2. là trân quý
Những chuỗi ngày sau đó luôn có một mái tóc hồng cứ 3 giờ chiều lại ghé đến bên cây anh đào. Cứ chừng 10 phút sau dáng người cao cao kia cũng xuất hiện bên cạnh mà trò chuyện rôm rả cả một góc trời.
Thời gian bên nhau đã tính bằng năm, mà dần dà cả hai thân thiết rồi cũng xem nhau như tri kỉ. Việc gì cũng kể cho nhau nghe, kể cả những chuyện trước đây chưa ai biết đến.
"Tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhé Hyunjin" Giọng nói ấy bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ, khiến cho cậu cũng xoay sang cẩn trọng lắng nghe
-Hyunjin biết đó, mình thích hát lắm.. Nhưng ba của mình thì không.
-Mình nghe mẹ kể lại rằng khi trẻ ông cũng từng có cho mình giấc mơ vô cùng hoài bão, đứng trước sự hò reo của khán giả mà cầm đàn hát ca. Chẳng hiểu sao đến thời điểm hiện tại, chính ông là người luôn ngăn cấm rồi dập tắt ước mơ đó của mình.
Câu nói ấy kết thúc cũng là lúc Felix cảm nhận được những giọt mặn chát sắp tuôn ra từ khóe mi em rồi, vội xoay mặt sang hướng khác hòng che dấu những giọt nước mắt sắp tuôn rơi.
Mà Hyunjin kia vốn luôn tinh ý, luôn để ý rất kĩ về em. Chỉ cần thấy một hành động nhỏ sượt qua, cậu liền có thể hiểu rằng vì sao em làm vậy.
-Vậy Lixeu thôi học cũng vì lí do đó hả?
"Không, đó lại là một vấn đề khác đó Hyunjinie" Em xoay sang nhìn lấy cậu, ôm chầm lấy bả vai của người lớn hơn rồi nhẹ giọng nói
-Ngoài việc hát ra thì ba mình tuyệt lắm, như một tài tử thật sự vậy. Nên mong rằng bí mật này sẽ chỉ có 2 chúng ta biết thôi nhé?
Gật mái đầu đang tựa vào vai nhỏ, Hyunjin còn lạ gì với những chiếc ôm này chứ.
Felix vốn là một đứa trẻ ngoan, bản tính dính người cũng đã có từ rất lâu và cực kỳ thích những chiếc ôm như thế. Hơn 1 năm bên nhau rồi, làm sao mà cậu không biết được.
"Tháng 5 lại về rồi đó Lix, ve sầu đã kêu râm rang rồi kìa" Câu nói được cất lên khi cả hai đã rời khỏi chiếc ôm mà tựa đầu vào thân cây
-Hyunjin đi bắt ve với mình không? Sẽ vui lắm đó!
-Bắt ve hả? Mình chưa thử bao giờ cả.
"Vậy để Felix chỉ cậu nhé" Em cười tươi, đôi mắt cũng cong thành nửa vầng trăng trông đáng yêu vô cùng. Bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy tay Hyunjin kéo cả hai đứng lên, sau cùng rình rập trong bụi cây tìm những chú ve sầu đang kêu inh ỏi. Mãi đến khi hóa công đã ngã sang màu cam, cả hai mới ngừng lại mà chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm.
"Woa! Felix giỏi quá" Hyunjin trố mặt nhìn những chú ve đã nằm gọn trong lòng bàn tay em, không khỏi kinh ngạc mà cất lời cảm thán
"Cậu thấy vui không?" Felix hỏi
-Ừm vui lắm! Bên cạnh cậu lúc nào cũng vui cả.
Em cười rộ lên sau câu nói kia, cuối cùng thả những chú ve đang ngọ nguậy trong bàn tay nhỏ xuống. Nhìn Hyunjin mà cất lời
-Hyunjin từng tắm sông chưa?
-Giữa chốn Seoul như này kiếm ở đâu sông cho tớ được phép tắm đây Lixeu?
Em im lặng, trông như đang suy nghĩ một điều gì đó rất cẩn trọng
-Vậy hè này cậu đi về ngoại ô với tớ nhé?
"Chỉ là hiếm khi cậu được nghỉ ở nhà, cứ quẩn quanh ở Seoul thôi thì sẽ chán lắm" Em nói thêm bổ sung cho câu trước như sợ rằng người trước mặt sẽ từ chối em.
Một lần nữa ánh mắt như chứa hết thảy những vì sao của em nhìn lấy Hyunjin, mà cậu thì vẫn luôn mềm lòng trước đôi mắt ấy
-Được thôi, mình sẽ đi cùng cậu.
Vui vẻ ôm chầm lấy người lớn hơn, sau cùng cầm lấy 2 tay cậu lắc lư trông cứ như trẻ nhỏ
-Mình sẽ xin ba mẹ, rồi sẽ nói ngày đi cho cậu sau nhé!
-Ừm ~ Vậy hẹn gặp Felix sau, đến giờ mình phải về rồi.
-Hyunjin về cẩn thận.
Nhìn theo bóng lưng cao cao đang từng bước rời khỏi ngọn đồi, nụ cười trên môi em vẫn chưa từng biến mất. Kể từ khi quen biết cậu đến nay, cuộc sống nhàm chán của em bỗng dưng được thắp sáng một lần nữa bởi nụ cười của Hyunjin, con người ôn nhu nhất mà Felix từng gặp.
Hay là em thích Hyunjin rồi?
Nghe vô lý quá cơ đấy! Hyunjin là một ngôi sao nhỏ, luôn nhẹ nhàng che chở cho em. Nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc một thứ tình cảm tốt đẹp đã chớp nở? Cả hai vẫn là tri kỉ của nhau đấy thôi.
Nhưng sâu trong tìm thức kia của Felix, Hyunjin vẫn là một người quá đỗi đặc biệt mà em chẳng bao giờ muốn đánh mất đi. Cậu tựa như nắng hạ sưởi ấm trái tim em, tựa như ánh sáng nhỏ thắp sáng cả vùng trời đêm hiu quạnh.
Hwang Hyunjin là trân quý, là báu vật mà hóa công đã ban tặng xuống cho Lee Felix.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro