10. chuỗi ngày tương tư
Ánh rạng đông còn chưa xuất hiện, Felix đã ra khỏi nhà để đến trường. Trên cung đường vắng vẻ, gió lộng phả vào da thịt khiến em run lên, thầm cảm thán nhiệt độ này thật sự có thể khiến người ta ngất xĩu.
Lá phông rụng lả tả dưới từng bước đi, những chú chim sẻ khẽ dừng chân nghỉ ngơi giữa con phố. Felix nghĩ bụng rằng trời còn sớm thế này, sẽ chẳng có ai đến lớp đâu.
Ấy thế mà trên bàn học của em cùng Jisung lại xuất hiện một quyển sổ màu nâu sẫm, trang được mở ra là bức tranh cây phượng trong sân còn chưa hoàn thành.
Felix nhìn phải rồi lại nhìn trái, nhưng chẳng thấy Jisung đâu. Có thể cậu ấy đã đi mua đồ ăn sáng, trời còn sớm mà. Sau đó ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, em ngẫn đầu ra sau định chợp mắt một lát.
Mà thu dường như chẳng hiểu lòng em, gửi một cơn gió đến thổi tung mái tóc đen bồng bềnh. Quyển sổ trên bàn cũng bị lật đi, dừng lại tại nơi một bức chân dung sắc sảo.
Felix ngạc nhiên, cũng thêm phần khó hiểu. Nếu em nhìn không nhầm, người trong tranh chắc chắn là bản thân mình.
Felix đưa tay đến, cảm giác nhám nhám chẳng vươn chút hơi ấm nào, có vẻ đã được vẽ từ rất lâu. Nhìn đến nơi dưới cùng bên góc phải, là dòng chữ "hạ 2010" càng khiến Felix hoang mang hơn.
Lúc này em nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, vội đặt quyển sổ xuống và giả vờ vươn vai.
-Đến sớm vậy Felix? -Jisung vừa gặm bánh mì vừa hỏi-
-Tại tôi thích phong vị của buổi sớm mai, cậu biết đó, rất mát mẻ và trong lành.
Jisung gật gật đầu, ngồi xuống bàn chẳng mang theo chút ý tứ nghi ngờ nào.
-À mà cậu biết vẽ tranh hả? -Felix hỏi-
-Phải, tôi thích vẽ lắm. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế đó.
Cậu ấy mang theo vẻ mặt tự hào trả lời em, không quên lật quyển sổ nọ ra khoe một vài thành phẩm. Đến khi sơ ý lật đến bức tranh vẽ họ Lee, Jisung liền bối rối vội lật sang trang mới.
Mà những hành động đó vừa vặn lọt vào tầm mắt Felix.
Em muốn hỏi, tại sao Jisung lại có thể vẽ mình? Muốn hỏi rằng tại sao lại được vẽ vào hạ năm 2010 trong khi mới gặp nhau vào ngày hôm qua?
Nhưng như thế thì thật lỗ mảng, việc này cũng chẳng có gì quá to tát. Đợi đến khi thân một chút, hỏi lại thì có lẽ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn.
Felix nằm ườn ra bàn, Jisung cũng đã cất sổ. Em nhìn ra bầu trời đã sáng lên đôi chút, mang theo một vài tia hồng của ánh hừng đông. Chẳng hiểu sao tâm tình lại đột nhiên nhớ đến Hyunjin, má của cậu ấy cũng hồng hồng đáng yêu như thế khi chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời.
Thì ra khi tương tư, việc gì cũng có thể khiến người ta nhớ đến người mình thương nhỉ?
Lớp học lúc này đã trở nên đông đúc hơn, tiếng cười nói rôm rả cũng ngập tràn cả một dãy phòng. Dẫu thế vẫn không thể làm ảnh hưởng đến người có lấm tấm bụi tiên trên gò má kia, ánh mắt em đăm chiêu mang theo vẻ mất mát.
Bỗng từ bên cửa sổ một đóa bồ công anh bay vào, đậu lên chóp mũi em, thành công đưa Felix trở về thực tại.
Đón lấy nhành hoa ấy, em nhẹ nhàng nâng niu. Bồ công anh đối với Felix mà nói có ý nghĩa đặc biệt vô cùng, tượng trưng cho sự hi vọng, một niềm tin, một sự trở về.
Tâm tình lúc bấy giờ bỗng trở nên nhẹ tênh, tựa như cách cánh hoa ấy bay theo gió trở về với đất trời. Gió thu vẫn còn se lạnh, phả vào gương mặt em. Nơi đôi mắt đang nhắm nghiền tận hưởng làn gió, nơi trái tim thổn thức vẫn đang chờ đợi một người.
Trời lạnh rồi, Hyunjin mặc áo ấm vào đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro