17. buổi sáng ngọt ngào
Sáng hôm sau trời chỉ vừa tờ mờ sáng, sương vẫn chưa tan và không khí lạnh vẫn đang bao chùm lấy Seoul phồn hoa thì trước nhà em đã xuất hiện một bóng dáng thân quen.
Cậu bấm chuông cửa nhưng mãi chẳng thấy lời hồi đáp nào, đành dùng chiếc chìa khóa xin được từ em tối hôm qua và vào trong tìm người nhỏ.
Hyunjin chậm rãi bước lên cầu thang, ngay sau đó liền trông thấy một căn phòng đang được đóng kín, không gian yên tĩnh chẳng có vẻ gì cho thấy chủ nhân căn nhà đã thức giấc.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, Hyunjin tiến vào trong ngồi xuống cạnh người đang ngủ say.
Felix cuộn tròn trong chăn ấm, mái tóc vàng xõa tung trên gối khiến cậu trông như một chú gà con. Đôi môi hồng hơi chu ra, thật sự khiến Hyunjin muốn yêu chiều đặt một nụ hôn lên nó.
Nghĩ là làm, cậu liền cuối cùng đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Nhưng vì không muốn khiến em thức giấc nên chỉ đơn thuần là môi chạm môi, song cũng đưa tay xoa mái tóc mềm rồi đứng dậy đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho bạn nhỏ.
Lướt mắt qua tủ lạnh, cậu thầm nghĩ rằng đây có thật sự là tủ lạnh không hay là nơi chứa sữa vậy?
Nhìn sơ chẳng thấy có món nào bổ dưỡng, chỉ toàn đồ đóng hộp và sữa tươi. Bảo sao người yêu cậu lại ốm đến thế, ra là không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình.
Nhanh chóng mặc lên mình chiếc áo khoác, Hwang Hyunjin ngay bây giờ sẽ lên đường mua nguyên liệu vỗ béo người yêu!
Không lâu sau đó Hyunjin đã trở về với hai tay khệ nệ thức ăn, không quên mua thêm một ít bánh brownie để lát sau ăn tráng miệng.
Không gian bếp trở nên tất bật tức thì khi có một người con trai xoắn tay áo lên và bắt tay vào nấu nướng.
Cậu không phải nấu ăn quá ngon, nhưng tay nghề cũng chẳng phải dạng vừa. Khi Hyunjin đang cẩn thận thái hành cho vào nồi súp trên bếp, thì cơ thể cũng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thân quen từ phía sau.
Felix vừa thức giấc, vẫn còn ngái ngủ khi ngửi được mùi hương của thức ăn. Em mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, trông thấy bóng lưng của người yêu tâm tình liền trở nên vui vẻ mà tiến đến ôm cậu.
-Bé thức rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi nhé, mình làm thức ăn cho.
-Um ~ Cho mình ôm anh một lát.
Em nói xong, mái đầu rối cũng vô thức dụi vào lưng cậu. Tham lam dựa vào bờ vai rộng và ngửi lấy hương thơm từ tóc anh. Đôi mắt nhắm nghiền tỏ ý chưa muốn thức giấc, cứ thế tranh thủ ngủ thêm một ít trong hơi ấm của người nọ.
Mà họ Hwang đối với việc này không lấy làm phiền, ngược lại còn khá tận hưởng.
Hyunjin tắt bếp khi món súp đã hoàn thành, song liền xoay người lại nhấc bổng em mà ôm vào lòng.
Felix đang ngáy ngủ cũng liền tỉnh giấc do hành động vừa rồi, hai chân cũng vô thức quấn quanh hông của người lớn hơn.
Cậu khẽ hôn lên đầu mũi em một cái thật kêu, sau đó đến gò má và những hạt bịu tiên. Cuối cùng là đôi môi hồng hơi khô vì thời tiết lạnh.
-Nào Felix ngoan, rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé.
Cậu nói xong, đặt nhẹ người em xuống. Khẽ xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh mà cuối người xuống cười với em.
Felix bị nụ cười ấy làm cho khựng lại đôi chút, sau cùng cũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu mà xoay bước đi vệ sinh cá nhân.
Ít phút sau đã liền xuất hiện tại bàn ăn với gương mặt tươi tỉnh và vui vẻ gửi lời chào đến anh người yêu.
-Hyunjine buổi sáng tốt lành~
-Lixeu buổi sáng tốt lành~
Cậu lặp lại lời em nói, mang theo ý tứ trêu chọc nhìn lấy bóng dáng đang hấp tấp phụ mình dọn thức ăn ra bàn.
Em mặc trên mình chiếc áo phông trắng, quần xám dài. Mái tóc vàng vẫn chưa được chủ nhân chải gọn khiến nó bù xù, nhìn đi đâu cũng cảm nhận được sự đáng yêu.
Hyunjin bật cười thu hút sự chú ý của Felix, khiến em tròn mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Nhưng rồi em lại nhanh chóng lấy đũa và thìa, cuối cùng chính em lại là người hối thúc Hyunjin mau ra ăn sáng.
-Hyunie để đó lát mình rửa cho, mau ra ăn đi nè.
-Mình ra ngay.
Nói là thế nhưng tay cậu lại vẫn tiếp tục rửa chiếc nồi dơ, sau đó tráng nước và lau khô tay. Cuối cùng mới chịu ra ngồi vào bàn ăn cùng người nhỏ.
Felix một bên kéo ghế cho cậu, chén cũng đã được em bới đầy cơm. Khi Hyunjin vừa ngồi yên vị trên ghế em cũng liền nhanh tay gắp một miếng thịt nóng hổi cho vào chén.
-Được người yêu chăm kĩ như này thích thế~
Hyunjin tươi cười buông ra một câu nói, gương mặt hớn hở cũng xoay sang nhìn lấy người yêu. Felix trông thấy gương mặt đó lại bật cười, thầm tự hỏi rằng sau tự dưng trông Hyunjin ngố quá vậy?
Bột bít Bột bùn đó~
Trong suốt bửa ăn là tiếng nói cười của cả hai, mang theo cảm giác ấm cúng lấp đầy cả một gian bếp. Sau khi ăn xong Hyunjin lại giành phần rửa bát, nhưng Felix làm sao chịu chứ.
-Anh nấu rồi thì để mình rửa cho.
-Mình bảo được rồi mà, bé lấy brownie bỏ vào lò hâm nóng lại để một xí nữa ăn.
-Nhưng mà..
-Không có nhưng nhị gì hết, hôm khác rửa cũng được mà. Hôm nay, để mình chăm Felix nhé.
Nghe đến đây em cũng không giành nữa, liền lấy brownie cho vào lò khuyến mãi thêm một nụ cười.
Tiếng 'ting' báo hiệu vừa vang lên, Hyunjin cũng vừa vặn rửa xong bát đĩa mà mang khay bánh ra đặt trước mặt em.
Felix đang thiếp đi trên sofa, đầu tựa vào thành ghế trông thoải mái vô cùng. Hyunjin thấy vậy liền ngồi xuống cạnh bạn nhỏ, nâng đầu em tựa vào vai mình và ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng.
Cậu khẽ nhịp tay trên vai gầy, tì vào mái tóc mềm và cảm nhận hơi thở đều đều của em. Có lẽ Felix vẫn còn mệt, cứ để em ngủ thêm một lát. Ít ra khi có cậu ở bên em sẽ ngủ ngon và cảm thấy an toàn hơn.
-13 năm qua, Felix chịu khổ nhiều rồi. Từ bây giờ mình sẽ chỉ mang lại hạnh phúc cho em, em yên tâm nhé.
Hyunjin đặt những nụ hôn nhỏ lên mái tóc mềm, Felix cũng đồng thời thức giấc, vươn đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.
-Bé thức rồi hả? Ăn brownie nhé?
Em cười tươi gật đầu mấy cái, sau đó đón nhận chiếc bánh từ tay người kia. Hyunjin chăm chú quan sát biểu tình người nhỏ hơn, trông thấy vẻ mặt gật gù khen ngợi cũng không khỏi vui vẻ.
Cậu cứ như thế, nhìn em ăn bánh với nụ cười hết sức ân cần. Mà Felix dường như đã để ý việc nãy giờ anh chẳng ăn miếng nào nên cũng nhanh chóng lấy bánh và đưa đến trước miệng người lớn.
-Hyunie ăn đi.
Em nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, tựa hồ như đang nhõng nhẽo vì đáy mắt đang sáng lên. Hyunjin ngay sau đó nhận lấy mẩu bánh, liền tiến về phía em đặt chiếc brownie vào giữa môi cả hai.
Cậu cắn từng chút, từng chút, ngày càng gần đôi môi ấy hơn. Đến khi miếng bánh đã hết, cũng kéo người nhỏ vào một nụ hôn ngọt ngào.
Một tay Hyunjin cố định cằm, tay còn lại đặt ở eo cũng kéo Felix lại gần mình. Cứ như vậy cậu đã thành công khiến em ngồi gọn trong lòng mình, đôi môi cũng vô thức mím nhẹ, miết lấy môi của đối phương.
Felix cũng ra sức đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ người lớn. Đến khi cánh môi ấy rời đi, em vẫn nuối tiếc hôn thêm một cái.
Điều này khiến Hyunjin bật cười, cậu thề rằng người yêu mình đáng yêu quá đỗi, những lúc như này lại càng đáng yêu hơn bội phần.
Hyunjin vì thế mà sinh ra cảm giác muốn được cưng nựng, cứ thế cuối thấp người dụi vào vai người nhỏ hơn.
Felix ngã người dựa vào sofa, xoa mái tóc dài quá gáy của cậu thoải mái đến mức tí nữa lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
Cả hai cứ thế bình yên tận hưởng phong vị của buổi sớm mai, thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp mà đối phương mang lại. Đến khi tiếng chuông báo thức reo lên điểm 7 giờ, Hyunjin cũng liền hối thúc em người yêu mau thay quần áo.
-Thay làm gì Hyunie? -em thắc mắc hỏi-
-Bé không muốn thăm Jisung hả? Tên sóc đó sẽ buồn lắm nếu biết đó.
Nghe được tiếng "Jisung" mắt em liền mở to, thành công khiến anh người yêu bật cười.
Cũng đã rất lâu em chưa gặp Jisung, từ hồi tốt nghiệp đến bây giờ chắc gặp nhau chưa đến 5 lần. Ngay sau đó Felix liền tất bật đi thay quần áo, không lâu sau đã tươm tất gọn gàng xuất hiện trước mặt Hyunjin.
-Bé xong rồi hả? Chúng ta đi nhé?
Nhận được những cái gật đầu liên tục của người bé, cậu cũng thuận tay xoa xoa mái tóc mềm. Tiếp đó cả hai cũng nhanh chóng ra khỏi nhà và lái xe đi về phía nhà người tên Jisung nọ, bao nhiêu xúc cảm mong đợi đều ghé thăm Hyunjin. Mà dường như không chỉ có cậu như thế, người bên cạnh từ nãy đến giờ nụ cười vẫn không ngớt trên môi.
Em vu vơ buông vài câu hát, là bài Hyunjin hay nghe. Cậu nhìn người nhỏ thoải mái cũng vui lây, cũng ngân nga cùng em giai điệu nọ.
Cứ thế suốt đường đi là tiếng hát trong trẻo của cặp tình nhân, tiếng gió lùa bên tai cùng tiếng sơn ca hót bên ngoài tựa như cùng nhau tạo nên một bản nhạc.
Một bản tình ca mùa hạ của cậu và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro