mọi thứ phía sau hai thân ảnh đang đi vào trong cửa lớn của bệnh viện. Họ bỏ lại mọi thứ phía sau và cùng nhau bước tiếp.

____Dừa Thái Sư ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro