Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày ta gặp lại chàng

_ gì chứ, kết thúc rồi sao?? Yên tĩnh thật, đau thương không còn nữa à- hắn đang hưởng thụ cảm giác yên bình mà cả đời hắn cũng không dám mơ đến, chợt một ánh sáng hắt vào mặt hắn, không gian im
ắng mà hắn đang hưởng thụ bị phá vỡ bởi tiếng xì xào

_ thằng này đi đâu ăn mặc kì thế nhỉ?

_ nè mày đến từ đâu vậy??

_ bộ có lễ hội sao??- âm thanh bàn tán bủa vây xung quanh hắn làm hắn phải tỉnh dậy từ từ mở mắt khẽ đưa tay lên che đi ánh sáng từ cây đèn trên tay của đám thanh niên lạ

_ các ngươi là ai?, đây đâu phải cung điện của ta ?

_ hử nó nói gì thế mày , ê mày đến từ đâu ấy xưng hô vậy với lão đại của tao à hử- tên côn đồ vung cước vào người của hắn khiến hắn ngã ra sau

_ to gan, trẫm đường đường là vua một nước các ngươi dám đá trẫm- ăn trọn cú đá khiến hắn có phần yếu đi nhưng hắn vẫn chưa nhận thức được đây là thời hiện đại

_ trời đụ, nó..nó nói chuyện y như phim kiếm hiệp á há há- một tên trong đó phá lên cười với cách nói chuyện của hắn nhưng hắn vẫn chưa hiểu vì sao chúng nói như vậy

_ dừng lại- một tên to con có vẻ là lão đại của chúng ra lệnh cho chúng không động thủ nữa

_ đến từ đâu hử ? Ăn mặc thế này không ngại à ?? Chân cũng trong nuộc nà phết nhở- tên to con tiến đến ần ép hắn vào tường, mạnh bạo vén long bào của hắn lên

_ ngươi.. ngư..ơi....- hắn bị tên đó hôn mạnh bạo mà không kip phản ứng một đỏ ửng xuất hiện trên gương mặt đẹp không tỳ vết của hắn

_ b.. ỏ trẫm..r a..ngư ời đ..âu- hắn dùng sức đẩy ra nhưng bị hai tên khác chặn tay lại ko tài nào thoát ra được bây giờ hắn như con thỏ bị kìm lại, tên đó luồn tay tháo thắt lưng do long bào được làm bằng vải nên dễ dàng bị xé đi

_ a.. ưm ng.. ươi to..gan bỏ..tr ẫm ra- tên đó cho hai ngón tay vào tiểu huyệt đỏ hỏn ở đằng sau mà chọc ngoáy

_ a..a.. ư.. ngư..ơi bu..- hắn chưa lần nào nói trọn hết câu, một tên khác cuối xuống cắn nhẹ vành tai phà hơi nóng vào làm hắn khẽ rên rĩ

_ ưm..- hắn cắn môi lại không cho phát ra thứ âm thanh chết tiệt này, mặc kệ cho những tên này có chà đạp mình đến cỡ nào hắn vẫn nhớ da diết hai chữ Bạch Liên. Chúng sau khi dày vò hắn dưới thân thì để hắn ở đó với những vết thương ở tiểu huyệt và trên thân thể dùng bộ long bào đã bị xé toan đấp lên rồi rời đi, hắn nằm thẫn thờ, những giọt mưa đang tầm tã rơi ướt luôn cả người hắn, hắn cũng không màng

_ Dừng xe- Hiếu cất giọng nói ấm áp có phần nghiêm túc ra lệnh cho người lại xe dừng lại
Đặng Đức Hiếu giám đốc sáng tạo hiện đang làm việc tại thành phố X vẫn ngày ngày đi qua con đường này để kiếm tìm hình bóng người mình yêu. Anh nhớ ngày cái ngày ấy ngày mà cả hai đang cùng nhau vui vẻ đi ăn, cũng là ngày Trung Quân người mà anh yêu nhất rời bỏ anh. Hôm nay như mọi ngày anh đều đặn chạy xe qua đây, ánh mắt chợt dừng lại ở một góc khuất của con hẻm chợt thoáng bóng hình quen thuộc , cái con người mà anh luôn kiếm tìm suốt hai tháng nay đang làm gì ở đây vậy. Chỉ có điều ăn mặc kiểu gì thế kia ?sao lại nằm ở đây? Anh gạt đi hết những suy nghĩ đó mở cửa xe, tiến đến gần con người gầy gò đáng thương đang nằm giữa đất

_ Trung..Quân? - nghe thấy có tiếng người hắn ngước nhìn lên, gương mặt hắn nhung nhớ suốt ngần ấy năm đang trước mặt hắn này

_ Bạch Liên..l à ng..ươi phải kh..ô.ng- hắn như đông lạnh do trời mưa cả cơ thể run lên bần bật hắn đưa đôi tay thon dài chạm lên gương mặt của người trước mặt rồi ngất đi trong lòng người

_ Quân..Qu.. Quân em làm sao thế ! - Hiếu hoảng hốt khi thấy người trong lòng mình ngất đi, Anh hốt hoảng, không biết diễn tả như thế nào, cảm giác người trong lòng mình đang run nhè nhẹ . Anh quan sát Quân, gần như chết lặng khi nhìn thấy các vết thương to nhỏ khác nhau trên người của hắn, Anh liền bế hăn lên xe chở về biệt thự của mình .

--- Trên xe ---

_ Bạch.. Li ên đừn..g bỏ t a ! - trong suốt đường đi hắn cứ liên tục gọi tên Bạch Liên này, Bạch liên nọ . Bạch Liên kia là ai ? sao Quân cứ liên tục nhắc đến ? Mà khoan đã . Đây có phải Trung Quân Anh biết không vậy ? Hay Anh đã nhầm với 1 người có khuôn mặt giống hắn ? Hàng tá câu hỏi bay xung quanh đầu của Hiếu, nhưng bây giờ anh chỉ muốn được bảo bọc che chở cho hắn .

_ Quân, Em tỉnh rồi à ? Muốn ăn gì không ? - Nhận thấy người trong lòng khẽ động đậy, Hiếu bị hành động đó kéo ra khỏi dòng suy nghĩ rối hơn tơ nhện của mình . Hắn nhẹ nhàng hỏi .

_ Huh đây là đâu, sao Trẫm lại ở đây ?

_ Em là đang ở trong xe của tôi ! Ngoan, giờ thì im lặng chút đi ! - Hiếu bực bội vì hắn cứ liên tục lảm nhảm, chưa kể là trên người đầy vết thương, vết tích của đám côn đồ kia . Anh thề với trời, nếu anh biết được ai đã đụng vào thân thể của Quân, Anh liền băm người đó ra làm ra làm trăm mảnh rồi quăng cho cá ăn .

Quân, đường đường chính chính là Hoàng thượng cao cao tại thượng không coi ai ra gì . Giờ đây lại yếu đuối đến kì lạ . Quân dựa vào lòng ngực ấm áp của Hiếu, Anh cảm thấy hơi ấm của cả 2 như đang truyền vào nhau

_......- Bây giờ hắn chỉ biết nghe lời, ngoan ngoãn như 1 vật vô tri vô giác mà nằm im trong lòng kẻ lạ mặt này và 1 phần là vì cơn đau ở hông này . Hắn yêu đuối vậy sao ? Đúng, hắn sợ, hắn sợ đến phát khiếp cái cảm giác mất đi người trước mặt một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỉ