Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Màn đêm đen tĩnh mịch, Gulf cứ như thế mà chạy về phía trước vô định. Bỗng cậu nghe phía sau có tiếng đạp lá cây hòa với tiếng gió rít khẽ. Gulf dừng lại bình ổn hơi thở mà đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong không gian truyền tới một cỗ sát khí nặng nề, Gulf rút chiếc dao găm bên người phòng thủ. Cậu cứ đi dần lùi người về phía sau. Bây giờ Fan mới từ từ hiện ra trước mặt cậu. Gulf có chút giật mình hoảng hốt...Fan giọng nói âm trầm phát ra.

- Hoàng tử yêu hồ...ngươi chạy không thoát đâu. Mau theo ta về...

- Đừng nói nhiều phí lời. Ta có chết cũng không theo ngươi về.

- Phía trước là vực, nếu ngươi không tin có thể bước đến nhìn xem. Ta không giết ngươi.. nên hãy ngoan ngoãn cùng ta về gặp Đại hoàng từ.

- Đại hoàng tử? Hừ...dù có là vực thì ta cũng muốn thử...người tiến tới một bước ta liền nhảy...

Thấy Gulf cứ ương bướng càng ngày càng tiến về sau...Fan có chút lo lắng. Hắn được lệnh phải bắt sống...nếu Gulf nhảy xuống thật...hắn sẽ khó lòng mà ăn nói. Nghĩ tới gì đó Fan lập tức đưa tay về phía trước làm động tác dừng hắn nói.

- Nếu ngươi nhảy xuống đó, vậy chẳng phải uổng công Nhị hoàng tử đã ra sức bảo vệ ngươi. Hoàng tử yêu hồ. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ...

Fan còn chưa nói xong...thì phía xa xa đã nghe có tiếng chạy dồn dập, tiếng xạt sào của cây lá...ánh sáng của những cây đuốc chói rực trong đêm...Fan bất giác thốt lên.

- Là người của hạ thần Lie sao?

Gulf thấy Fan không chú ý, lại thêm một đám người phía xa đang tiến rất gần tới chỗ này...cậu rất nhanh đã tự mình nhảy xuống phía dưới. Trong lúc nhảy, cậu thấy hình ảnh hai người thân thuộc với cậu đang nhìn cậu mỉm cười...hình ảnh cả gia tộc yêu hồ bị diệt vong, tiếng gào thét chạy loạn, lần lượt cứ xuất hiện trong đầu cậu...hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là Mew, cử chỉ nhẹ nhàng khi bôi thuốc cho cậu, khuôn mặt có chút khó xử khi cậu nói sẽ trả thù,...một giọt nước mắt rơi...vòng sáng chói lòa xuất hiện, Gulf bị giật mình theo phản xạ lấy tay che mắt, chiếc vòng như có ma lực, cứ hút Gulf vào trong...cuối cùng thì biến mất hoàn toàn vào không khí. Như chưa từng xuất hiện vậy.

Fan thấy Gulf nhảy xuống thì giật mình chạy đến xem...hắn nhảy xuống theo...nhưng không hiểu sao phía dưới nhưng có ma lực...cứ đẩy ngược hắn trở lại, hắn sợ người của Lie phát hiện, nên không muốn tiếp tục tìm Gulf mà vội vã rời đi.

Người của Lie đi đến, thấy xung quanh là vực thẳm, thì cũng không suy xét truy tìm nữa...trở về bẩm báo.

Ở phía Tây phòng, tam công chúa hỏi nữ tiên nô.

- Bên ngoài hôm nay có gì sao? Sao lại loạn như vậy? Còn tập hợp rất nhiều binh lính?

- Thưa công chúa nghe bọn họ kháo nhau là nhìn thấy một tiểu yêu hồ xuất hiện gần đây. Nên tiên nhân thánh thượng đã hạ lệnh truy đuổi...

- Ồ!...Thế đã tìm ra rồi?

- Vẫn là để mất dấu ạ.

- Xem ra tên tiểu yêu này phúc lớn mạng lớn...Được rồi, người lui ra đi.

- Dạ.

Cùng lúc này trong phòng Đại thái tử, Fan cuối đầu chắp hai tay về phía trước không dám nhìn người trước mắt. Giọng hơi run bẩm báo.

- Đại thái tử...hoàng tử yêu tộc tự mình nhảy xuống dưới. Thuộc hạ có tìm nhưng không được...phía dưới quá tối. Lại như có ma lực...

- Mà lực? Ý ngươi là sao?

- Thần nhảy xuống nhưng bị đẩy ngược lên trên. Không thể xuống sâu thêm...

Mick nhíu mày, giọng hạ thấp nói.

- Chuyện này tạm dừng ở đây đi. Theo dõi Nhị hoàng tử...nếu có động tĩnh lập tức bẩm báo.

- Tuân lệnh.

Việc Gulf chạy thoát một lần nữa...chính là mối họa lớn cho tiên nhân. Lão Lie cũng vì việc này mà bị tiên nhân thánh thượng chỉ trích không ít. Chỉ biết cuối đầu chịu trận một hồi lâu.

Bên phía Đông phòng bản đồ thời gian bỗng phát sáng, Mew có chút khó tin mà nhìn chăm chăm vào đó. Bất chượt như nhớ ra điều gì, Mew lập tức cuộn tròn nó lại rồi rời khỏi phòng.

-------

Hoa viên bỏ hoang một mảnh tăm tối, Mew cầm bản đồ thời gian trong tay, nhìn trước ngó sau rồi mở cửa đi vào trong.

- Gulf...Gulf...cậu đâu rồi...Gulf.

Không một tiếng trả lời, Mew lấy trên người ra một cây châu hỏa, thổi nó lên rồi châm vào chân đèn. Ánh sáng chiếu rọi căn phòng. Mew thấy bên dưới chân đèn có một mảnh huyết thư.

[Nhị hoàng tử - Mew Suppasit. Đa tạ huynh đã cứu ta. Ơn này ta nhất định sẽ trả, còn thù diệt tộc ta ắc báo. Huynh tự bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ.]

Mew buông xuôi tay, thả cho rơi mảnh huyết thư xuống đất...bất động thật lâu...cuối cùng lao đi vội vã. Trong đêm tối...Mew quay cuồng tìm bóng dáng của chàng hoàng tử yêu tộc. Nhưng trả lời lại hắn chỉ là tiếng gió rít đêm. Tấm bản đồ thời gian trong tay cũng bị Mew cầm chặt mà trở nên nhàu nát. Trên đỉnh núi Tiên Sơn...Mew đứng trân mình nhìn xa xăm vô định...

-------

Bangkok một ngày nắng đẹp của tháng 8, Mild và Champ đang trên đường đi đến trường báo danh nhập học. Vô tình nghe phía trước một nhóm trẻ đang ồn ào trong góc hẻm.

- Nhìn xấu quá đi...

- Đúng đó, bẩn thỉu quá, tóc tai gớm chết đi được.

- Tránh chỗ khác đi...đồ xấu...đồ xấu...

......

Một bé gái rất đáng yêu trong số đó, mạnh dạng tiến tới gần, liền bị bạn nam bên cạnh kéo lại.

- Mayi, đừng lại gần...

- Không sao đâu...anh ấy bị thương rồi...đầu anh ấy có máu, cô dạy là phải cứu giúp người gặp nạn...

- Nhưng...

Bỏ ngoài tai lời bạn, Mayi vẫn lại gần, rút trong túi ra một chiếc khăn tay dơ lên trước mặt nói.

- Anh ơi! Em lau cho anh nha. Máu chạy nhiều quá. Em giúp anh cầm máu...Anh làm sao lại bị thương ạ?

Gulf ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn Mayi. Cô bé cũng cười lại với cậu. Mild và Champ đến gần, nhìn thấy trên người bọn trẻ là đồng phục học sinh, Champ tò mò hỏi.

- Các em không đến trường sao? Sao lại ồn ào ở đây vậy?

Một bạn nam trong số đó nghe Champ hỏi thì vội chỉ về hướng của Gulf mà trả lời:

- Anh xem, trong đó có một người, nhưng người không ra người, ma không ra ma. Nhìn rất đáng sợ luôn.

Champ nhìn theo hướng tay của cậu bé, Mild từ nãy giờ im lặng bỗng nhấc chân đi đến...Mild chết trân tại chỗ...như không tin vào mắt, đưa tay lên che miệng sau đó ấp úng mở lời.

- Hoàng...hoàng tử?

Champ nghe thấy Mild gọi hai tiếng "hoàng tử", thì cũng vội chạy tới...

- Hoàng tử? Người...người...

Sau đó Champ nhanh trí quay qua nói với bọn trẻ.

- Bọn em đi học đi. Đây là bạn của bọn anh...bọn anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy.

Mayi nhíu mày, như không tin hỏi lại.

- Thật sự là bạn của các anh sao? Các anh sẽ không làm hại anh ấy chứ.

- Tất nhiên là không rồi. Cậu ấy rất quan trọng với bọn anh. Nên em cứ yên tâm.

Mayi có vẻ như lo lắng, nhưng cô bé liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nói với giọng bà cụ non mà căn dặn Mild.

- Các anh nhớ đưa anh ấy đến bệnh viện nhé...anh ấy rất đáng thương.

- Anh biết rồi. Cảm ơn cô bé. Chúc em và các bạn đi học vui vẻ. Tạm biệt!

- Tạm biệt ạ!

Mayi rời đi. Nhưng vẫn có chút lưu luyến mà ngó lại.

Gulf bây giờ mới nhìn kỹ Mild và Champ. Nhìn hai người họ rất quen, nhưng không hiểu sao Gulf không thể nhớ nổi. Gulf ôm đầu đau đớn. Champ lo lắng:

- Hoàng tử...người thấy thế nào rồi?

- Đau đầu quá...

- Mild...chúng ta đưa hoàng tử đến bệnh viện đã...

Gulf nghe, nhưng không hiểu bọn họ nói gì, cậu hỏi lại.

- Hoàng tử? Bệnh viện? Là cái gì?

Mild và Champ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn qua cậu, cả hai nhìn vết thương trên đầu Gulf, liền vỡ lẽ. Champ nói:

- Trước hết bọn tôi đưa cậu đi đến bệnh viện đã. Việc còn lại sẽ nói sau.

Mild cũng nói chen vào.

- Vết thương cứ rỉ máu nhiều quá...nhanh lên, để lâu sẽ nguy hiểm mất. Mà bệnh viện là cái gì?

- Đến đó sẽ rõ thôi.

Nói rồi, Mild và Champ mỗi người một bên, dìu Gulf đứng dậy, cả ba ra khỏi hẻm... Champ vẫy một chiếc taxi gần đó. Gulf cứ thế mơ mơ hồ hồ mà cùng bọn họ đi đến bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Bangkok.

Gulf lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Mild có chút lúng túng, nhỏ tiếng hỏi Champ.

- Chỗ này là bệnh viện sao? Họ đều mặc đồ trắng hửm?

- Đúng, này gọi là bệnh viện, những người lúc nãy gọi là bác sĩ và ý tá...

Dừng một chút Champ nói tiếp.

- Yên tâm đi, họ sẽ trị thương cho hoàng tử...ngồi đây đợi.

Champ chỉ xuống hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Cả hai cùng nhau ngồi xuống. Mild hai tay vo tròn, nhìn Champ muốn nói gì đó rồi lại thôi...

Sau khoảng 30 phút thì Mild cuối cùng không chịu nổi nữa quay sang hỏi Champ.

- Họ sẽ không làm hại hoàng tử chứ...

- Mild. Nhỏ tiếng một chút.

- Thật khó chịu mà....

Ngay lúc này phòng cấp cứu mở ra...Gulf được đưa ra ngoài. Đầu quấn băng trắng, trên tay những vết trầy xước cũng đã được xử lí.

Gulf được đưa về phòng hồi sức...Mild lúc này một mình ngồi trông Gulf. Còn Champ đã rời đi đâu đó...

Đến 9 giờ tối thì Gulf cũng dần dần tỉnh lại...Cậu nhìn xung quanh toàn là một màu trắng, kế bên cạnh là một thanh niên đang ngủ gà ngủ gật. Gulf với tay định lấy ly nước trên kệ, nhưng Gulf không để ý đến kim chuyền dịch vì vậy bị đau bất ngờ khiến Gulf 'A' lên một tiếng. Mild giật mình tỉnh giấc hai tay giữ lấy Gulf hỏi dồn.

- Hoàng tử, người thấy sao rồi? Người đau ở đâu? Người muốn uống nước sao...?

- Cậu là ai? Sao tôi lại là hoàng tử được chứ. Tôi hơi khát, muốn uống nước.

- Hoàng tử, nước của người.

Đợi Gulf uống xong, Mild nói.

- Hoàng tử, người thật sự không nhớ gì nữa? Tôi là Mild...là bạn nối khố và cũng là thuộc hạ của người.

- Tôi...Tôi thật sự không nhớ gì cả...đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây? Cậu biết rõ về tôi phải không? Hãy nói đi...

Mild định mở miệng nói, thì Champ từ ngoài cửa đi vào, cắt ngang lời định nói của Mild. Champ lãng dáng chuyện khác.

- Gulf, cậu vẫn còn chưa khỏe, đợi cậu khỏe, chúng tôi sẽ nói rõ với cậu. Bây giờ cậu nên ăn một chút cháo nóng đi. Như thế giúp cho cơ thể nhanh hồi phục.

Gulf nhìn Champ với biểu tình khó hiểu, nhưng bụng cậu đúng là đang rất đói. Cậu để cho Champ bón cho mình ăn hết chén cháo, sau đó uống thuốc, đợi Gulf ngủ trở lại thì Mild kéo Champ ra ngoài gặng hỏi.

- Sao mày không cho tao nói hết ra.

- Mild. Mày nên nhớ đây là đâu. Và hiện tại hoàng tử không nhớ gì nữa. Chúng ta phải từ từ...nếu cứ dồn dập thì hoàng tử sẽ khó mà tiếp nhận. Hơn nữa đổi cách xưng hô đi. Đừng gọi là hoàng tử, hãy gọi cậu ấy là Gulf, nếu chúng ta một tiếng hoàng tử, hai tiếng hoàng tử, để người khác nghe thấy sẽ nghĩ chỗ này (chỉ vào đầu) của chúng ta có vấn đề.

- Vậy?

Champ vỗ vai Mild rồi nói.

- Đi ăn đi. Đợi Gulf bình phục rồi hãy tính.

- Cũng chỉ biết thế...

Ở một nơi nào đó của 4 nghìn năm trước, đang có một chàng trai ra sức tìm kiếm tung tích của một người...vực thẳm sâu hút, cũng không ngăn được bước chân của người...đến cuối cùng chính bản thân lại bị thương do gai dại đâm vào da thịt mà chảy máu...thấm đẫm cả một thân lam y. Nhưng có lẽ sẽ không đau bằng trái tim của chàng trai ấy.

- Gulf. Tôi nhất định sẽ tìm ra cậu...sẽ không để cậu rời đi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf