Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. có anh

Dưới ánh nắng ngã vàng của hóa công khi chiều tà, có hai người một lớn, một nhỏ tay trong tay đi xuống dốc núi cùng ánh hoàng hôn.

Bóng cả hai đổ về phía trước, để hiện lên hình ảnh một đôi tình nhân đang hạnh phúc biết bao. Hyunjin thi thoảng vẫn xoay sang nhìn em, người mà có lẽ cả phần đời còn lại cậu chỉ muốn ở bên che chở.

Felix từ nãy đến giờ vẫn giữ nụ cười ngọt như kẹo trên môi, đôi mắt ánh lên hàng vạn vì sao hòa cùng niềm hạnh phúc. Em tận hưởng cảm giác ấm áp truyền từ đôi bàn tay đang nắm vào nhau, trái tim cũng tựa như tan chảy mà lan truyền cảm giác dễ chịu khắp toàn cơ thể.

-Thật ra mình chưa bao giờ nghĩ đến cảnh cùng em nắm tay như thế này.

Hyunjin lên tiếng trước, xoay sang mỉm cười nhìn vào gương mặt người thấp hơn. Lúc bấy giờ tay cậu cũng vô thức siết chặt, mong chờ lời hồi đáp từ đối phương.

-Còn mình thì đã mơ đến khoảnh khắc này cùng Hyunjin hàng vạn lần rồi.

Felix xấu hổ, vành tai cũng đỏ ửng lên. Mang theo một vài ánh hồng phủ lên gương mặt em sau câu nói.

Mà những thứ ấy vừa vặn lọt vào tầm mắt cậu, không sót bất cứ biểu hiện nào. Hyunjin thầm nghĩ rằng sao em có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Xấu hổ cũng làm người khác rung động đấy.

Rồi suy nghĩ muốn hôn Felix lại tức thì nảy ra trong đầu cậu, nam nhi đại trường phu, dám nghĩ dám liền lập tức cuối xuống đặt lên môi Felix một nụ hôn.

Cậu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn biểu tình ngơ ngác của người nhỏ, thật sự chỉ muốn hôn thêm vài cái. Nhưng mà anh đây cũng có liêm sỉ đấy, đâu thể hôn con người ta ở nơi công cộng mãi được? Về nhà rồi hôn cả đêm cũng chẳng ai nói gì..

-Này Hwang Hyunjin! Quá trời người mà cậu làm gì vậy hả!?

Felix mang theo phần trách móc, khẽ đánh vào vai cậu như lời cảnh cáo. Nhưng thật lòng mà nói thì cú đánh đó y như mèo sờ vậy, nhẹ tênh còn mang theo xúc cảm mềm mềm từ đôi bàn tay bé xinh nên chẳng đau là bao.

-Người yêu của mình, mình không được hôn hả?

Hyunjin cười cười trả lời, tay còn lại cũng nhanh chóng kéo eo em về phía mình, kéo gần khoảng cách của cả hai.

-Xí, ai của cậu chứ?

Họ Lee biểu môi, đánh mắt sang hướng khác tỏ vẻ không thèm. Ngay sau đó lại bị bàn tay của Hyunjin đặt ngay eo siết lại, đến khi xoay mặt sang lại bị tên lợi dụng kia hôn thêm lên môi. Sau đó cậu cuối xuống, ghé vào gần tai em mà thì thầm:

-Lee Felix của mình.

Hyunjin nói xong, cảm thấy tự hào về bản thân vô cùng. Vênh mặt lên trời tỏ vẻ đắt thắng và lắc đầu khen ngợi bản thân. Sức hút thế này thì bảo sao Felix không đổ cơ chứ!

Mà em, nghe được câu nói ấy xong cảm giác ngượng ngùng lại tìm đến, đành im lặng để tên họ Hwang kia làm gì thì làm.

Suốt đoạn đường đi cậu ta hết hôn rồi lại xoa eo. Chán chê lại dúi mặt vào hõm cổ trắng nõn mà chọc cho em bật cười, không như thế thì lại véo má và giở giọng trách rằng :"Dạo này bé ốm thế?" theo sau là một tràng câu nói, mà có lẽ câu Hyunjin lặp lại nhiều nhất là :"Từ giờ để mình vỗ béo bé, tròn tròn mới dễ thương chứ ốm thế này mình xót lắm"

Eo ơi những người có tình yêuuu

Đến khi hết con dốc trời cũng đã tối mờ, mang theo không khí mát lạnh của cuối xuân và một chút gió lộng vào đầu hạ.

Hyunjin tiến đến một chiếc xe màu đen đang đậu bên vệ đường, kéo theo Felix ở phía sau và mở cửa xe để em ngồi vào. Một tay cậu mở cửa, tay còn lại thì chắn ở trên đầu em, sợ rằng ai đó hậu đậu lại va vào khung xe khiến đầu u lên thì khổ.

Hyunjin ngồi vào tay lái, khởi động và bắt đầu lái xe đi. Tay cậu bật radio, vừa vặn dừng tại bài hát mà em yêu thích.

-Ô! Là bài mình thích nè!

Felix phấn khởi reo lên khi nghe thấy giai điệu thân quen, cũng đã khá lâu rồi em chưa nghe lại bài hát ấy. Mà xem ra ai kia vẫn còn nhớ thói quen và sở thích của em, tưởng quên bẵng đi rồi nào ngờ cũng để tâm lên Felix lắm đấy chứ.

-Hyunjin đưa mình đi đâu thế?

-Về nhà mình.

Cậu nói tỉnh bơ, như thể đây là điều hiển nhiên vậy. Mà họ Lee thì đâu được như thế, nghe tới đây liền hoảng loạn từ chối không thôi.

-Nào bé ngồi yên để mình lái, bé không muốn có tai nạn đâu nhỉ?

Felix lại ngoan ngoãn trở thành cục cưng, nhưng cục cưng bây giờ dỗi anh Hyunjin rồi!

Hyunjin nhìn sang, trông thấy biểu tình khó coi của em liền bật cười. Nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười trên môi liền vụt tắt khi thấy tên người đang gọi đến hiện thị trên màn hình ô tô. Phải đến hồi chuông thứ 5 cậu mới bực nhọc bắt máy.

-Mày đang ở cái xó nào vậy, có mau ra sân bay rước tao không?!

Người phụ nữ từ đầu dây bên kia cao giọng quát lớn, ý tứ chẳng tốt lành gì. Hyunjin mặt mày nhăn nhúm không muốn trả lời liền tắt máy ngang. Sau đó gọi cho ai đó mà nói rằng:

-Phiền bác đến sân bay Incheon rước mẹ cháu, cháu cảm ơn.

Có vẻ như là tài xế riêng của nhà cậu, Felix nghe được hai tiếng "mẹ cháu" cũng liền xoay hoắt sang. Đôi mắt nhìn cậu chứa biết bao tâm tư và hàng trăm câu hỏi muốn được giải đáp.

-Là mẹ Jin hả?

-Không có gì đâu, em đừng để ý nhé!

Cậu lại mỉm cười vươn tay xoa đầu em, tiện tay véo nhẹ má mềm sau đó thu về.

-Mình nghĩ lại rồi, đừng về nhà mình nữa. Mình đưa em về nhà nhé.

Felix gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Em biết chứ, mối quan hệ giữa Hyunjin và mẹ có lẽ vẫn còn nhiều xa cách lắm, mà biểu tình khi nhận cuộc gọi của bà cũng chẳng dễ chịu là bao. Kể cả khi cậu đang đeo tai nghe, thì tiếng quát ấy cũng dễ dàng lọt vào tai Felix.

Felix đưa tay đến, nắm lấy bàn tay của người lớn hơn. Em khẽ đặt lên đó một nụ hôn như một lời động viên và chấn an Hyunjin.

Hyunjin xoay sang, khẽ bật cười. Lại thầm nghĩ rằng sao người yêu mình lại có thể dễ thương đến vậy. Haizz câu hỏi này chắc họ Hwang còn phải hỏi lại nhiều đây.

Đến trước nhà em, cậu bước xuống mở cửa để em bước ra, vẫn đưa một tay chắn ở khung xe bảo vệ đầu Felix.

Đóng cửa xe lại, Hyunjin giang hai tay ra, tỏ ý muốn ôm Felix vào lòng. Em cũng lập tức hiểu ý, xà vào hơi ấm của người lớn hơn mà ôm thật chặt.

Cậu khẽ dụi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu mà bản thân yêu thích. Một tay choàng qua eo, tay còn lại đặt lên mái mềm, xoa xoa để mang lại cảm giác dễ chịu cho Felix.

Rời khỏi chiếc ôm ấy, Hyunjin hạ người đặt lên môi em một nụ hôn. Em cũng vươn người đáp lại, khuyến mãi cho người trước mặt một nụ hôn khác.

Hyunjin vì hành động vụng về ấy mà phì cười, lại ôm em vào lòng để cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Sau một lúc lâu mới thấy cả hai buông nhau ra, nắm chặt tay đối phương đung đưa nuối tiếc.

-Bé ngủ ngon, mơ thật đẹp. Mình về trước nhé!

Cậu dịu dàng cất giọng, ghé vào tai em nói với âm lượng vừa đủ nghe. Mà Felix bị giọng nói ấy làm cho rùng mình, nhưng cảm giác kích thích mà cậu mang lại cũng không tệ đâu nhé.

-Hyunie ngủ ngon nhé, về cẩn thận.

Felix nhìn cậu, đôi mắt sáng lên che mờ tất thảy những vì tinh tú trên nền trời. Hòa quyện cùng dãy tàn nhang ửng hồng trước không khí lạnh khi về đêm đã trực tiếp làm tan chảy trái tim Hyunjin.

Cậu tiến đến khẽ khàng hôn em, một nụ hôn sâu mang theo dư vị ngọt ngào cứ khiến người ta mãi luyến tiếc. Đến khi đã yên vị trên ghế lái, Hyunjin lại ló đầu ra từ ô cửa, hôn nhẹ lên tay người nhỏ mà bảo rằng:

-Mình trả lại nụ hôn khi nãy cho bé, ngày mai khi gặp nhau, bé hãy lại tặng mình nữa nhé.

Felix phì cười, eo ơi anh người yêu này đòi hỏi quá cơ đấy. Song khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, em vẫn đứng đấy nhìn đến khi chẳng còn thấy bóng xe đâu. Sau đó mới chịu tiến vào nhà, đóng và dựa vào cửa khi trái tim đang không ngừng đập loạn xạ.

Em nhảy cẩng lên vui sướng, miệng lại bâng quơ buông vài câu hát khi đang hòa mình vào làn nước ấm. Sau đó em rời phòng tắm mà tiến lại giường, cầm chiếc áo khoác vẫn còn vấn vương mùi hương của ai kia. Felix đưa lên mũi ngửi, cảm giác dễ chịu cũng liền xâm chiếm tâm can.

Lúc này điện thoại em khẽ reo lên một tiếng 'ting' và quả thật tin nhắn đến từ người nọ.

"Bé ngủ ngoan nhé, đừng mãi nhớ mình mà nằm cười nha"

Felix tự hỏi rằng liệu người này có tự tin quá không vậy? Nhưng mà Hyunjin nói như vậy em cũng không chối được, từ nãy đến giờ vẫn đang đứng tự cười như dở đấy thôi..

Em bấm vài tin trả lời người nọ, xong cũng nhảy lên giường đắp chăn và đánh một giấc thật ngon. Phải nói rằng trong suốt 13 năm qua, đây có lẽ là đêm mà em ngủ ngon nhất luôn đó.

Nhờ có ai thế nhỉ?

Chắc chắn là nhờ Hwang Hyunjin rồi!

--------------

Từ chap này có lẽ mọi thứ sẽ hơi nhàm một xíu, bởi vị chia cắt hai bạn trẻ quá lâu nên mình cũng mong mún cả hai vui vẻ hạnh phúc bên nhau một xíu í

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình, chúc mọi người có một ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro