
🪼⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ࿔*:・
19:27
Cả văn phòng gần như trống rỗng. Nhân viên đã về gần hết, chỉ còn lại một ít người, trong đó có anh và... thằng bé Phúc Nguyên.
Lê Bin Thế Vĩ biết rõ mình không nên để mắt đến thằng nhỏ ấy.Không phải vì Phúc Nguyên làm sai - thật ra làm rất tốt, chỉ là đôi khi hay não cá vàng. Cũng không phải vì em ấy quá nổi bật - công ty này đầy người xuất sắc hơn( như anh chẳng hạn)
Vấn đề ở đây là... Phúc Nguyên là em trai của chị Tiên. Người mà anh nể nhất hồi đại học. Người từng viết thư tay giới thiệu anh cho học bổng du học. Người mà anh vẫn còn lưu tên trong danh bạ là "chị Tiên vjp pro".
Và cái số điện thoại chết tiệt đó... mỗi lần có cuộc gọi đến từ chị, anh đều cảm thấy mình như thằng sinh viên năm ba vừa mới được vỗ vai động viên.
Thế nên anh càng không thể để mắt đến Phúc Nguyên.Chỉ nên làm đúng bổn phận trông chừng là được.
Không được có ý gì.
Không được có ý gì.
Không được có ý gì.
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
...Nhưng thằng nhỏ đó lại cứ hay vô tình đứng trong tầm mắt anh . Bằng một cách nào đó, mọi thứ xung quanh anh luôn liên quan tới Phúc Nguyên. Và anh ghét điều này, ví dụ như bây giờ vậy .
Thế Vĩ vẫn ngồi chết dí ở bàn làm việc, chỉnh lại file proposal bị lỗi font.Không phải là anh không tin đồng đội. Chỉ là... người gửi file đó là Phúc Nguyên mà thằng bé rất hay sai chính tả. Coi có chết không cơ chứ, thật muốn tống cổ thằng bé ra khỏi công ty mà.
Nhưng rồi lại nghĩ - tống đi thì ai làm proposal nhanh như nó? Ai thiết kế slide đẹp cỡ này như Phúc Nguyên? Ai biết cách khiến khách hàng gật đầu ngay từ lần pitching đầu tiên? Thật là khổ quá mà, THẾ VĨ MUỐN BỎ VIỆC NGAY BÂY GIỜ!!!
20:35
Chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Thế Vĩ và tiếng... lục cục ở góc bàn gần máy in.
Chắc không phải lại là....
Haizz, lại đoán đúng rồi. Lại là thằng nhóc Phúc Nguyên và chiếc máy in đang báo lỗi.
Phúc Nguyên đang cố lấy giấy kẹt, tay luồn sâu vào khe, tóc rối bù, miệng lầm bầm gì đó rất nhỏ.
"Lại làm sao vậy?"
Nguyên quay lại, mắt sáng như thể vừa bị bắt quả tang.
"Dạ... không sao ạ. Em đang cứu thế giới."
Thế Vĩ khoanh tay, đứng dựa cửa, liếc cái đống giấy đang thò ra khỏi máy in như đang kêu Thế Vĩ cứu nó khỏi em.
"Cứu thế giới bằng cách... giết máy in?"
"Không... Ý là em chỉ in bản thuyết trình thôi. Mà hình như em... in trúng file cũ, lại còn in hai mặt. Giấy kẹt vô lưng luôn rồi."
Anh không đáp thêm gì nữa chỉ khẽ thở dài đi tới, bẻ nhẹ khay giấy xuống, luồn tay gọn gàng vào một góc mà em chưa thử, kéo nhẹ - rẹt một cái, giấy ra liền.
Nguyên há hốc mồm.Hoá ra có thể làm như vậy hả?
"Anh biết chỗ đó à? Em kéo nãy giờ muốn đứt cả móng tay."
"Có làm sao không, đưa tay anh xem nào"
Phúc Nguyên sững lại một chút, ngó tay mình như thể cũng chưa kịp thấy đau.Em giơ tay lên, lắc lắc vài cái trước mặt anh. Mấy ngón tay có vẻ hơi đỏ, móng có một vết trầy mờ mờ.
Thế Vĩ cầm tay em, nhìn kỹ.Lòng bàn tay em hơi ấm, có chút mồ hôi.Ngón tay thon, nhưng móng cắt không gọn.
Anh cau mày.
ĐM THẾ VĨ NÀY MUỐN NẮM TAY EM ĐI NGỦ!!!
"Lần sau đừng có làm như vậy. Máy in là để in, không phải để móc giấy ra đâu ."
"Em tưởng nó thông minh hơn."
Nguyên nhỏ giọng, như thỏ con bị mắng.
"Không thông minh bằng em, yên tâm."
Câu đó bật ra khỏi miệng anh nhanh hơn lý trí có thể can.Ừ chết mẹ rồi, lỡ lời rồi!!CHÍNH XÁC LÀ LÊ BIN THẾ VĨ ĐÃ LỠ LỜI 😭😭😭
Cả hai im bặt.
Phúc Nguyên nhìn anh, cười nhẹ.
Cái kiểu cười rất nhỏ, rất ngoan, nhưng trong mắt... hình như vừa sáng lên một tia gì đó khó gọi tên.
Chết tiệt. Mắt nó mà còn sáng lên kiểu đó nữa, Thế Vĩ tự xin nghỉ việc ngay bây giờ. Nói thiệt không giỡn.
Anh buông tay ra chậm rãi như thể chưa từng nắm, quay đi một bước - tay đút túi quần, cố lấy lại giọng bình thường:
"Mai nhớ nộp file đúng deadline."
Nguyên vẫn đứng đó, xoa xoa tay.
"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh... vì lúc nãy."
"Ừ."
"Và cả... vì vẫn để ý."
Thế Vĩ quay lại, nhíu mày. "Hả?"
"Ý em là... để ý máy in."
Nguyên cười, rồi cúi đầu. "Em về trước nha."
____
Phúc Nguyên bước đi nhẹ ra thang máy, tiếng giày như chạm vào não anh từng nhịp.Đợi khi tiếng thang máy đóng lại, anh mới ngồi phịch xuống ghế, vò đầu, rủa thầm:
"Chết tiệt thật."
"Cái thằng bé đó nó biết."
"Và mình... còn biết rõ là nó biết."
____
20:55
Tiếng cửa kính một lần nữa mở ra. Thế Vĩ quay lại , ồ hoá ra là Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên đứng đó, tay cầm cặp, áo sơ mi chưa kịp sơ vin lại. Mái tóc đáng thương bị vò trông bù xù đến đáng yêu , mắt tròn ngơ.
Có một khoảnh khắc rất nhỏ, Thế Vĩ đã tưởng mình nhìn thấy cậu trai năm mười lăm tuổi trong bức ảnh cũ chị Tiên từng gửi - thằng bé lúc đó vẫn còn đeo niềng răng, viết sai chính tả tên chị lên bao thư.
Anh đã nghĩ, mình không có cơ hội thấy cậu lớn lên như thế này.Nhưng không ngờ, vị thần may mắn đã gõ cửa cuộc đời anh
"Anh còn ở đây à?"
Giọng em nhỏ hơn bình thường. Dường như cũng không ngờ... anh vẫn chưa về.
Thế Vĩ gật đầu. Gió từ cửa kính phía sau thổi nhẹ qua rèm, làm mọi thứ trong căn phòng như mờ đi một chút.
Anh đáng ra nên rời đi từ năm phút trước, sau khi mail cuối cùng được gửi đi. Nhưng anh không bước nổi ra khỏi cái ghế văn phòng cứng đơ này. Cái hình ảnh Phúc Nguyên lúi húi bên máy in, rồi ánh mắt lúc cười nhẹ ban nãy - cứ thế đọng lại đâu đó sau tâm trí anh.
Một nỗi day dứt kỳ cục len vào lồng ngực, như thể anh vừa bước lỡ nhịp trong một trò chơi dây cót.
Lẽ ra chỉ cần một cái "tạm biệt", anh sẽ không phải đối diện em thêm lần nào trong hôm nay.
Vậy mà em quay lại.
Thế Vĩ nhìn em một giây. Hai giây. Rồi gập laptop lại.
"Quên đồ à?"
"Em quên thẻ xe với cái bút chị Tiên đưa..."
"Ở bàn em đó nãy anh thấy ở đó."
Phúc Nguyên lặng lẽ bước đến phía bên bàn làm việc của mình. Nhưng khi quay người lại, ánh mắt cậu bắt gặp Thế Vĩ vẫn đang nhìn.
Cả hai im lặng.
Phúc Nguyên quay lại đứng ở bàn lật đật lục lọi khắp các ngăn kéo, thẻ xe lẫn cây bút chị Tiên tặng đã rơi ra từ từ lúc nào không hay.Em cúi xuống nhặt, lúi húi cất lại - chẳng hay một ánh mắt cháy bỏng như găm vào da thịt em nãy giờ.
Có gì đó rất trẻ trong dáng em lúc đó. Như thể mười mấy năm trôi qua chẳng để lại gì ngoài một người mãi mãi cứ thế - vừa đủ lớn để độc lập, vừa đủ nhỏ để khiến người ta muốn dang tay ra che chở.
Anh ghét cái suy nghĩ đó. Ghét cái cách bản thân không còn giữ được ranh giới dù chỉ là trong đầu.
Em cúi xuống. Ánh sáng của đèn bàn phía sau hắt lên cổ em - chỗ da mịn đến mức anh bỗng thấy cổ họng khô khốc.
Và rồi gáy em lộ ra. Một bên cổ áo chưa được kéo lên hết.
Thật muốn nắc cho 1 cái mà.
Một cái chớp mắt - là đủ để anh biết mình đi quá xa rồi.Nhưng vẫn chưa đủ lý trí để quay lại.
Thế Vĩ, đứng cách em ba bước.
Tay bỏ túi làm bộ như không quan tâm. Thực ra tim đập hơi nhanh hơn bình thường rồi. Mắt anh cũng không rời khỏi gáy em.
Anh biết mình nên quay đi. Câu chuyện đã khép lại ở đây thôi . Đèn đã tắt phân nửa. File cũng lưu xong. Trách nhiệm cũng làm tròn.
Không gian quá hợp lí để hun ẻm 1 cái. TỈNH LẠI NGAY!!!KHÔNG CÓ SUY NGHĨ BẬY BẠ Ở ĐÂY!
Chỉ là... cái gáy đó, cái bóng lưng hơi cúi đó ,cái dáng người nhỏ bé đó – vẫn như đang mời gọi anh, kêu anh đến gần thêm chút nữa.
"Còn gì nữa không?"
anh hỏi, cố để giọng bản thân bình thường nhất có thể.
"Dạ... còn," em nói, rồi dừng lại, "Còn một câu em định nói lúc nãy mà chưa kịp."
"Gì?"
"Là... em cũng để ý anh."
Thế Vĩ đứng hình.
"Nhưng mà em không biết ý anh sao. Em nói để anh... đừng ghét em."
Một bước chân. Hai bước.
Phúc Nguyên nghe tiếng chân, ngẩng lên. Chưa kịp nói gì, thì...
Thế Vĩ tiến lại gần, nắm lấy cổ tay em lần nữa. Lần này, có chết Thế Vĩ cũng không buông.
Thế vĩ cúi xuống, rất chậm ...Chạm nhẹ.Ừ là chạm, môi chạm môi.Môi Thế Vĩ đã chạm vào bờ môi em.
Rồi rất nhanh anh lùi lại. Cái hôn chỉ vừa đủ để xóa sạch lý trí. Nhưng không đủ để khiến ai rút lui.
Môi anh chỉ chạm khẽ, chưa đầy một giây, như sợ chỉ cần mạnh thêm chút thôi, em sẽ tan biến.Nhưng khi rút lui, Thế Vĩ mới biết - mình còn sợ nhiều hơn thế.
Sợ ánh mắt em sẽ lảng đi. Sợ em hỏi "Sao anh lại làm vậy?" .Sợ cả cái việc phải nhìn em quay đi mà không giữ lại được.
Nhưng em không hỏi.Em cũng không rời đi.Phúc Nguyên không né. Cũng không hoảng hốt.Em chỉ đứng đó, rất yên, rồi khẽ dịch lại gần hơn.
Lần này là môi em chạm vào môi anh.Là em chủ động tiến tới. Và trùng hợp làm sao, Thế Vĩ cũng không chối từ.
Nụ hôn thứ hai chậm hơn, ngập ngừng và có phần lúng túng - như thể cả hai đang dò đường trong bóng tối. Tay em luồn ra sau lưng anh, nhẹ bấu vào vạt áo sơ mi. Hơi thở của em dồn lại giữa khoảnh khắc quá gần, và Thế Vĩ chợt nhận ra mình đang siết lấy em như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất như ảo ảnh.Thế Vĩ chợt nhận ra mình ngực mình nóng lên, từng nhịp đập như vỡ vào nhau. Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn duy nhất một điều anh biết chắc: Mình đã vượt ranh giới.
Nhưng điều lạ lùng ở đây lại là... em không rút lui.
Chỉ có nhịp tim dồn dập trong tai anh, và cảm giác môi em mềm, hơi ấm từ cổ tay em, cả cái cách em thở khẽ khi anh hơi cúi xuống hơn.
Lẽ ra anh nên dừng lại.
Nhưng điều duy nhất anh làm, là kéo em lại gần hơn một chút nữa.
Đến khi cả hai rời nhau ra, hơi thở vẫn còn dở dang. Phúc Nguyên không nói gì, chỉ cúi mặt, ngón tay vô thức mân mê mép áo sơ mi.
Không ai nói gì cả.
Thế Vĩ đút tay vào túi quần, khẽ ho một tiếng.
"Lấy được thẻ xe rồi thì... về đi."
"...Dạ."
"Mai tới sớm. Sửa lại file thuyết trình," anh nói, quay lưng lại, "Và đừng để chị em gọi anh nữa."
Phúc Nguyên đứng nhìn theo anh, tay vẫn còn hơi run.
Tựa như vừa được ai đó trao cho một mệnh lệnh - dịu dàng, nhưng tuyệt đối không thể chối từ.
Em quay đi, không nhanh không chậm, nhưng trước khi mở cửa thang máy, em khựng lại, ngoái đầu:
"Anh Vĩ."
"Gì?"
"Em không biết mai sẽ ra sao. Nhưng... hôm nay, em vui."
Cửa thang máy khép lại.
Thế Vĩ ngồi lại xuống ghế, tay run đến mức không cài được nút cổ tay áo.
Anh đã từng nghĩ mình là người biết kiểm soát cảm xúc .Lạnh lùng, lý trí, phân định rạch ròi mọi mối quan hệ.
Nhưng hóa ra, chỉ cần một ánh mắt biết - một cái chạm môi không né tránh - mọi thứ anh tin tưởng đều sụp như quân cờ gãy khớp.
Chị Tiên mà biết thì sao?
Anh chưa nghĩ tới. Không dám nghĩ tới. Hoặc , anh không còn muốn nghĩ nữa.
Chỉ biết là trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, anh thấy mình giống như thằng sinh viên năm ba ngày xưa - một lần nữa, bị ai đó nhìn thấu và đỡ lấy đúng lúc anh đang ngã lòng.
Còn lại anh và cái tiếng đập của tim mình.
Cấm kị là thứ càng né càng dễ trượt chân.
Và Lê Bin Thế Vĩ biết - có những thứ đã bắt đầu rồi thì không còn đường lui nữa.
...Mà thật ra, có khi anh cũng chẳng còn muốn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro