21. sau tất cả
-Đối với mày, mùa hạ có ý nghĩa gì vậy?
Đấy là vào một chiều tháng sáu, khi Jisung đang cùng Felix tận hưởng phong vị của buổi hoàng hôn trong chuyến cắm trại cùng trường đại học.
-Hmm...Nói làm sao nhỉ? Mùa hạ có rất nhiều ý nghĩa đối với tao. Có thể chỉ đơn thuần là được thả mình nằm trên bãi cỏ xanh rì với chiếc áo ba lỗ, đôi khi là những que kem, những trưa hè nóng nực nằm lim dim trước máy quạt đã cũ ở nhà bà, là nghe tiếng ve sầu kêu râm rang bên tai thôi.
-Tao lại thích tận hưởng trận tuyết đầu mùa vào mùa đông hơn cơ.
Jisung uống một hơi ly nước cam đang cầm, đưa tay che mắt khỏi sự chói chang của mặt trời mà cất giọng. Họ Lee ngồi bên cạnh cũng vươn tay lên nền trời đã ngã màu, những tia nắng lúc chiều tà xuyên qua tán lá khẽ đậu lên gương mặt em. Felix cong môi cười, đáp lại câu nói của cậu bạn.
-Thật ra mùa hạ còn là một chút gì đó vương vấn, một chút hy vọng trong tao đấy.
Vì chính vào mùa những đóa hướng dương rực rỡ nở rộ, Lee Felix cũng đã tìm được cho riêng mình một mặt trời chói chang.
-----------------------------------------------
Kể từ khi Hyunjin trở về, thật sự phải nói rằng Felix đã thay đổi rất nhiều. Em trông vui vẻ hơn, gương mặt luôn xuất hiện một nụ cười. Chế độ ăn uống vì có anh người yêu khó tính mà cũng điều độ hơn hẳn, từ đó họ Lee cũng chẳng còn xanh xao như trước.
Thì ra yêu đúng người là như này nhỉ?
Felix tận hưởng việc có Hyunjin bên cạnh chăm sóc, họ Hwang lại đắm chìm trong tình yêu và sự ân cần em dành cho anh. Tháng năm trôi đi, tình cảm họ dành cho nhau cũng ngày một lớn, thấm thoát cũng đã hai năm kể từ khi thổ lộ lời yêu.
Em vẫn đang là nhà thiết kế thời trang cho thương hiệu khá có tiếng trong ngành, Hyunjin hiện tại là tổng giám đốc chi nhánh công ty ở Hàn Quốc mà ba anh để lại. Cả hai cùng nhau phát triển sự nghiệp, đồng hành bên cạnh đó cũng chính là tình yêu họ dành cho nhau.
Hôm nay Hyunjin được tan làm sớm, trùng hợp thay Felix cũng đang thu dọn đồ từ công ty sau khi hoàn thành bản vẽ mà cấp trên yêu cầu.
Cậu đậu xe khuất sau dãy bằng lăng trước cổng, một thân ảnh khoác trên mình bộ vest lịch lãm với mái tóc sáng màu vuốt gọn ra sau chờ người yêu tan làm.
Felix nhận được cuộc gọi của Hyunjin khi vừa thu xếp xong đồ đạc, trông thấy tên người gọi đến em liền cười tươi nhanh chóng bắt máy.
-Hyunjin ơi? Mình nghe nè.
-Hôm nay em xin về sớm một hôm nhé?
Felix đứng trước thang máy, chờ đợi cửa mở ra. Sau khi bước vào tay em nhanh chóng bấm vào nút có chữ G, nhưng lời em nói lại trái ngược hoàn toàn với hành động.
-Biết làm sao bây giờ? Mình đang gấp rút hoàn thành bản vẽ lắm, chắc không về sớm được đâu Hyunie.
Em nghe được tiếng thở dài khe khẽ xen lẫn vào âm thanh quen thuộc trên loa phát thanh trước công ty mình, Felix biết rằng anh đang đứng dưới cổng chờ sẵn rồi.
-Thế hả? Vậy để mình về nhà nấu gì đấy đem lên cho em ăn nhé?
-Không cần đâu, mình chuẩn bị đi ăn rồi nè.
-Hửm? Đi với đồng nghiệp hả?
-Không, mình đi với người yêu.
Câu nói vừa kết thúc, tiếng bíp bíp cũng vang lên tai. Hyunjin ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại khi nãy vẫn còn áp vào tai, ngay sau đó liền bất ngờ rơi vào sự ấm áp của vòng tay bé tí đang ôm ngang eo mình từ phía sau.
-Đợi mình có lâu không Hyunie?
Anh xoay lại nhìn người đang tựa cằm lên vai mình, không kìm chế được nở một nụ cười thật tươi. Sau đó liền đáp lại cái ôm của người nhỏ, không quên nựng nựng đôi má mềm mại hệt như bánh bao của người yêu.
-Học đâu ra thói nói dối đấy Lixeu? Mình đã rất buồn đó!
-Hì, mình chỉ chọc xíu xiu thôi mà~
-Em lại đây.
Hyunjin đưa tay áp vào mặt người nhỏ, hơi hướng người ra phía trước đặt tai Felix lên ngực trái của bản thân.
-Em có nghe thấy gì không?
-H-Hả?
-Tiếng trái tim mình vụn vỡ đó, dỗi hết sức !
Felix bật cười trước hành động vừa rồi của người yêu, trong kí ức của em Hyunjin đâu mè nheo như thế? Yêu vào rồi mới thấy nhõng nhẽo hệt như trẻ con vậy.
-Được rồi, mình xin lỗi anh ạ, sau này không chọc anh như thế nữa. Giờ thì đi ăn nhé? Mình đói sắp ngất rồi nè~
-Xin tuân lệnh Felix đại nhân ạ ~
Cả hai tay trong tay tung tăng cứ như một đôi gà bông, không nói chắc cũng chẳng ai tin họ đã ngoài ba mươi cả rồi đâu.
Hyunjin đi đến phía xe, định mở cửa cho em nhưng mắt lại va phải những tán hoa với màu tím đẹp mắt. Ngay sau đó anh kéo tay em người yêu đến trước hàng cây, giơ điện thoại lên và cất lời:
-Lixeu tạo dáng mình chụp vài tấm nào~
Tiếng tách tách vang lên, mang theo đó là hàng loạt bức ảnh xuất hiện trong điện thoại Hyunjin. Sau khi chụp xong anh liền xem lại thành quả, thật sự nói Felix xinh như thiên thần cũng chẳng sai đâu.
-Felix, bạn là thiên thần, thiên thần đó !
-Oh? Đẹp thế nhỉ? Hyunjin chụp ảnh giỏi quá ~
Người nhỏ tươi cười đưa tay xoa xoa mái đầu của anh, vì chiều cao có chút chênh lệch nên em phải khiễng chân đôi chút mới có thể chạm đến. Mà hành động đáng yêu ấy cũng vừa vặn lọt vào mắt người cao hơn.
"Hay mình mang Felix về nhà, nhốt em ấy lại rồi không cho đi đâu luôn nhỉ? Cứ dễ thương thế này chốc lại khiến người khác rung động mất thôi!"
Đó chính xác là suy nghĩ của Hyunjin lúc bấy giờ.
Rồi cả hai lại cùng nhau đung đưa theo điệu nhạc được phát trên radio khi chiếc xe bon bon trên đường, Hyunjin vui vẻ cũng ngân nga vài câu hát dành tặng cho người yêu.
-Đến nơi rồi Lixeu~
Cả hai dừng lại trước một quán ăn nhỏ, thoáng qua có vẻ xưa cũ đã lâu chẳng sửa sang. Hay nói cách khác, đây chính là địa điểm đã gắn bó với họ từ nhiều năm về trước, một chốn dừng chân quen thuộc trên chặng đường về nhà của cả hai.
Nơi này vẫn như thế, vẫn là nền gỗ màu nâu sẫm với những hoa văn cổ kính trên nền tường. Cô chủ quán vẫn nhiệt tình vui vẻ, gương mặt ánh lên vẻ bất ngờ khi trông thấy họ đi cùng nhau.
-Là Hyunjin với Felix nhỉ?
Cả hai lễ phép cuối chào người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi đang mang trên mình chiếc tạp dề đậm chất xưa của người Hàn, rất nhanh sau đó trên bàn của cậu và em đã ngập tràn các món ăn đang bốc khói nghi ngút cùng mùi hương thơm lừng quá đỗi thân quen.
-Hai đứa ăn nhiều vào nhé! Lâu quá mới gặp lại hai con.
-Dạ vâng con cảm ơn cô ạ~
-Chúng con sẽ ăn thật ngon miệng.
Chỉ mới muỗng canh thứ nhất, Felix có cảm giác cả dạ dày vừa được sưởi ấm bởi vị cay nồng của kim chi. Theo đó biết bao mảnh kí ức tưởng chừng như đã bị lắp vùi trong hàng vạn suy nghĩ cũng ồ ạt ùa về trong tâm trí.
Rằng khi tiết trời vào đông, tuyết trắng phủ khắp các vệ đường, Hyunjin cũng đã cùng em đến nơi đây và thưởng thức món canh nóng hổi ngon miệng ấy.
-Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế?
Hyunjin cất lời khi trông thấy thân ảnh trước mặt ngồi ngơ ra khoảng chừng một phút vừa rồi.
Felix muốn trả lời rằng em nhớ về những ngày tháng khi cả hai còn trẻ nhưng rồi lại thôi. Khẽ lắc đầu như thể gạc bỏ đi suy nghĩ trong tâm trí, em cất lời:
-Mình nghĩ rằng tại sao sau bao nhiêu năm hương vị món ăn vẫn y hệt như ngày đầu, không hề thay đổi luôn cơ.
-Ngốc ạ, đây là bí kíp gia truyền để giữ khách của quán mà.
Em gãi đầu cười hì hì sau khi nhận một cái véo má của người họ Hwang, khẽ vương tay xoa đầu anh rồi lại chăm chú thưởng thức món ăn trước mắt.
Felix chợt nhận ra rằng có lẽ bản thân vẫn luôn hoài niệm về những ký ức thời thơ trẻ, các mẩu chuyện nhỏ xíu tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt vẫn luôn hiện hữu trong mắt em. Hay người ta vẫn thường gọi là "ăn mày quá khứ".
Em sẽ không phủ nhận điều đó, vì thực chất em đúng là như thế mà. Nhưng ngay bây giờ, khi Hwang Hyunjin lại một lần nữa bên cạnh che chở, san sẻ buồn vui cũng như những việc nhỏ nhặt trong cuộc đời. Felix hiểu được rằng bản thân chẳng thể sống mãi như thế.
Vì có Hyunjin ở bên, em muốn mọi khoảnh khắc trong hiện tại đều sẽ trở thành những hồi ức đẹp đẽ, tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt đẹp mà cả hai cùng nhau khắc họa nên.
Vì có Hyunjin, em chắc chắn rằng bản thân của hiện tại sẽ trân quý hết thảy giá trị mà cuộc đời mang đến, cũng như vui vẻ tận hưởng cảm giác an toàn mà người kia mang lại cho em.
Bởi vì có Hyunjin, em sẽ sống thật hạnh phúc, chắc chắn là như thế.
Dừng lại mạch suy nghĩ vừa rồi, em khẽ đưa mắt nhìn người con trai cũng đang chăm chú nhìn lấy mình. Felix khẽ phì cười, môi Hyunjin cũng cong thành nửa vầng trăng khuyết.
-Lixeu à.
-Mình nghe.
-Chúng ta sống cùng nhau nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro