Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haiba Lev - Đồ ngốc

Người Nga kiểu gì mà lại không biết tiếng Nga vậy?

Tại sao một người mang khuôn mặt đẹp trai như vậy lại có cái miệng mất kiểm soát và bộ não như chuột hamster vậy?

Người ta hay gọi là "Nga ngố" theo cách trêu chọc nhưng Nga này thì ngố quá mức rồi.

Những ấn tượng về cậu trai lai Nga này với em không ổn lắm. Ừ thì ai cũng có ưu-khuyết điểm và chỉ cần cậu đừng mở mồm thì người ta sẽ chỉ thấy ưu điểm thôi. Cái mặt tiền đẹp như tượng tác cùng cái mồm hay đi chơi xa này có ngày sẽ khiến cậu ta gặp rắc rối, em không muốn dính dáng gì đến nhưng buồn cái là tên này thích em lộ liễu luôn.

"Nay mình tìm thấy quán kem này ngon lắm mà không biết cậu thích vị gì nên tớ mua hết luôn này!" Lev vui vẻ đưa một chiếc hộp xinh xắn trước mặt em, bên trong đủ vị kem.

"Cậu xinh lắm luôn ấy, nhìn như một cô mèo kiêu kì, tớ thì thích mèo lắm." Cậu ta cùi xuống cười hì hì, đưa tay khẽ xoa đầu em. Em khẽ lườm rồi gạt tay cậu ra, tự nhiên đi xoa đầu người ta.

"Cậu thích bóng chuyền không? Nếu có hứng thú thì thi thoảng đến xem đội mình tập nhé. Đội mình có anh Kuroo ngầu lắm nhưng mình cũng ngầu không kém, anh Kenma thì hơi ngại người lạ giống cậu nhưng nói về game thì dễ bắt chuyện ngay, anh Taketora hơi nhiệt huyết nhưng mình thích tính ảnh, anh Yaku thì hơi lùn nhưng ảnh mẫu mực lắm luôn..." Rồi Lev cứ huyên thuyên không để em chen vào câu nào, đúng là thiếu tinh tế thật sự.

Dù thế cậu ấy vẫn có vài điểm tốt, em phải công nhận. Mọi lời nói và hành động của Lev đều xuất phát từ suy nghĩ trong thâm tâm của cậu. Đôi lúc hơi vạ mồm mà vẫn kịp chỉnh lại sau đó, dần em không còn thấy khó chịu với sự hiện diện của cậu nữa. Em nghĩ "Mình cũng không phải người nhỏ nhen khó tính gì nên như này cũng bình thường thôi". Em đi xem clb bóng chuyền của trường thi đấu, thi thoảng gửi quà cảm ơn Lev hoặc chỉ bài cho cậu, có lần em còn làm bento cho cậu ta nữa, rồi cậu ta nhảy cẫng lên đem khoe với thành viên clb làm em ngại chết đi được.

"Cô bé ơi, không phải em thích Lev đấy chứ?" Một anh nào đấy cùng đội Lev hỏi em.

"Dạ không phải đâu ạ, em chỉ muốn cảm ơn Lev vì đã giúp đỡ em thôi." Em lịch sự đáp lại.

"Anh cứ tưởng hai đứa đang hẹn hò cơ, xin lỗi nhé."

Họ không hẹn hò, họ chỉ là bạn bè bình thường.

Ít nhất đó là những gì em nghĩ.

Em học trung học cùng Lev, lên đại học thì cùng trường, đến khi đi làm vẫn đối xử với nhau như vậy. Không một lời khẳng định hay phủ nhận, cả hai cứ mập mờ như vậy. Ban đầu em còn thấy ổn, nhưng bây giờ em bắt đầu thấy khó chịu. Cả hai cứ tung hứng nhưng em chẳng biết từ bao giờ em thật sự có tình cảm với Lev rồi.

"Lev, hai chúng ta là gì?"

Vào buổi họp lớp cấp ba, em cùng Lev trò chuyện trong một góc khuất.

Lev chỉ bình thản trả lời "Hai ta là bạn mà, từ trước đến giờ vẫn thế, đâu có gì thay đổi đâu."

Cậu ấy chưa bao giờ dối lòng, mọi câu nói đều xuất phát từ trái tim.

Em im lặng sau câu trả lời của cậu. Lev không còn ngốc nghếch như xưa nữa, chưa hoàn toàn chín chắn trưởng thành nhưng cũng có cuộc sống ổn định, còn em, em cảm thấy mình vẫn còn chơi vơi, chưa hài lòng với những gì hiện tại.

Nực cười thật. Ngày xưa là cậu theo đuổi em, giờ đây khi em nhận ra tình cảm của mình thì cậu đã chẳng còn nhìn em với ánh mắt lấp lánh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro