Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. mọi thứ đều gợi nhớ về cậu ấy


Tháng 8 - tháng của những cơn mưa, mang theo biết bao nỗi buồn của trời mây hòa vào nhân thế. Đôi khi cũng tựa như cảm xúc nơi tận đáy lòng em, vì khi mưa rơi, nỗi nhớ "cậu ấy" lại càng trở nên khôn siết thêm.

Felix cầm tán ô trên tay, giương mắt nhìn từng hạt mưa rơi tí tách mà bước đi. Trên vai là chiếc ba lô, trên tay là một ly bạc sỉu. Felix không uống được cà phê vì chúng rất đắng, bạc sỉu mang theo một chút ngọt ngào sẽ xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng em. Ấy thế mà "người kia" lại đặc biệt thích Americano, vị đăng đắng hòa cùng mùi hương đậm đặc.

Đặt balo xuống chiếc ghế trong giảng đường, áo hoodie đã sớm ướt một mảng. Felix thở dài lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn thêu, cố gắng lau đi những vệt mưa còn đọng lại trên áo. Bất ngờ bị một bàn tay che mất đi tầm nhìn, Felix giật mình giữ chặt tay người nọ. Nhưng khi nghe giọng nói có phần quen thuộc ấy, ý thức phòng bị liền biến mất đi.

-Bất ngờ chưa ~

Là Han Jisung đây mà. Từ bỏ đi mái tóc màu đen tuyền, giờ đây những lọn xoăn vàng óng ả mới là bạn đồng hành của Jisung. Cậu ấy tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Felix, trông thấy ly bạc sỉu nọ, cậu thầm cười. Thật may rằng Felix không để ý đến biểu tình ấy, vẫn bận rộn lau đi vết ướt trên áo hoodie.

Jisung từng nghe ai đó đùa rằng bạc sỉu là thức uống của kẻ nặng tình đó.

Sau khoảng thời gian học hành chăm chỉ không ngừng, cuối cùng cả hai đã đậu vào trường đại học mơ ước. Jisung vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê làm nhà thiết kế đồ họa, Felix lại tâm đắc với những bộ cánh xinh đẹp nên đăng ký vào khoa thiết kế thời trang.

Giờ đây khi ngồi trên giảng đường, bảo không hồi hộp sẽ là nói dối. Nhưng xen vào đó còn là cảm giác vui sướng, bồi hồi, mang theo cả một chút buồn tủi trong lòng Jisung.

Trước kia, Hyunjin từng hứa rằng nhất định khi lên đại học sẽ vào khoa thiết kế cùng họ Han. Giờ đây khi cậu chẳng ở nơi này, kề vai Jisung lại là người Hyunjin yêu thương nhất. Lúc bấy giờ họ Lee đã yên vị trên ghế, cũng tiện tay lấy quyển sketch từ trong cặp ra mà bắt đầu vẽ lại khung cảnh nơi giảng đường đại học.

Jisung lại mang máng nhớ về việc Felix từng nói, rằng mọi khoảnh khắc đẹp đẽ và quan trọng trong cuộc đời mình, em nhất định sẽ vẽ lại để sau này đưa Hyunjin xem. Vì những năm đó cậu chẳng thể ở cạnh bên, nên Felix xem đây như một quyển sổ ghi lại cuộc đời mình dành cho riêng cậu.

Họ Han lắc đầu ngao ngán, cũng lấy từ trong cặp ra một quyển vẽ tranh to. Cuốn sổ ấy có bìa màu xanh dương, với dòng chữ tiếng Pháp mà Felix chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì. Nơi bàn tay phải của Jisung bắt đầu thác phảo từng nét chì, mà ánh mắt vẫn đang dán vào người họ Lee. Nét mặt em chăm chú, đôi môi hơi mím lại tỏ vẻ đăm chiêu. Jisung vừa hoàn thành xong phác thảo, giảng viên cũng vừa vặn tiến vào.

Thế là bắt đầu từ bây giờ, HanJi và Felix sẽ là sinh viên đại học.

Tan trường trời cũng đã về xế, Jisung hôm này có lời mời dự tiệc sinh nhật nên vừa kết thúc bài giảng đã vội chào tạm biệt Felix và chạy nhanh đi. Em thì chưa muốn về nhà lắm, bụng đói meo thúc giục em mau mau đi nạp thức ăn. Dừng chân trước một xe bán cà tím nướng, bất giác lại khiến Felix có cảm giác buồn cười.

Hwang Hyunjin ghét nhất là ăn cà tím, vẻ mặt chẳng thể nào khinh bỉ hơn được khi trông thấy chúng. Nhớ lại biểu tình nhăn nhúm khó xử của cậu ấy khi bà em đặt một miếng vào chén cơm, xong vẫn phải ăn cho bằng hết để không phụ lòng bà thật khiến em thích thú.

Felix hay nhớ đến Hyunjin thế nhỉ?

Dẫu đi đâu, làm gì cũng đều khiến em nhớ đến cậu. Nhớ về chàng trai tuy hơi ngốc nghếch nhưng ấm áp và đáng yêu vô cùng.

Nói đến đây cảm giác thèm ăn cũng liền biến mất, thay vào đó là xúc cảm nghẹn cứng nơi cổ họng. Felix liền nhanh chân đi mua một cốc sữa dâu hòng làm dịu đi sự khó chịu ấy.

Sữa dâu? Hyunjin cũng hay mua cho em lắm.

Sải bước đi đến bến xe buýt, con đường về vẫn còn vương vấn không khí se lạnh từ trận mưa kia.

Felix uống một ngụm sữa, nhớ Hyunjin quá.

Ngụm thứ hai, Hyunjin đi hai năm rồi nhỉ ?

Ngụm thứ ba, đến bến xe buýt rồi.

Ngụm thứ tư, về nhà thôi.

Thẫn thờ tựa đầu vào khung cửa kính trên chuyến xe buýt, bất giác làm em nhớ đến khoảnh khắc khi tựa vào vai cậu trên chuyến tàu về quê.

Cảm giác ấm áp đó, thật khó mà quên.

Tình cảm thơ ngây đó, thật khó mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro