Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. có những chuyện chẳng ai ngờ

Xuân qua, thu đi, đông tàn, hạ chí lại về với Seoul thơ mộng. Cũng vừa vặn một năm, mùa chia ly năm ấy lại về.

Mùa hè năm đó, cả hai bên nhau dưới tán anh đào. Mùa hè năm đó, những chiếc ôm vụn vặt, những tiếng cười rôm rả lấp đầy cả một khoảng trời đượm mây. Cũng chính mùa hè năm đó, cậu rời đi chẳng để lại lời từ biệt nào cho em.

Felix ngồi cạnh ô cửa sổ, trên tay là bức thư sớm đã phai màu. Nhưng có vẻ em không để tâm đến tấm phong màu nâu ấy lắm, nơi bàn tay phải vẫn đang miệt mài từng nét vẽ tranh.

Không biết từ khi nào, Felix lại yêu thích vẽ tranh đến vậy, vết chai sần đã hiện rõ mồn một trên các đầu ngón tay. Cũng chẳng biết từ khi nào, văn học lại hấp dẫn em đến thế. Chiếc kệ trống rỗng nơi phòng học giờ đây đã được lấp đầy bởi hàng nghìn thi phẩm văn chương.

Học sinh lớp 12 Lee Felix, điểm học kì vừa rồi vừa vặn đứng đầu khối, khiến cho các học sinh cùng lớp và giáo viên không khỏi bất ngờ.

Khi người ta đã có động lực, giang sơn hiểm trở cũng chẳng thể cản họ bước đi.

-Lại vẽ tranh đấy à Felix?

Jisung từ bên ngoài đi vào, đặt một hộp sữa dâu xuống trước mặt Felix. Cậu còn lạ lẫm gì cảnh người nọ cặm cụi vẽ tranh chứ? Chí ít cũng không bất ngờ khi khởi nguồn của niềm đam mê ấy là người họ Hwang kia.

-Đúng rồi, hạ về rồi mà, còn bao lâu nữa được ngồi trên chiếc bàn này đâu. Tranh thủ vẽ lại làm kỉ niệm, sau này sẽ đưa cho Hyunjin xem.

Em đặt bút xuống, nhận lấy hộp sữa nọ, không quên cất bức thư vào trong túi áo sơ mi. Vì hạ đã về, nên bức thư này em tuyệt đối xem là vật bất ly thân. Có thể nó là một lá bùa hộ mệnh, cũng có thể là tia hy vọng ít ỏi mà hằng ngày em vẫn luôn gieo trồng.

Jisung nhìn những hành động ấy, cũng không thấy lạ là bao. Từ khi bước vào tháng tư đến giờ đã là cuối tháng 5, ngày nào Felix cũng như thế. Đều cầm trong tay mình một lá thư, đều nuôi trong tim mình một tình cảm.

Dời tầm nhìn đến bức vẽ Felix vừa dừng bút, quả nhiên là cây anh đào nhỉ?

-Lại là anh đào hả? -Jisung hỏi-

-Ừm, tất nhiên rồi, là anh đào.

Cậu lắc đầu ngao ngán, con người họ Lee này vẫn luôn hoài niệm về mùa hè năm đó, về mùa hè mà Felix xem là tuyệt nhất trong đời.

-À mà nhắc mới nhớ, tao hỏi mày một chuyện nhé Jisung.

Vẻ mặt em nghiêm túc, xoay người sang nhìn cậu bạn họ Han.

-Trước kia tao từng thấy một bức vẽ, là vẽ tao. Được vẽ nên từ hạ năm 2010 trong quyển sổ của mày. Tao có thể biết bức tranh đó đến từ đâu không?

Nghe đến đây Jisung không khỏi bất ngờ, đơ mất vài giây mới dám đối mặt với câu hỏi đó.

-Mày biết à? -Jisung hỏi-

-Ừ, Tao biết. -Felix trả lời-

Lòng ngực Jisung lúc bấy giờ nảy liên hồi, cảm giác bối rối cũng chiếm lấy tâm trí. Sau một lúc mới thấy cậu thở hắt ra một hơi rồi cất tiếng nói:

-Là bức nháp tao vẽ vào hè năm ấy, đó là món quà dành cho một người..

Felix đơ người, khẽ nhíu mi. Ngay sau đó Jisung cũng tiếp tục câu nói còn dở dang, thành công khẳng định lại một lần nữa suy nghĩ của Felix.

-Là cho Hwang Hyunjin.

Đến lúc này chỉ thấy em đông cứng hoàn toàn, biểu tình bất ngờ pha thêm chút hỗn loạn chỉ làm Jisung bối rối thêm.

-Thôi nào! Đừng đơ cứng ra như thế chứ, mày làm tao sợ đó.

Thấy Felix vẫn không một chút cử động, cậu vươn tay đến lay người giúp em kịp định hình lại câu nói vừa được nghe.

Jisung nói rằng là Hyunjin đã chụp lén, nhờ cậu vẽ thành tranh để mang về nhà. Họ Han cũng nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi, vào tin nhắn của cả hai đưa cho em xem.

Hyunjin gửi bức ảnh em cười tươi, mái tóc màu hồng phấn nhẹ bay trong gió. Bên dưới còn có tin nhắn cậu ấy nói em rất đẹp, tựa như một thiên thần cùng hàng loạt icon thể hiện cảm xúc của bản thân.

Jisung nhìn em, người dường như vẫn còn quá sốc để trở về trạng thái bình thường. Đổi lại là cậu, cũng thật bất ngờ nếu như chuyện tương tự xảy ra. Chỉ là Jisung không biết liệu Felix đang cảm thấy đau lòng hay vui sướng, cảm thấy hạnh phúc hay mất mát lại tăng thêm?

Cảm xúc của một người thật khó mà giải thích, huống hồ gì người ấy còn mang trong mình một mảnh tình sâu đậm.

Lee Felix ngày hôm ấy chỉ thẫn thờ nhìn những án mây trôi, lá thư nơi bàn tay cũng đã tràn đầy hơi ấm.

Em giật mình trở về với thực tại khi nhận một cái vỗ vai từ Jisung, cậu ấy nói:

-Ổn không đó? Mau lấy hồ sơ để đi khám sức khoẻ nè.

Felix nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ, vô thức siết chặt lá thư trong tay. Nhưng ngay sau đó cũng liền nở một nụ cười, cất lá thứ vào trong túi áo và lấy tệp hồ sơ rồi đi cùng Jisung.

Hôm nay nhà trường có lịch khám sức khỏe, mà lớp cả hai xui xẻo thế nào lại là lớp khám cuối cùng.

Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, mồ hôi cứ thế nhễ nhại khắp cơ thể. Khi Felix đang nhắm mắt cố dùng tệp hồ sơ để che đi ánh nắng, cậu bạn kế bên bỗng hốt hoảng mà reo lên thật to:

-Thôi chết! Tao đem nhầm hồ sơ rồi.

Jisung đang lục lội tập tài liệu trong tay, thoáng qua có vẻ hốt hoảng vì trông thấy một cái tên trong số giấy tờ ấy. Felix vì tò mò cũng ngó đầu vào xem, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là tên Hwang Hyunjin dưới hàng chữ in đậm

"Hợp Đồng Chuyển Nhượng Tài Sản"

-Hợp đồng chuyển nhượng tài sản hả? -Felix hỏi-

-Hình như tao lấy nhầm tài liệu của ba rồi.

-Hợp đồng chuyển nhượng tài sản của Hyunjin sao ba mày lại giữ thế Jisung?

Jisung thoáng giật mình, đồng tử lung lay không dám nhìn thẳng vào Felix. Mà em vẫn hướng ánh mắt kiên định về phía cậu, xen lẫn một chút khó hiểu là sự mong chờ.

-Mày thật sự muốn biết à? -Jisung hỏi-

-Ừ, tao muốn biết.

Cả hai nhìn hàng dài học sinh phía trước, sau đó di chuyển đến hàng ghế đá dưới một bóng phượng.

Jisung kể rằng khi xưa ba của cậu và ba của Hyunjin rất thân với nhau, cả hai tựa như hình với bóng luôn luôn đồng hành trên con đường phát triển sự nghiệp.

Rồi khi đó ông ấy kết hôn với một người phụ nữ, người mà ông ta xem là định mệnh của cuộc đời mình.

-Tao chẳng biết khi đó ông Hwang bị làm sao, chứ người ngoài nhìn vào ai cũng biết bà ta quen ông là vì tài sản.

Cả hai ở bên nhau đến khi Hyunjin 10 tuổi, bất ngờ lại đưa ra quyết định ly hôn. Khi ấy ra tòa, trông ba Hyunjin xanh xao đến lạ, chủ tòa chia tài sản theo nguyện vọng của ông Hwang, tức là một nửa số tiền đó sẽ thuộc về người vợ cũ.

Không lâu sau đó bà ta ra nước ngoài sinh sống, ba Hyunjin cũng qua đời 2 tháng sau đó. Thế nên cậu ấy mới phải sống và bương trãi một mình tại đất Seoul này.

-Thế thì liên quan gì đến hợp đồng vậy Jisung? -Felix thắc mắc hỏi-

-Về chuyện đó thì là như thế này.

Ông Hwang dường như đã nhận thấy điều kì lạ bên trong mỗi tách cà phê mà vợ pha cho mình hằng ngày, cũng liền mang số cà phê đến cho vị bác sĩ tin cậy của bản thân.

Và không ngoài dự đoán, bên trong là một loại thuốc gây suy nhược sức khỏe và thần kinh, khiến cho người uống ngày càng yếu dần cuối cùng là không qua khỏi.

Ông Hwang nghe đến đây bỗng nhớ đến lời đề nghị ly hôn tối qua của vợ mình, liền nhận ra âm mưu xấu xa của ả ta.

Tức thì ông tìm đến người luật sư đáng tin cậy - Bang Chan và bạn thân của mình - ba của Jisung để làm mọi thủ tục chuyển nhượng tài sản.

Khi đó ông làm một hợp đồng giả, bên trong ghi rằng khi ly hôn, một nửa số tài sản sẽ thuộc về người vợ cũ. Nếu không may ông qua đời, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người vợ trước. Sau đó đóng mộc giả và kí tên.

Tiếp đến ông nhờ người luật sư làm một bản di trúc và hồ sơ chuyển nhượng tài sản dành cho Hyunjin. Sau cùng đưa bản hợp đồng đó và một bản sao cho ba của Jisung giữ.

-Tao không biết bản hồ sơ chính thức là ai giữ nữa, chỉ biết là ba tao giữ bản sao. Thế nên mới có chuyện mẹ Hyunjin về đây sau gần một thập kỉ và rước cậu ta qua Đức đó.

-Ý mày là..

-Bà ta muốn dùng kế lạc mềm buộc chặt, ép Hyunjin phải giao bản hợp đồng đó ra và chuyển nhượng mọi tàn sản sang tên bà ta.

Felix sốc đến không nói được gì, giới nhà giàu đúng là quá phức tạp, luôn tìm ẩn những rủi ro và âm mưu không ngờ tới từ chính những người máu mủ ruột thịt.

Bỗng bên tai cả hai xuất hiện một thanh âm sột soạt, liền khiến họ giật mình quay hoắc lại phía sau.

Đó là một chàng trai trẻ, ngoại hình ưa nhìn. Anh ta đeo khẩu trang, khoác lên mình một chiếc áo blouse còn tay thì cầm một ly cà phê đá.

-Hai cậu làm gì ở đây vậy? Mau lại khám sức khỏe đi nhé.

Người con trai đó lãnh đạm nói, mà dáng vẻ này lại khiến Jisung có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó.

Tức thì cả hai chạy về nơi học sinh đang xếp hàng, bỏ lỡ ánh mắt kì lạ của cậu trai nọ dành cho cả hai.

-Minho à! Em làm gì ở đó thế?

Từ xa, một người phụ nữ trung niên gọi người con trai đó. Người vừa được gọi là Minho ấy liền quay lại, nở một nụ cười và bảo rằng:

-Em chỉ kiểm tra một vài thứ thôi chị.

Rồi xoay bước tiến về phía người đàn chị.

-Anh trai lúc nãy có phải là nghe hết những gì chúng ta nói rồi đấy chứ?

Felix lo lắng gãi đầu, đánh mắt sang anh bạn Jisung cũng đang trầm ngâm suy nghĩ.

-Tao nghĩ không nghe đâu, mà cho dù có nghe cũng chưa chắc hiểu nữa.

Họ Han trả lời, khẽ lắc đầu một cái tỏ vẻ đăm chiêu. Khi Felix còn đang gật gù trước câu trả lời vừa nãy, cậu lại tiếp lời:

-Nhưng mà...Trông anh ta quen lắm.

-Mày quen à? Tao cũng thấy anh đó quen lắm.

-Không quen nhưng cứ có cảm giác đã từng gặp ở đâu vậy.

Đã từng gặp ở đâu nhỉ?

Hí lô Sì tei, tớ đã chính thức comeback sau thời gian thi cử mợt mõi gòi đâyy

Và tui ghiền album đợt này quá mụi người ơiiii, đặc biệt khoái nhỏ Super Bowl với Hall Of Fame. Đương nhiên hong thể thiếu nhỏ Youtiful gòi nhóee

Thế mụi người thích nhỏ nào trong album 5-STAR của Kids nhà mình thía? Cmt cho mình hóng dới nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro