bienvenido de nuevo
bienvenido de nuevo : mừng cậu trở về
📖
Thời gian sẽ không vì bất cứ việc gì mà dừng lại, đã hơn một năm kể từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra. Hyunjin vẫn còn hôn mê sâu, vẫn nằm bất động trong căn phòng ngày ngày đều được quét gọn gàng và bình hoa ly đặt kế giường ngủ.
“Lâu quá rồi tớ chưa được nghe giọng Hyunjin nhỉ?” Em vẫn ngày ngày túc trực ở bệnh viện cạnh cậu, luôn mong ngóng về cái ngày được trông thấy đôi mắt ôn nhu dịu dàng của cậu nhìn em.
“Sắp tới tớ phải về Úc rồi, xa Hyunjin một thời gian chắc sẽ nhớ lắm” Người nằm trên giường như nghe được lời em nói mà mi khẽ run. Yongbok tiếp lời
“Hyunjin sớm khỏe lại, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi cậu khỏe mạnh nhất nhé?” Tay bé nắm lấy bàn tay lớn xoa nhẹ, chòm người đến đặt một nụ hôn nhẹ lên vàng trán kia, cất lời : “Tớ đi đây. Tạm biệt Hyunjin”
Rồi cũng xoay người rời khỏi phòng. Chuyến này về Úc có lẽ sẽ rất lâu vì rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian Felix rời đi.
Hyunjin nằm trên giường bất động ấy vậy mà thứ chất lỏng nóng hổi ấy cũng không ngừng lấm tấm dưới đôi mắt nhắm ghiền.
Hyunjin cố gắng tỉnh lại nhanh nhất có thể vì Yongbok nhé?
♡
Cũng kể từ khi tai nạn ấy xảy ra, không ai ngờ rằng một Han Jisung luôn vui vẻ náo nhiệt lại trở nên trầm tính đi như thế. Có người đoán là do anh đã đứng tuổi nên suy nghĩ chín chắn, lại có người nghĩ rằng vụ việc năm ấy đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh.
“Dạ bác sĩ tôi nghe” Vẫn đang làm việc như hằng ngày thì anh nhận được một cuộc gọi từ vị bác sĩ nọ
“Bệnh nhân Hwang Hyunjin đã tỉnh rồi, cậu đến bệnh viện ngay bây giờ được không?”
“Vâng tôi đến ngay!” Jisung sau khi nhận tin Hyunjin đã tỉnh liền lập tức lấy chìa khóa mà chạy đến bệnh viện. Trên con đường đi đến, anh đã nhấc máy gọi điện cho một người đã rời xa nơi đất Seoul này 1 khoảng thời gian
“Này, Hyunjin của chúng ta tỉnh rồi"
“Nhưng hiện tại tớ không về được" tông giọng trầm ấm hơi pha phần vui mừng bên đầu dây bên kia đáp lại
“Không sao, khi nào Felix sắp xếp được thì về ngay nhé”
“Jisung à, cậu có thể…” câu chữ còn chưa kịp nói ra thì người bên đầu dây bên kia dường như hiểu rõ, cất giọng nói
“À à mình biết rồi, sao khi đến đấy về thì sẽ nói tình trạng của Hyunjin cho cậu nhé?”
HanJi vẫn luôn nhanh nhạy như vậy, tâm trạng rối rấm hiện tại của Felix cũng vì thế mà nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Cuộc gọi kết thúc Jisung cũng tăng tốc đến bệnh viện kia, có một người anh mong ngóng từ lâu cuối cùng cũng trở về.
Bước vào căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng tinh, ánh mắt anh lại va phải người đang dựa lưng vào thành giường nhìn về phía cửa sổ, khi nghe tiếng mở cửa đồng tử cũng liền di chuyển mà đánh mắt về phía này
“Hyunjin à.."
Ánh mắt vô hồn ấy nhìn về phía Jisung, sau đó cả thân người của Hyunjin liền có thể cảm nhận được một chiếc ôm rất chặt
“Mày chịu về rồi..” Thực sự mà nói thời gian qua Jisung rất tuyệt vọng, ngày ngày trôi qua cảm xúc hỗn loạn trong anh cũng ngày càng tăng lên mà khi đôi mắt có phần vô hồn ấy hướng đến, mọi cảm xúc bấy lâu nay như vỡ òa mà thể hiện qua những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt hoen đỏ
“Thật sự xin lỗi cậu..” Đã rất lâu rồi chất giọng ấy dường như biến mất khỏi cuộc sống mà ngay bây giờ đây Jisung lại có thể nghe thanh âm ấy cất lên một lần nữa
“Nhưng..cậu là ai vậy?”
Đôi mày Jisung cau lại, câu nói vừa rồi anh không nghe nhầm đó chứ?
Đúng lúc này các y bác sĩ đồng loạt tiến vào hướng về phía họ
“Bác sĩ, Hyunjin bị gì vậy ạ? Cậu ấy.. không nhận ra tôi”
Đặt nhẹ tay lên phần bả vai Jisung, ông cất lời :“Sau hơn một năm điều trị chấn thương ở vùng đầu Hyunjin đã đỡ đi rất nhiều. Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc hoàn toàn hồi phục”
Ông nói tiếp :“Hôn mê sâu một thời gian dài thêm chấn thương vẫn còn di chứng đã gây ra mất trí nhớ”
Tứ chi anh như mềm nhũn cả ra khi nghe câu nói ấy, lấp bấp hỏi :“V..VẬy trí nhớ có thể khôi phục không bác sĩ?”
“80% là có thể. Chỉ cần trở lại với cuộc sống bình thường, cậu ấy sẽ nhớ lại nhưng đương nhiên là không phải tất cả mọi kí ức”
‘Tôi cảm ơn”
Bọn họ rời đi cũng là lúc Jisung một lần nữa tiến lại phía giường
“Xin chào cậu, mình là Han Jisung, rất vui được làm quen Hyunjin nhé”
“Hyun..Jin?”
“À tớ quên mất, cậu là Hyunjin, Hwang Hyunjin”
Sau khi ở lại làm thủ tục để vài hôm nữa có thể xuất viện, anh về nhà trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn.
Còn đang hướng mắt về một phía xa xôi thì tiếng chuông điện thoại đưa Jisung về thực tại
“Alo?”
“Hyunjin sao rồi nhóc?”Minho cất lời, đầu dây bên kia vẫn là 5 gương mặt quen thuộc, vẫn như mọi lần tuyệt nhiên không có Felix
“Cậu ấy tỉnh lại rồi, sức khỏe và mọi thứ đều ổn định duy nhất có một việc..” dừng lại vài giây anh tiếp tục “Hyunjin bị mất trí nhớ”
Phản ứng của họ không bất ngờ mấy, ngược lại còn rất bình thản đến mức khiến Jisung đơ ra
“Này này, em ấy hôn mê lâu như thế mất trí nhớ là điều dễ hiểu mà. Em đừng trưng bộ mặt ngây ngốc ấy ra chứ” Changbin nói
Lúc này Jeongin lên tiếng “Anh Felix biết chưa ạ?”
“Hiện tại anh vẫn chưa nói. Em biết tính cậu ấy mà, nghe Hyunjin mất trí nhớ một phát về phóng về đây ngay”
“Anh còn nghe bảo công việc của em ấy nhiều lắm, tạm thời dấu vẫn tốt hơn” Bang Chan nói
“Hai đứa đấy cứ để định mệnh sắp đặt, dù gì về sau chả là của nhau?”
“Haha phải nhỉ? Tụi nó rõ ràng đã gặp được định mệnh thế mà lại cứ thích đi đường vòng để làm khổ đôi bên” Minho nửa đùa nửa thật nói ra mà sau đó cũng là tiếp chuông reo bên đầu dây của cậu
“Em tắt nhé Felix điện đến” Jisung nói
Sau khi tiếng tút..tút vang lên, Jisung hít một hơi thật sâu cùng một nụ cười thật rạng rỡ trên môi :“Chào Felix!”
“Cậu ấy sao rồi Jisung?” Gương mặt của người bên kia có phần vui mừng, điều này càng khiến anh không thể nói ra việc mất trí nhớ của người nọ.
“Ừm tốt lắm, bác sĩ bảo đó là kì tích đó! Hyunjin của chúng ta thực sự đã rất mạnh mẽ đó Felix à!”
“Vậy tốt quá rồi. À Jisung này”
“Ơi mình nghe”
“Mùa xuân này mình về nhé”
“Cậu sắp xếp được rồi hả?”
“Ừm! Mình muốn mau chóng về gặp Hyunjin”
“Đúng là con người có tình yêu mà”
“Đừng chọc mình mà”
Sau những tiếng cười đùa vui vẻ thì cả hai cũng chào tạm biệt nhau mà trên môi đôi người nhỏ không bao giờ mất đi nụ cười rạng rỡ
“Cuối cùng ngôi sao nhỏ của Yongbok đã thật sự trở về..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro