🌔
Hôm nay trời mưa to lắm, to đến nỗi làm trôi dạt đi tất cả những vui vẻ hằng ngày vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp kia. Tớ ngồi bên trong căn hộ tối om chỉ len lỏi ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ mà nhìn ra thành phố tuyệt đẹp thông qua ô cửa sổ nhỏ, một thứ cảm xúc đau nhói bỗng đè nặng lên tâm trí chèn ép những giọt mặn chát tuôn ra từ khóe mi.
Hừm...Năm nay Felix đã 22 tuổi rồi và cũng vừa trọn vẹn 7 năm tớ và Sam bên nhau. Anh của tớ bây giờ trưởng thành lắm, lại còn thành công nữa. Đầu quân làm nhân viên cho một công ty có tiếng đã hãnh diện, ngay thời điểm này anh lại đang là Giám Đốc của một tập đoàn hùng mạnh. Người yêu của tớ giỏi lắm phải hông?
Những dòng nước mắt lăn dài vẫn đang bị che mờ sau ô cửa thì truyền đến bên người là hơi ấm rất quen, hơi ấm này tớ đã giữ gìn suốt 7 năm rồi. Nén lại những tiếng nấc cùng những giọt nước vẫn còn vương vấn nơi khóe mi, cất lời
"Samie?"
"Anh nhớ Felix"
Tớ quên nói với mọi người nhỉ? Anh có một hợp đồng quan trọng cần phải ký ở nước ngoài, tính đến hôm nay cũng đã là ngày thứ 3.
"Tại sao Sam về mà không báo trước để tớ đón? Mưa đang to lắm nhỡ bệnh thì sao?"
"Nếu anh báo trước, liệu có thể nhìn thấy những dòng nước mắt kia của em tuôn trào không mèo nhỏ?" Chất giọng nhẹ cất lời đầy ôn nhu, mà chiếc ôm từ phía sau vẫn chưa có dấu hiệu được nới lỏng. Thì ra Sam đã thấy hết tất cả, từ bóng dáng thân ảnh nhỏ bé khóc nấc lên cho đến cái chùi vội khi trông thấy anh trở về
"Felix của anh bị làm sao? Kể anh nghe được không?"
"Tớ..không có khóc.." Chất giọng nghẹn ứ cất lên làm cho mọi lời biện minh đều vô nghĩa, chính tớ cũng chẳng ngờ rằng lời nói ấy đã là thứ đã ngầm khẳng định lời anh nói, những gì anh thấy hoàn toàn là sự thật.
Cảm giác mềm mại quen thuộc ấy bao trọn lấy cánh môi, là một nụ hôn nhẹ từ Sam. Vỡ òa như một đứa trẻ, tớ khóc nấc lên xoay người vùi mặt vào vai anh, bờ vai vững trãi sẵn sãng che chở Felix cả đời. Mãi cho đến khi tiếng nấc đã đứt quãng đi ít nhiều rồi dừng lại hẳn, mới nhỏ giọng nói
"Sam à, chúng ta bên nhau bao lâu rồi?"
"Đã 7 năm rồi mèo con" anh vuốt ve mái đầu nâu sẫm, ôm trọn người tớ vào lòng đáp
Sau lời phản hồi ấy không gian tĩnh lặng lại bao chùm lấy cả hai, mãi cho đến khi tiếng thở dài của tớ cắt ngang, một lần nữa lên tiếng
"Vậy anh nghĩ sao về việc kết hôn cùng...Lixeu?"
"Felix, em biết rõ câu trả lời mà"
Phải rồi, tớ biết. Khi xưa đã nói rằng anh luôn đồng ý mọi đề nghị của tớ, sự thật hiển nhiên là vậy. Nhưng trừ việc này.
Một cỗ đau nhói lại một lần nữa ập đến trong lòng, nhưng lần nước mắt không rơi, tiếp tục cất lời
"7 năm chưa đủ để Sam tin tưởng tớ sao?" Câu nói này đã được giữ trong lòng suốt hơn 3 tháng qua, hôm nay không thể giữ được nữa. Chỉ trông thấy anh hoảng hốt rồi ghì chặt vào lòng hơn, hoảng loạn trong từng câu chữ được nói ra
"Felix à đừng nói như thế. Anh thương Felix lắm, 1 giây cũng chưa từng ngừng yêu thương và tin tưởng" dừng lại đôi chút, anh tiếp tục: "Chúng ta còn quá trẻ, anh còn nhiều điều phải làm và em cũng còn ước mơ để thực hiện. Đến khi cả hai đã thật sự có được thứ bản thân mong muốn, Felix cũng không phải là người cần phải nói ra lời đề nghị ấy". Chiếc ôm ngày càng chặt hơn nhưng không gây ra cho tớ cảm giác khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp giữa trận mưa dữ dội bên ngoài. Sống mũi lại cay cay, theo sau là giọng nói dịu dàng nhẹ vang
"Tin tưởng anh nhé Felix?"
Trong cơn mưa đượm buồn cuối hạ là thanh âm thút thít của tớ hòa lẫn vào hạt mưa. Thật sự tớ không nhõng nhẽo đến mức dễ khóc như thế, chỉ là lâu rồi tâm trạng mới tồi tệ như vậy. Chỉ là chiếc ôm ấm áp vỗ về lấy thân ảnh Felix đang khóc òa vẫn là Sam, vẫn là chàng trai dành hết đỗi dịu dàng, hết thảy trân quý cho tớ từ những ngày đầu.
Chỉ mong rằng trong tương lai mà Felix này chẳng thể biết trước, khi lại yếu lòng mà bật khóc như một đứa trẻ con, người nâng niu vỗ về vẫn sẽ luôn là Hwang Sam. Vẫn là hơi ấm quen thuộc từ thân ảnh to lớn cùng câu an ủi: "Không sao cả" đầy ôn nhu với chất giọng dịu dàng mà mãi về sau, Felix cũng không bao muốn mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro