1
- Haruto à, ta sẽ làm hồ sơ nhập học cho con vào ngày mốt nhé?
- Mẹ đăng kí vào ngành nào vậy? Ngành nhiếp ảnh ạ? - Cậu háo hức đến nổi bỏ dở luôn phần điểm tâm mà mình đang thưởng thức.
- Không, con trai của mẹ tài giỏi như vậy phải vào ngành kế toán chứ con.
- Nhưng mẹ à...
- Ta biết, nhiếp ảnh học sau nhé? Nếu con đồng ý học kế toán thì sau khi hoàn thành thủ tục ta sẽ dẫn con đi mua máy ảnh.
- Nhưng mà...
- Con còn cãi lời ta nữa thì ta sẽ dọn đồ về Nhật ngay.
Cậu giận dỗi không đáp lại lời mẹ mà chạy thẳng lên phòng đóng cửa. Sớm biết gia đình sẽ không đồng ý với cái mơ ước theo nghiệp nhiếp ảnh của cậu nên đã sớm dành dụm tiền từ bé và kiếm tiền từ việc ai sai gì làm nấy, chẳng mấy chốc từ một con heo đã nhân lên thành năm con, con nào cũng nặng, cũng chắc tay. Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này, Haruto đập từng con heo ra rồi ngồi đếm lại số tiền mình đang có, cậu mau chóng thức dậy vào sáng hôm sau, lúc không ai để ý thì liền xách vali chạy ra khỏi nhà.
-----
Một thằng con trai 18 tuổi thì biết đi đâu bây giờ? Lang thang khắp cái thành phố Seoul với đôi chân dài rồi cũng mỏi, cậu dừng lại ngồi xuống ở chiếc ghế đá để lấy lại được sự điều hoà trong cơ thể.
Từ bên kia đường có một người con trai khác mặc hoodie hồng cũng chỉ trạc tuổi cậu, người đó gấp gáp sang đường, nơi Haruto đang ngồi có một chiếc cột điện, anh ta liền lấy tờ giấy đã cầm sẵn trên tay nãy giờ dán lên.
" Cho thuê phòng " - Cậu len lén đọc nội dung trên tờ giấy. - Ông cho thuê phòng à?
- Ùm, xem ra em trai có nhu cầu? Nhóc tên gì? - Anh chống nạnh.
- Haruto.
- Anh là Junkyu.
Junkyu giơ tay ra muốn Haruto cùng mình bắt tay nhưng không như ý anh muốn, cậu gạt sang một bên, đứng dậy, mặt nhăn nhó chắc vì ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào cậu.
- "Anh" con khỉ khô, ông bao nhiêu tuổi mà hở tí là "anh" với "nhóc" vậy?
- Mình năm nay 22 ạ. - Junkyu cũng thấy hơi sợ sệt, liền hạ giọng.
- Tôi 18.
- Thế thì anh vẫn là anh của nhóc mà.
- Rồi có cho mướn không? Bao nhiêu một tháng?
- Ba tháng thu tiền một lần... 30 nghìn won nhé? Được không?
- Được. Dẫn tôi đi xem.
-----
Dọc đường đi Junkyu cứ mải miết luyên thuyên, Haruto thì kiêu ngạo mãi vẫn chưa chịu nhìn vào mặt anh, cũng không trả lời anh lấy một câu, Junkyu không thấy buồn bã mà tiếp tục chuỗi câu chuyện mình kể dở dang.
- Nhóc là người Nhật nhưng sao có thể thành thạo tiếng Hàn như vậy? Aigoo tò mò quá đi ~~~
- Đủ rồi đấy! Chuyện của tôi mà hỏi hoài, có dẫn đi nhanh không?
- Đừng có dữ dằn như vậy... Chúng ta phải hợp tác ba tháng đấy.
-----
Căn nhà Junkyu đang sống ở tầng năm một căn chung cư mới xây, vì thế mà mọi thứ đều rất mới mẻ, còn có cả mùi sơn nồng nặc.
- Đây là nhà ba mẹ anh mua cho anh để anh tiện đi làm trên Seoul. Ở một mình anh sợ ma lắm, cũng chán nữa nên cho mướn, vừa kiếm tiền vừa kiếm người trò chuyện, dù sao cũng tận ba phòng, không biết nên dùng làm gì.
- Năm nay anh ra trường rồi nhỉ?
Được Haruto hồi đáp, Junkyu không kiềm nổi được sự vui sướng đang sôi sùng sục trong máu mình.
- Ùm anh ra trường rồi, hiện tại anh và một thằng bạn đang kinh doanh cửa hàng văn phòng phẩm.
- Đi học xong chỉ để làm vậy à? Nực cười ghê.
- Gì chứ? Học xong có nhất thiết phải làm đúng ngành mình học đâu. Anh học vì đam mê và để lấy bằng trưng cho đẹp. Vậy còn em? Năm nay em chọn học trường nào?
- Tôi không đi học nữa, quyết định nghỉ luôn rồi. - Haruto né tránh câu hỏi của anh, bắt đầu kéo vali đi vào phòng.
Junkyu cũng không chịu thua, anh đi theo cậu vào tận phòng, ngồi cạnh phụ cậu xếp quần áo vào tủ rồi chờ đợi câu trả lời:
- Sao lại nghỉ, anh thấy mặt em tương lai xán lạn lắm!
- Anh biết gì về tôi? Ba mẹ tôi không cho tôi học ngành nghề tôi thích nên tôi mới tự thân đi mướn nhà, tiền nhà là đủ chết đứng rồi làm sao có tiền đi học đại học, anh nuôi tôi đi.
- Nếu đủ khả năng thì anh cũng sẽ giúp chú mày nhưng mà...
- Thôi hiểu rồi, vậy nên là đừng xía vô chuyện của tôi nữa, đi ra đi!
- Anh là chủ nhà này anh ngồi đâu là quyền của anh. - Junkyu ngang ngạnh, vẫn cứ lì lợm nằm ì trên giường em.
- Anh cho tôi mướn căn phòng này với số tiền 10 nghìn won một tháng, tức tôi là chủ của nó rồi.
Cũng đoán được trước là sẽ không cãi lại rồi nhưng mà vẫn cố gắng, Kim Junkyu phải nhận lại kết cục không mấy tốt đẹp, liền nũng nịu đi ra khỏi phòng với khuôn mặt bí xị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro