Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tình cảm khó gọi tên

Seoul những ngày đầu hạ, làn gió mát mẻ ghé thăm chốn phồn hoa. Đôi khi lại trông thấy những trận mưa rào kéo theo cả một bầu trời đen mịt mù. Mà chắc cũng chỉ có những thứ đấy mới biết trong suốt lúc kể từ khi Hyunjin đồng ý lời đề nghị, Felix đã vui đến mức nào.

Rồi khi những vạt nắng vàng ươm vẫy gọi, cả hai cũng đã có mặt tại nhà ga của thành phố. Chọn lấy cho mình vị trí cạnh cửa sổ, Felix cứ vậy mà tận hưởng khí trời khi bánh xe bon bon trên đường ray. Đến khi mờ mịt tỉnh dậy từ giấc ngủ, cả mái đầu hồng đã nằm gọn trên vai của người lớn.

Hyunjin vẫn đang mãi mê đọc một quyển sách suốt từ khi lên tàu, bộ dạng điển trai này chả trách lại làm tá cô đổ gục như thế.

"Cậu thức rồi thì ăn xíu bánh đi này, cẩn thận lại đau bao tử đấy" Hyunjin đưa vào tay em ổ bánh ngọt đúng loại em thích, Felix cũng vui vẻ nhận lấy mà rời khỏi bả vai cậu.

"Quả nhiên là Hyunjin hiểu tớ nhất" Sau câu nói Felix cũng bắt đầu ăn lấy ăn để, thuận tay ngắt một mẩu đưa về phía môi người lớn hơn.

"Hyunjin cũng ăn một tí đi" Rồi cứ vậy cho vào miệng cậu.

Họ Hwang từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn em ăn, đồ mèo con háu ăn làm lắm lem khắp đôi môi nhỏ. Bàn tay thon dài cũng tự nhiên lau đi vết kem còn sót lại giúp. Đâu ngờ hành động đó đã khiến Felix ngại ngùng, vài tầng hồng cũng đua nhau xuất hiện trên gò má lấm tấm bụi tiên.

"Felix ăn xong rồi thì ngủ tiếp đi nhé, còn lâu lắm chúng ta mới tới" Hyunjin cất lời khi Felix đã ăn xong ổ bánh.

"Cậu chăm người hay chăm heo thế?"

Đó chính xác là những gì Felix đã nghĩ.

Nhưng đúng thật là sau khi ăn xong cơn buồn ngủ lại ập đến, hàng mi rũ xuống báo hiệu rằng hai mí mắt muốn gặp lại nhau.

Khi mái tóc vừa đặt lên khung cửa sổ, bả vai Hyunjin cũng vươn tới làm điểm tựa. Bàn tay nâng nhẹ mái đầu đặt lên vai, sau cùng để lại một câu nói rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay.

-Dựa vào đấy đau lắm, cứ dựa vai tớ đi sẽ thoải mái hơn.

Là tên họ Hwang kia vô tình hay cố ý thế? Chỉ vì một câu nói như vậy đã khiến tim Felix hẫng đi một nhịp rồi, lại còn đập rất nhanh nữa.

Cố lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục chìm vào giấc chiêm bao, đôi mắt nâu trà của em đã vô tình đặt ngay vào dòng văn được in đậm trong quyển sách nọ

"Ngày ấy những vì tinh tú trên cao chiếu sáng cả một thành phố phồn hoa.

Ngày ấy người người trao nhau tấm chân tình giữa phố đông nhộn nhịp.

Ngày ấy trong mắt tôi chỉ có em.

Không chỉ ngày ấy, mãi mãi về sau vẫn sẽ như vậy."

Ai mà ngờ một người như Hyunjin lại thích thể loại văn học lãng mạn như này nhỉ? Felix chỉ nghĩ đơn thuần rằng cậu ấy thích hội họa và những thứ đẹp đẽ, đâu ngờ rằng đến những ý văn đượm màu tình yêu cũng làm cậu say mê chăm chú đọc đến thế.

Rồi vẫn không thể chống cự được cơn buồn ngủ, Felix thoải mái dựa vào bờ vai vững trải kia mà đánh một giấc dài. Đến khi mơ màng tỉnh dậy, Hyunjin cũng đã thiếp đi khi dựa lên mái đầu em. Mà Felix lại rất thích cảm giác đó, cảm giác ấm áp khi tựa vào nhau như thế này.

Ước gì bánh xe đi chậm một chút nhỉ? Ước gì thời gian đóng băng lại ngay khoảnh khắc ấy để em được tựa vào cậu thật lâu, để nhịp thở của cả hai hòa làm một cùng sự ấm áp từ hai bàn tay nắm hờ trong túi áo.

Ước gì... Tình cảm khó gọi tên trong lòng em ngay lúc này, Lee Felix đã có đủ can đảm để chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro