
ℕ𝕘𝕠ạ𝕚 𝕋𝕣𝕦𝕪ệ𝕟 𝟜: 𝔾𝕙𝕖𝕟 𝕋𝕦ô𝕟𝕘 𝕍à 𝕂𝕙𝕚ê𝕦 𝕂𝕙í𝕔𝕙
> Cảnh báo: Nội dung H+, ngôn từ và hình ảnh có tính chất trưởng thành.
----------
Ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp kính trong suốt, đổ bóng xuống nền gạch cẩm thạch của tầng cao nhất tập đoàn. Không khí trong căn phòng làm việc rộng lớn trở nên căng như dây đàn.
"Đường đường là bảo bối của Trần Minh Hiếu mà anh lại gây chuyện ở đây à?" - giọng nam trầm thấp, mang theo nguy hiểm, vang vọng khắp không gian.
Minh Hiếu tựa lưng vào bàn làm việc, áo vest cởi ra, tay xắn lên để lộ cổ tay mạnh mẽ. Đôi mắt đen lạnh lẽo dán chặt vào người đang đứng đối diện - một kẻ xinh đẹp, tóc được vuốt gọn gàng, đôi môi hồng, và ánh mắt nhìn thẳng vào hắn không hề biết sợ.
"Anh lại còn dám đánh thư ký của em!" - hắn nhếch môi, nửa tức giận nửa thích thú. - "Anh giỡn mặt với em à? Rồi sau này mặt mũi của em phải để ở đâu đây, Bùi Anh Tú?"
Anh Tú khoanh tay, đầu nghiêng nghiêng, cười nửa miệng. "Mặt em để ở giữa hai chân tôi này."
Một giây im lặng.
"Sao? Em muốn thử không? Tôi thách em dám làm ở đây đấy!"
Khoé môi Minh Hiếu nhếch cao hơn nữa. Một tiếng cười khàn khàn bật ra.
"Anh là đang thách thức em sao? Ha, phòng làm việc thôi mà... Anh muốn thì em chiều!"
"Em tính chơi tôi ở đây luôn sao, Trần Minh Hiếu?" - giọng Tú giờ đây trầm hơn, đầy khiêu khích nhưng mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm pha lẫn chút hồi hộp.
Trần Minh Hiếu rút nhẹ cà vạt, bước từng bước áp sát Bùi Anh Tú, mỗi bước như áp bức, như nuốt chửng không khí xung quanh.
"Anh Tú..." - giọng hắn trầm thấp, đầy từ tính, xen chút nguy hiểm nhẫn nhịn - "Lần nào anh cũng khiến em phát điên lên được. Anh có biết không?"
Anh Tú không lùi, ánh mắt cong cong, như cố tình khiêu khích. "Thì sao? Ngài Trần Minh Hiếu đây, đường đường là một ông trùm bị trêu mấy câu đã phát điên rồi à?"
Hiếu bật cười khẽ, cười đến tận cổ. "Đúng... em là một ông trùm. Và anh..." - hắn túm lấy eo của anh, kéo sát vào ngực - "...chính là điểm yếu duy nhất em không thể khống chế."
Bụng Tú đập vào bàn làm việc lạnh lẽo. Lưng bị ép sát bởi ngực người đàn ông cao lớn phía sau. Tay hắn vuốt dọc từ hông lên ngực, rồi giữ chặt cằm anh, ép quay đầu lại. "Đánh thư ký của em? Anh có biết anh ghen đến mức nào không?"
"Đừng có đổi chủ đề..." - hai má anh hơi phồng lên, mỏ chu ra, giọng hơi giận dỗi - "Cô ta chạm vào người em trước."
Hiếu nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai anh, thì thầm: "Ai cho phép anh dễ thương thế này?"
Tay hắn luồn vào bên trong áo sơ mi đen mỏng của anh, làn da mịn màng chạm tay, nóng bỏng đến mức hắn phải cắn nhẹ vào cổ anh để giữ lại chút lý trí.
"Anh mà cứ chọc em thế này..." - hắn cởi từng nút áo của anh, vừa thì thầm vừa đặt những nụ hôn dọc theo xương quai xanh - "...thì dù là phòng họp, thang máy hay ngay sảnh chính, em cũng sẽ làm tới cùng."
Tú rùng mình, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập thách thức.
"Vậy làm đi." - Anh khẽ nói, hơi thở phả ra nóng hổi. - "Tôi muốn biết, rốt cuộc em có dám thật không?"
Hiếu không nói nữa. Bàn tay to lớn kéo phắt cả anh ngồi hẳn lên bàn, hất đống tài liệu sang một bên. Hắn cúi xuống, môi hắn phủ lấy môi anh trong một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Lưỡi lướt qua, càn quét từng ngóc ngách trong miệng, vừa bá đạo, vừa khao khát.
Tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng anh khiến hắn như phát điên.
Quần áo rơi xuống từng lớp, không gian phòng làm việc ngập trong hơi thở gấp gáp, tiếng thì thầm ái muội và ánh nắng chiều đổ bóng hai thân thể đang quấn lấy nhau.
----
Tiếng thở dốc vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Trần Minh Hiếu cúi đầu, hôn dọc từ cổ đến xương quai xanh của Bùi Anh Tú, những vết đỏ hiện lên như minh chứng cho sự chiếm hữu.
Anh chống tay ra sau, phần lưng dán sát mặt bàn lạnh, đôi mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh nhìn vừa bất cần, vừa tràn đầy khao khát.
Chiếc áo sơ mi đen mỏng của anh đã bị xé toạc, từng chiếc cúc bung ra rơi lả tả dưới sàn. Làn da trắng ngần hiện ra dưới ánh đèn, lấp lánh mồ hôi, khiến Hiếu không thể rời mắt. Bàn tay anh trượt nhẹ từ eo lên ngực, ngón tay chậm rãi miết qua đầu ngực đỏ ửng đang run nhẹ.
"Cơ thể anh..." - hắn thì thầm, giọng khàn đặc - "...lúc nào cũng khiến em phát điên."
" Ưm..."
Tú khẽ cong lưng khi bàn tay Hiếu trượt xuống dưới, tìm đến vùng nhạy cảm. Một tiếng rên bật ra khỏi môi, không còn sự ngông nghênh như lúc trước. Chỉ còn lại bản năng.
"Chơi tôi ở đây đi, Trần Minh Hiếu." - Anh thở gấp, mắt đỏ hoe, giọng run khẽ nhưng kiên quyết - "Ngay tại nơi em làm việc. Để sau này mỗi khi em làm việc, em sẽ đều nhớ đến tôi."
Hiếu bật cười trầm thấp. "Anh đúng là không biết sợ."
Hắn cúi xuống, liếm khẽ một bên tai anh, rồi cắn nhẹ.
"Em sẽ cho anh nhớ, nhớ đến mức sau này chỉ cần nhìn cái bàn này anh cũng phải đỏ mặt."
Chiếc thắt lưng của Hiếu vang lên tiếng cạch khi được tháo ra. Quần âu bị kéo xuống trong một động tác mạnh mẽ. Bùi Anh Tú khẽ rùng mình khi bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy hông anh, kéo anh trượt xuống sát mép bàn.
Không có màn dạo đầu dài dòng, Hiếu xé bao cao su đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo bàn, tay còn lại thoa trơn, động tác thuần thục nhưng không hề vội vã.
Tú siết tay thành nắm, cơ thể căng lên, nhưng không rút lui. " Nếu em không làm cho tôi nhớ, tôi sẽ..."
"Anh sẽ sao?" - Hiếu ghé sát môi, mỉm cười - " Giữ sức chút đi, chút nữa anh sẽ không còn hơi để đe dọa em nữa đâu."
----
"A...ưm...H...Hiếu..."
Sự xâm nhập mạnh mẽ đến từ hắn khiến anh khẽ hét lên, tay bấu chặt mép bàn. Minh Hiếu không đợi anh thích nghi hoàn toàn, nhịp ra vào bắt đầu đều đặn nhưng không nhẹ nhàng. Mỗi cú thúc như muốn chạm đến tận sâu bên trong, khiến người dưới thân không ngừng co rút, cong lưng vì khoái cảm.
Tú ngửa đầu, tóc rối bời, môi đỏ mọng, mắt phủ sương mờ. Mỗi lần bị thúc sâu, anh lại khẽ gọi tên "Minh Hiếu... hức...ưm~...ch...chậm...a.. " xen lẫn tiếng rên nghẹn ngào.
"Anh khít quá... Chúng ta mới làm gần đây mà" - Hiếu gằn giọng, bàn tay giữ chặt eo anh để giữ nhịp. "Không biết là do anh ghen hay cố tình muốn bị em đè ra thế này."
"Cả... hai... ưm~..." - anh cắn môi, đôi mắt nghịch ngợm ánh lệ - "Tôi muốn bị em chơi... đến mức không còn đi nổi."
" Ha...."
Hiếu gầm lên, cúi xuống hôn anh thật sâu. Nhịp đẩy càng lúc càng mạnh bạo, tiếng da thịt va chạm vang vọng, hoà lẫn tiếng thở dốc và tiếng thì thầm yêu đương.
" Hức...a...nhanh...hơn...hức..."
Mỗi lần Tú cong người, phản ứng nhạy cảm dưới thân như liều thuốc khiến Hiếu không thể dừng lại. Hắn vừa thúc sâu, vừa thì thầm: "Anh là của em... chỉ em, Tú. Gọi tên em đi."
" Ưm...H...Hiếu...a...nhanh...hơn.."
Cả hai đạt cao trào trong tiếng gọi tên, trong khoảnh khắc mà mọi thứ như vỡ tung. Tú siết chặt lấy cổ áo Hiếu, đôi chân vòng qua eo hắn, giữ chặt đến tận khi cơ thể anh run rẩy vì dư âm.
---
Hiếu ôm lấy cơ thể mềm oặt trong lòng, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau người cho anh, từng động tác đầy dịu dàng đến mức khiến người khác không thể tin hắn là một ông trùm tàn bạo.
" Hiếu..." - Anh Tú rúc vào ngực hắn, giọng lười biếng nhưng mãn nguyện - "...còn dám để thư ký khác quyến rũ em thử xem."
Hiếu bật cười, hôn lên trán anh. "Ừ, từ giờ em để bảng cấm lại gần - đã có chủ sở hữu."
"Đúng rồi." - anh nhếch môi, khẽ véo eo hắn - "Sao em chiều anh quá vậy."
"Vì đó là anh." - Hiếu thì thầm - "Và em yêu anh đến mức có thể giết cả thế giới... miễn là anh muốn."
------oOo------
Tác giả lại tự delulu thêm một chương ngoại truyện nữa=)). Muốn viết một bộ HieuTus mới nhưng bí ý tưởng quá, nên viết thêm 1 chương ngoại truyện.
Trong chương có chỗ nào sai sót nhờ mấy bồ nhắc tui nhe.
Mãi yêu (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro