Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

esperar

esperar : hi vọng

📖

Y như rằng tối hôm 20/3 các anh em và bạn bè thân thiết của Hyunjin ở Úc đều tới dự sinh nhật. Nói như thế chứ thật ra bửa tiệc chỉ có 7 người thiếu mất HanJi đang ở Hàn Quốc kia.

   “Con trai của ba mẹ sinh nhật vui vẻ nhá ~” Trước khi bửa tiệc bắt đầu thì nhận được cuộc gọi từ người thân, cậu đã rất vui

   “Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Sinh nhật không có 2 người bên cạnh thật sự chán lắm”

   “Không sao không sao. Chẳng phải con có ai đó làm tia nắng chiếu rọi rồi hả ~”

Họ cười tươi trêu, nghe là có thể biết ngay con sóc kia đã đem tất cả mọi chuyện kể cho họ rồi.

   “Ba mẹ không phản đối ạ…” Thật sự cậu đã rất lo lắng vì biết rằng người mình thích hiện tại là con trai và không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận tình yêu đồng giới đặc biệt là người của những thế hệ trước.

Lúc này ba Hwang cất lời :“Con trai của ba thích ai là quyền của con. Đều là tình yêu cả”

   “Miễn là Hyunjin hạnh phúc, dẫu có là ai đi nữa ba mẹ vẫn sẽ ủng hộ”

   “Hyunjin cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!” Hạnh phúc nhìn vào màn hình điện thoại, nơi ông bà Hwang vẫn luôn giữ nụ cười tươi trên môi.

Cuộc gọi cùng lúc kết thúc bằng một nụ hôn gió và tiếng gọi của BangChan đang đứng đợi “Nhanh lên nào có người đang đợi kìa”

Chạy vội lại nơi đó với ánh mắt chứa biết bao hy vọng thì lại nhận về một cái cốc đầu rõ đau

   “Ý anh là cả nhóm đang đợi em vào ăn chứ không phải Yongbok đợi em đâu nhóc”

   “Anh này làm mất cả hứng” Vừa xoa đầu than thở, môi đôi cũng không tự chủ mà chu chu tỏ rõ vẻ giận dội

     “Đi thôi”



   “1..2..3..Zô”

   “Không say không về nhá!”

   “Hyunjin uống đi! Hyunjin uống đi!”



……


Sau những tiếng hò reo vui vẻ, những thanh âm ấy kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm . Tất cả đã say mèm bao gồm luôn cả Yongbok.

Nhìn em chẳng khác gì mèo con, nằm gọn trong vòng tay của cậu trong lúc vô thức thiếp đi vì men rượu.



Trên bờ vai rộng có một bé nhỏ dựa lên trong suốt con đường từ quán về căn hộ. Hai bàn tay bé xíu cũng từ đó và ôm chặt lấy cổ người kia hít lấy mùi thơm từ tóc, khẽ thì thầm :“Aigoo giống mùi của Hyunjin thế..”

Nói mớ vài câu rồi lại gục xuống thiếp đi, đáng yêu thế này không giữ kĩ thì bị cướp ngay mất thôi.



Nhẹ nhàng thả người em xuống chiếc giường trong căn hộ. Hyunjin ngắm nhìn rồi lại mỉm cười.

   “Yongbok vẫn xinh như lần đầu gặp nhỉ? Vẫn mái tóc trắng cũng những vì sao đậu lấm tấm trên gương mặt ngọt ngào”
Nhìn người đang say ngủ hai má có phần đỏ hoe vì men cậu không cầm lòng được mà đưa tay vuốt ve mái tóc mềm.

Trong cơn say em tìm lấy chiếc gối ôm thân thuộc, nào ngờ lại vô tình đặt một nụ hôn lên môi người nãy giờ vẫn dịu dàng ngắm nhìn. Trong phút chốc cảm nhận được cảm giác mềm mại trên bờ môi Hyunjin liền đơ người, sau một lúc mới bình tĩnh rời khỏi đôi môi hồng trong khi vẫn tay vẫn đang ôm chặt người bé.

Ai mà ngờ được nụ hôn đầu của họ lại chỉ là một sự cố vô tình đến thế?



Khi những vạt nắng đầu tiên bên ô cửa xuất hiện cũng là lúc mái tóc trắng trong lòng cậu ngọ nguậy không yên, vòng tay nhỏ bé cũng từ đó mà vô thức siết chặt

   “Yongbok à dậy thôi” Chất giọng nhẹ nhàng chiều chuộng cất lên trong khi tay cậu vẫn mâng mê mái tóc nọ

   “5 phút nữa thôi mà Hyunjin” Giọng nói ngái ngủ lại thêm phần làm nũng khiến cậu mềm lòng. Lén hôn nhẹ lên mái đầu, Hyunjin rời khỏi giường rồi thay quần áo

Một lúc sau quay lại đã thấy người trước ngồi cong lưng trên giường, mắt vẫn dụi dụi vào chiếc chăn lớn

   “Cậu thức rồi à?”

   “Ừm~ Chào buổi sáng”

Cậu dịu dàng đáp lại lời chào ấy bằng một chiếc ôm, Yongbok tiếp lời

   “Tối qua đã phiền Hyunjin đưa mình về rồi” Em vuốt nhẹ lưng cậu, như thể chiếc ôm này chẳng hề xa lạ trong khi đây là lần đầu cả hai ôm nhau như thế.

   Rời khỏi hơi ấm ấy, Hyunjin xoa đầu em nhẹ giọng nói

   "Không sao, mình không phiền"

   "Cảm ơn Hyunjin nhiều lắm"

Nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu hỏi tiếp

    "Hôm nay cậu không đi làm sao?"

    "Có chứ. Cậu không nói mình lại quên mất"

    "Vậy về thay đồ đi nhé. Mình đợi cậu"

    "Ừm ~"

Nhìn bóng lưng nhỏ bước ra khỏi phòng, Hyunjin nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có thể trò chuyện như những người bạn thân thiết với em sau ngần ấy thời gian gặp gỡ.



Từ sau hôm đó Hyunjin chủ động hơn, thường xuyên bắt chuyện với Yongbok rồi cười đùa rôm rả cả một góc nhỏ của tiệm bánh. Đợi cậu tan làm cùng nhau về, cùng cậu mua nguyên liệu và cùng nhau làm bánh. Cứ như vậy hình ảnh cả hai luôn đi bên cạnh nhau đã quá quen thuộc với mọi người.



Hôm ấy là một buổi chiều thu tháng 8 lộng gió nơi Seoul phồn hoa, lá khô rụng là xà khắp các con đường báo hiệu rằng mùa thu sắp rời đi nhường chỗ cho gió đông lạnh giá. Hôm nay nhìn bé nhỏ của Hyunjin cứ cười mãi, chắc là có chuyện vui chăng?

   "Yongbokie nhìn có vẻ vui nhỉ?"

   “Sao Hyunjin lại nói thế?”

   “Chỉ là dạo gần đây nhìn cậu có vẻ yêu đời lắm”

   "Mình kể cho cậu một bí mật nhé, tuyệt đối không được nói với ai hết" ghé sát vào tai cậu thì thầm, Hyunjin cũng không nhịn được tò mò mà trưng ra ánh mắt chờ đợi

   “Mình có người thương rồi. Người ấy đẹp lắm”

Yongbok nở một đôi nụ cười tươi nhưng tại sao em lại thấy người đối diện có vẻ hụt hẫng vậy?!

   “À thế hả? Ai mà may mắn được Yongbok thương vậy nhỉ?” Vẫn là bộ dạng hay trêu chọc em như mọi ngày, vẫn là một tia nắng nơi nụ cười tỏa ra nhưng không khí lại có vẻ gượng gạo.

   “Hôm nay mình có bài tập trên trường cần làm gấp nên phải về sớm. Mình đi trước nhé”

Nhìn bóng lưng lớn khuất dần khỏi tầm mắt rồi mất hút giữa dòng người tấp nấp, em thắc mắc nghĩ trong lòng :“Hyunjin hôm nay lạ vậy nhỉ..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro