Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ℂ𝕙ươ𝕟𝕘 𝟙: 𝕍ế𝕥 𝕄á𝕦 𝕋𝕣ê𝕟 𝕃ụ𝕒 𝕋𝕣ắ𝕟𝕘

Ánh đèn pha lê lộng lẫy của khách sạn Majestic hắt xuống sàn đá cẩm thạch trắng muốt, tạo nên một không gian xa hoa và đầy rẫy những âm mưu. Trần Minh Hiếu, khoác trên mình bộ vest đen tuyền được may đo tỉ mỉ, lặng lẽ nhấp một ngụm whisky thượng hạng. Gương mặt góc cạnh, đường quai hàm sắc lạnh cùng đôi mắt đen sâu thẳm của hắn toát lên vẻ quyền lực và sự thờ ơ cố hữu của một kẻ đứng trên đỉnh cao. Đêm nay, hắn đến đây không phải để thưởng thức buổi tiệc từ thiện nhàm chán này, mà để xác nhận một vài thông tin quan trọng cho phi vụ sắp tới.

Tiếng nhạc du dương, những lời chào hỏi xã giao giả tạo, tất cả đều lọt vào tai Hiếu một cách hờ hững. Hắn đảo mắt quanh sảnh lớn, nơi những quý bà đeo trang sức đắt tiền và những gã đàn ông lịch lãm đang cố gắng phô trương sự giàu có và địa vị của mình. Trong đám đông ấy, một bóng hình mảnh khảnh thu hút sự chú ý của Hiếu.

Đó là một chàng trai với mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt thanh tú như tạc tượng, làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt đen sáng rực, ẩn chứa một sự sắc bén và lạnh lùng khác thường, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài mong manh. Anh đang đứng một mình bên cửa sổ lớn, ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm, một vẻ cô độc khó tả bao quanh.

"Một con sói đơn độc giữa bầy cừu non..." Hiếu thầm nghĩ, một nụ cười khẽ thoáng qua khóe môi. Có điều gì đó ở chàng trai này khiến hắn cảm thấy hứng thú, một sự tò mò mà rất lâu rồi hắn chưa từng trải qua.

Bùi Anh Tú khẽ nhíu mày, cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình. Anh không thích bị người khác quan sát, đặc biệt là trong một không gian mở như thế này. Với giác quan nhạy bén của một sát thủ, Tú dễ dàng nhận ra sự khác biệt trong ánh nhìn của gã đàn ông kia. Không phải sự thèm muốn tầm thường, mà là một sự dò xét, một sự quan tâm đầy nguy hiểm.
"Lại thêm một con mồi tự tìm đến..." Tú nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Anh đã quen với những ánh mắt như vậy, những kẻ bị vẻ ngoài của anh đánh lừa, không hề hay biết ẩn sau vẻ đẹp này là một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào.

Hắn từ từ bước về phía anh, dáng vẻ ung dung và tự tin. Khi còn cách vài bước chân, hắn dừng lại, lịch sự lên tiếng:
"Anh ở đây một mình sao?" Giọng nói trầm ấm, mang theo một chút khàn đặc quyến rũ.

Tú quay người lại, đôi mắt đen khẽ nheo lại đánh giá người đàn ông trước mặt. Cao lớn, lịch lãm và toát ra khí chất của một người đứng đầu. "Trần Minh Hiếu..." Cái tên này thoáng qua trong đầu anh. Giới thượng lưu không ai không biết đến ông trùm trẻ tuổi này, nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự tàn nhẫn và những mối tình chóng vánh.

"Liên quan gì đến cậu?" Giọng Tú lạnh lùng, không chút khách khí. Anh không có hứng thú với những màn làm quen sáo rỗng này.

Hiếu không hề tỏ ra khó chịu trước sự lạnh nhạt của Tú. Hắn đã quá quen với việc người khác phải dè chừng mình. Thay vào đó, hắn nở một nụ cười nhẹ, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người:

"Trong một buổi tiệc đông người như thế này, một vẻ đẹp cô độc như anh luôn thu hút sự chú ý." Đôi mắt đen của Hiếu không rời khỏi gương mặt Tú, cố gắng đọc vị những cảm xúc ẩn sâu bên trong.
Tú nhếch mép, một nụ cười nhẹ đầy nguy hiểm: "Có lẽ vì tôi không thích hòa mình vào đám đông giả tạo kia."

"Một người thú vị." Hiếu nhận xét, ánh mắt đầy hứng thú. "Tôi là Trần Minh Hiếu." Hắn đưa tay ra, một cử chỉ lịch sự nhưng không kém phần áp đặt.

Tú nhìn bàn tay đang đưa tay về phía mình, trong lòng dâng lên một chút do dự. Lẽ ra anh nên giữ khoảng cách với những người như hắn, những kẻ mang trong mình quá nhiều quyền lực và nguy hiểm. Nhưng có một lực hút vô hình nào đó khiến anh không thể dứt ra được.
"Bùi Anh Tú." anh đáp, đặt bàn tay mình vào tay Hiếu. Bàn tay Hiếu ấm áp và mạnh mẽ, siết nhẹ lấy tay anh trong giây lát rồi buông ra. Một tia điện loé lên giữa hai người.

"Anh Tú." Hiếu lặp lại tên anh, âm điệu trầm thấp như đang thưởng thức một thứ gì đó quý giá. "Một cái tên đẹp như chính con người anh."

Tú khẽ cau mày trước lời khen có phần quen thuộc này. Anh không thích những lời lẽ ngọt ngào, chúng luôn khiến anh cảm thấy giả tạo và khó chịu.

"Cậu có chuyện gì muốn nói sao, Trần tổng?" Tú thẳng thắn hỏi, không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Hiếu thích sự thẳng thắn này của Tú. Hầu hết những người hắn gặp đều cố gắng lấy lòng và nịnh nọt hắn. Sự lạnh lùng và cảnh giác của Tú là một làn gió mới.
"Tôi chỉ muốn làm quen với một người đặc biệt như anh." Hiếu đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tú. "Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện riêng ở một nơi yên tĩnh hơn." Hắn khẽ nhìn về phía ban công vắng người.

Tú nhìn theo hướng Hiếu chỉ, rồi lại nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Có một sự thôi thúc kỳ lạ bên trong anh, một sự tò mò muốn khám phá con người nguy hiểm này.

"Được thôi." Tú đồng ý, bước chân theo Hiếu ra ban công.

Gió đêm se lạnh thổi nhẹ, làm lay động vạt áo vest của Hiếu và những sợi tóc mai của Tú. Khung cảnh thành phố về đêm hiện ra lung linh và huyền ảo.
"Anh có vẻ không thích những buổi tiệc như thế này." Hiếu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Chúng quá ồn ào và giả dối." Tú đáp, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà cao tầng.

"Vậy điều gì mới thực sự thu hút anh?" Hiếu hỏi, giọng điệu đầy gợi mở.
Tú im lặng một lát, rồi từ từ quay sang nhìn Hiếu. Đôi mắt đen của anh ánh lên một tia sáng lạnh lẽo:
"Những thứ chân thật, dù là tốt đẹp hay tàn khốc."

Câu trả lời của Tú khiến Hiếu khẽ nhếch môi. Hắn cảm nhận được một sự đồng điệu kỳ lạ giữa hai người, dù bề ngoài họ có vẻ hoàn toàn khác biệt.

"Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung hơn anh tưởng đấy, Anh Tú." Hiếu nói, giọng nói trở nên trầm hơn.

Tú không đáp lời, chỉ im lặng nhìn Hiếu, chờ đợi hắn nói tiếp.
"Tôi có một lời đề nghị." Hiếu tiếp tục, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Một công việc đặc biệt, chỉ dành cho những người... đặc biệt."

Tú khẽ nhíu mày, sự cảnh giác trong lòng dâng cao. Anh biết rằng một người như Trần Minh Hiếu không bao giờ tiếp cận người khác một cách vô cớ.
"Công việc gì?" Tú hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng.

"Một nhiệm vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhanh nhẹn và... một chút tàn nhẫn." Hiếu đáp, ánh mắt dò xét nhìn phản ứng của Tú.
Tú không hề tỏ ra sợ hãi hay ngạc nhiên. Anh đã quá quen với những lời đề nghị như thế này. Thế giới ngầm luôn đầy rẫy những cơ hội béo bở và những cạm bẫy chết người.

"Tại sao cậu lại chọn tôi?" Tú hỏi, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ dò hỏi.
"Vì tôi nhìn thấy ở anh những thứ mà người khác không có." Hiếu đáp, không hề né tránh ánh mắt của Tú. "Một vẻ đẹp nguy hiểm và một sự lạnh lùng tiềm ẩn. Anh là một con dao sắc giấu trong vỏ bọc lụa mềm."

Lời nhận xét của Hiếu khiến Tú khẽ giật mình. Hắn đã nhìn thấu anh, một cách nhanh chóng và chính xác đến đáng sợ.
"Tôi không làm việc cho bất kỳ ai." Tú đáp, giọng điệu dứt khoát. Anh là một sát thủ tự do, không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ thế lực nào.

"Tôi không có ý định ràng buộc anh." Hiếu mỉm cười. "Tôi chỉ đưa ra một cơ hội. Một cơ hội để anh thể hiện tài năng của mình, và nhận được những thứ xứng đáng."

"Những thứ xứng đáng?" Tú lặp lại, một chút quan tâm hiện lên trong giọng nói.
"Tiền bạc, quyền lực và... sự tự do." Hiếu đáp, ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn biết rằng những thứ này có thể mua chuộc được bất kỳ ai, kể cả một sát thủ lạnh lùng như Bùi Anh Tú.

Tú im lặng suy nghĩ. Lời đề nghị của Hiếu có vẻ hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng đầy rủi ro. Làm việc cho một ông trùm mafia như hắn chẳng khác nào đi trên dây.

"Tôi cần biết thêm chi tiết." Tú nói sau một hồi im lặng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Hiếu đáp, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Tú. "Nhưng trước khi đó... tôi muốn mời anh một ly." Hắn khẽ nhìn về phía quầy bar.
Tú nhìn Hiếu, rồi lại nhìn về phía quầy bar. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh. Có lẽ, đây là cơ hội để anh tiếp cận sâu hơn vào thế giới của hắn, để khám phá những bí mật ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng này.

"Được." Tú đồng ý, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi. "Tôi rất sẵn lòng."
Hai người cùng nhau bước về phía quầy bar, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xôn xao. Trong không khí nồng nặc mùi rượu và sự giả tạo, một mối quan hệ nguy hiểm nhưng đầy hứa hẹn vừa mới bắt đầu. Vết máu trên tấm lụa trắng đêm nay có lẽ chỉ là một khởi đầu cho những cơn sóng ngầm dữ dội sắp tới.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro