Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙ươ𝕟𝕘 𝟜: 𝕍ở 𝕂ị𝕔𝕙 𝔻ê𝕞

Đêm đen như mực bao trùm lấy sòng bạc ngầm ở ngoại ô thành phố. Tiếng xóc đĩa lanh canh, tiếng cười nói хả хả và mùi thuốc lá nồng nặc hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và đầy cám dỗ. Victor Ivanov ngồi trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, gương mặt đắc thắng khi nhìn những quân bài trên tay. Bên cạnh hắn, Anna khẽ tựa đầu vào vai gã, ánh mắt lả lơi nhìn những con bạc đang say máu.
Từ một góc khuất, Bùi Anh Tú lặng lẽ quan sát mọi diễn biến. Anh hóa thân thành một tay chơi bài mới nổi, vẻ ngoài hào nhoáng và thái độ tự tin giả tạo dễ dàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Với sự giúp đỡ của Anna, Tú nhanh chóng tiếp cận được bàn chơi của Ivanov.

"Chào ngài Ivanov." Tú lên tiếng, giọng điệu lễ phép nhưng không hề khúm núm.
Ivanov ngước mắt lên nhìn kẻ vừa dám làm gián đoạn ván bài của mình. Gã nhíu mày trước vẻ ngoài trẻ tuổi và có phần ngạo mạn của Tú.

"Cậu là ai?" Ivanov hỏi, giọng khàn đặc.

"Tôi là một người ngưỡng mộ sự may mắn của ngài." Tú đáp, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Và tôi cũng muốn thử vận may của mình."

Ivanov nhìn Tú từ đầu đến chân, rồi nhếch mép cười khẩy. "Cậu nghĩ mình có đủ tiền để chơi ở đây sao, nhóc con?"
Tú lấy ra một xấp đô la dày cộp đặt lên bàn, ánh mắt không hề nao núng: "Tiền không phải là vấn đề, thưa ngài. Quan trọng là sự thú vị."

Sự tự tin của anh khiến Ivanov cảm thấy hứng thú. Gã ra hiệu cho một tay sai dọn chỗ để anh ngồi vào chơi. Ván bài bắt đầu, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh thể hiện một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, những nước đi của cậu vừa táo bạo vừa chính xác, khiến Ivanov không khỏi bất ngờ.

Trong khi ván bài diễn ra, Tú khéo léo trò chuyện với Ivanov, thu thập thêm những thông tin quan trọng về hắn và những hoạt động mờ ám của gã. Anna cũng góp phần vào vở kịch này bằng những lời lẽ ngọt ngào và những cử chỉ thân mật với Ivanov, khiến gã hoàn toàn mất cảnh giác.

"Gã ta đúng là một kẻ ngu ngốc vì đã tin tưởng một con rắn độc như cô ta..." Tú thầm nghĩ khi nghe Anna thì thầm vào tai Ivanov những lời lẽ có cánh.

Trần Minh Hiếu không có mặt tại sòng bạc, nhưng hắn vẫn âm thầm theo dõi mọi động thái của Tú thông qua những thuộc hạ bí mật của mình. Khi nhận được báo cáo về việc Tú đã tiếp cận được Ivanov và đang dần chiếm được lòng tin của gã, một nụ cười hài lòng thoáng qua khóe môi hắn.

"Anh ta quả nhiên không khiến mình thất vọng..." Hiếu thầm nghĩ. Sự thông minh, khéo léo và cả sự lạnh lùng ẩn sâu bên trong Tú là những quân cờ mà hắn có thể tận dụng.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng Hiếu vẫn còn một chút bất an. Anh là một con dao hai lưỡi, vừa có thể giúp hắn loại bỏ kẻ thù, vừa có thể quay lại đâm hắn bất cứ lúc nào. Hắn cần phải kiểm soát được con dao này, phải đảm bảo rằng nó sẽ chỉ phục vụ cho mục đích của hắn.

Đêm càng về khuya, ván bài càng trở nên gay cấn. Tú liên tục giành chiến thắng, khiến Ivanov bắt đầu cảm thấy khó chịu. Gã nhìn chằm chằm vào Tú, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Cậu là ai? Tại sao cậu lại may mắn đến vậy?" Ivanov gằn giọng hỏi.

Tú khẽ cười, thu lại những quân bài trên tay. "May mắn chỉ là một phần thôi, thưa ngài Ivanov. Quan trọng là kỹ năng và sự... tỉnh táo."

Ánh mắt của Tú chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, khiến Ivanov cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Gã nhận ra rằng kẻ trước mặt không chỉ là một tay chơi bài bình thường.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài sòng bạc. Đèn vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối hỗn loạn. Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp nơi.

"Đã đến lúc..." Tú thầm nghĩ, một nụ cười xảo quyệt nở trên môi. Vở kịch đêm nay chỉ mới bắt đầu.

Trong bóng tối, Tú nhanh chóng hành động. Với sự nhanh nhẹn và kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp, anh dễ dàng né tránh những viên đạn lạc và tiếp cận Ivanov đang cố gắng trốn thoát trong sự hỗn loạn.

"Ngài đi đâu vội vậy, ngài Ivanov?" Giọng Tú lạnh lùng vang lên trong bóng tối, bên cạnh Ivanov.

Ivanov giật mình quay lại, nhận ra bóng hình quen thuộc đang đứng ngay sau lưng mình. Gã kinh hoàng lắp bắp: "Cậu... cậu là ai?"

"Tôi là người sẽ mang đến cho ngài sự 'trả giá' mà ngài xứng đáng nhận được." Tú đáp, một con dao găm sáng loáng loé lên trong tay anh.

Trước khi Ivanov kịp phản ứng, lưỡi dao sắc bén đã lạnh lùng cứa qua cổ hắn, một vệt máu đỏ tươi trào ra nhuộm đỏ sàn nhà. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng Ivanov, gã ngã xuống đất, đôi mắt trợn trừng nhìn vào bóng tối vô tận.
Trong khi đó, thuộc hạ của Trần Minh Hiếu cũng đã bí mật xâm nhập vào sòng bạc, dọn dẹp những kẻ cản đường và đảm bảo rằng không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến họ. Khi ánh đèn bật trở lại, khung cảnh trở nên tan hoang và đẫm máu. Xác của Victor Ivanov nằm bất động trên sàn, bên cạnh là Bùi Anh Tú với con dao găm trên tay, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Một thuộc hạ của Hiếu tiến đến gần Tú, khẽ cúi đầu: "Trần tổng có lời muốn nói với anh."

Tú gật đầu, lau sạch con dao và cất vào trong áo. Anh biết rằng vở kịch này vẫn chưa kết thúc. Cuộc gặp gỡ với Trần Minh Hiếu sau màn thanh trừng đẫm máu này chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều khó lường.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro