
ℂ𝕙ươ𝕟𝕘 𝟡: 𝔹ó𝕟𝕘 𝕄𝕒 𝕋ừ ℚ𝕦á 𝕂𝕙ứ
Sau lời hứa cùng nhau đối mặt với mọi nguy hiểm, Hiếu và Tú bắt đầu lên kế hoạch tìm ra danh tính và mục đích của những kẻ đang theo dõi họ. Hiếu sử dụng mạng lưới thông tin rộng lớn của mình trong giới, trong khi Tú dựa vào những kỹ năng điều tra và theo dõi chuyên nghiệp của một sát thủ.
Họ dành nhiều đêm liền trong thư phòng, cùng nhau phân tích những manh mối nhỏ nhặt mà thuộc hạ của Hiếu thu thập được. Những chiếc xe khả nghi xuất hiện gần biệt thự, những gương mặt lạ lẫm lảng vảng trong khu vực, tất cả đều được ghi lại một cách cẩn thận.
"Chúng không hành động như những kẻ thông thường." Tú nhận xét, ngón tay thon dài lướt trên những bức ảnh. "Cách chúng di chuyển quá kín đáo và chuyên nghiệp."
"Anh nghĩ chúng là ai?" Hiếu hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Tú.
Tú im lặng một lát, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư: "Có lẽ... là người quen cũ."
Lời nói của Tú khiến tim Hiếu thắt lại. Quá khứ của anh vẫn là một bí ẩn đối với hắn, một vùng đất cấm mà Tú không bao giờ muốn nhắc đến.
"Ý anh là sao?" Hiếu hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Tú thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm: "Trước khi gặp em, anh... đã từng làm việc cho một tổ chức. Một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ."
Hiếu sững sờ nhìn Tú, không tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn biết Tú là một sát thủ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có một quá khứ như vậy.
"Tổ chức nào?" Hiếu hỏi, giọng khàn đặc.
Tú lắc đầu, vẻ mặt đau khổ: "Anh không muốn nhắc đến. Những ký ức đó... không hề tốt đẹp."
"Nhưng có phải những kẻ đang theo dõi chúng ta là người của tổ chức đó?" Hiếu truy hỏi.
Tú im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu: "Có thể. Anh đã rời khỏi đó một thời gian, nhưng... có lẽ họ vẫn chưa buông tha cho anh."
Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng Hiếu. Hắn biết rằng những tổ chức như vậy thường có những quy tắc và sự ràng buộc rất khắc nghiệt. Nếu Tú đã từng là một phần của chúng, việc anh muốn dứt bỏ có lẽ không hề dễ dàng.
"Vậy mục đích của chúng là gì? Bắt anh trở lại?" Hiếu hỏi.
"Có lẽ vậy." Tú đáp, giọng chua xót. "Hoặc... có lẽ chúng muốn trừng phạt anh vì đã bỏ trốn."
Hiếu ôm chặt lấy Tú, vùi mặt vào mái tóc đen của anh: "Em sẽ không để chúng làm hại anh. Em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá."
Tú tựa đầu vào vai Hiếu, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ vòng tay hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự lạnh lùng và phòng bị trong lòng anh dường như tan biến.
"Anh tin em." Tú thì thầm.
Với sự hợp tác của cả hai, họ dần tìm ra những manh mối quan trọng. Một trong những chiếc xe theo dõi được xác định là thuộc về một công ty bình phong có liên hệ với tổ chức cũ của Tú. Những gương mặt lạ lẫm cũng được nhận diện là những thành viên cấp cao của tổ chức.
"Chúng đang lên kế hoạch bắt cóc anh." Hiếu nghiến răng, sự tức giận bùng lên trong đôi mắt. "Chúng dám động đến người của tôi."
"Chúng không biết em là ai." Tú nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy nguy hiểm. "Chúng sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình."
Hiếu và Tú quyết định không ngồi yên chờ đợi. Họ lên một kế hoạch táo bạo để đối đầu với những bóng ma từ quá khứ. Hiếu sử dụng quyền lực và tài sản của mình để tạo ra một cái bẫy hoàn hảo, trong khi Tú chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến không khoan nhượng.
Đêm đó, biệt thự của hắn trở thành một chiến trường bí mật. Những thuộc hạ trung thành của hắn ẩn nấp khắp nơi, vũ khí đã lên nòng. Anh đứng bên cạnh hắn, đôi mắt đen sáng rực trong bóng tối, sẵn sàng nghênh chiến.
Khi những kẻ lạ mặt đột nhập vào biệt thự, chúng đã rơi vào ổ phục kích. Một cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra, tiếng súng nổ chát chúa xé tan màn đêm tĩnh lặng. Hiếu và Tú phối hợp với nhau một cách ăn ý, sức mạnh của một ông trùm mafia và kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp đã tạo nên một cơn ác mộng cho những kẻ xâm nhập.
Cuối cùng, sau một hồi giao chiến căng thẳng, tất cả những kẻ lạ mặt đều bị khống chế. Tú lạnh lùng bước đến trước mặt tên thủ lĩnh, một con dao găm sáng loáng kề sát cổ gã.
"Tại sao các ngươi lại tìm đến đây?" Tú gằn giọng hỏi.
Tên thủ lĩnh run rẩy nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Tú, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt: "Chúng tôi... chúng tôi chỉ làm theo lệnh."
"Lệnh của ai?" Tú truy hỏi.
"Của... của ông Tony." Tên thủ lĩnh lắp bắp.
"Ông Tony?"
"Lão... lão ta muốn đưa cậu trở lại."
Nghe đến đây, gương mặt Tú trở nên lạnh như băng. Cái tên "Tony" gợi lại trong anh những ký ức kinh hoàng về những ngày tháng bị giam cầm và huấn luyện tàn nhẫn.
"Nói cho tao biết lão ta đang ở đâu." Tú ra lệnh.
Tên thủ lĩnh run rẩy khai về một căn cứ bí mật ở ngoại ô thành phố. Tú nhìn Hiếu, ánh mắt kiên quyết: "Chúng ta sẽ đến đó."
Hiếu gật đầu, nắm chặt tay Tú: "Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro