Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đưa người dìa vinh

Hắn chìm vào giấc ngủ cho đến khi chiếc xe dừng trước một căn biệt thự ven thành phố X xung quanh bao bọc bởi hàng rào hoa hồng

_ dậy đi- thấy người trong lòng say giấc đến nỗi xung quanh thế nào cũng chẳng màn, không nỡ đánh thức liền ôm trọn hắn vào lòng bế ra khỏi xe đi vào trong biệt thự mặc cho những ánh nhìn từ người hầu trong nhà

_ ưm...bu..ô ng trẫm.. xuống- Den vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng giọng nói trầm ấm mà đầy đe dọa

_ nếu em tự đi, có ngã tôi cũng không đỡ- nói rồi Hiếu buông tay để hắn tự đi, đúng như những gì anh nghĩ hắn chật vật, khó khăn lắm mới trụ được vững đi những bước loạn choạng như trẻ con mới tập đi khiến Hiếu có phần buồn cười, đã yếu còn ra gió liền giở giọng trêu chọc

_ này em có đi nổi không, cần tôi đỡ chứ

_ trẫm tự đi được- hắn giờ chả khác gì đứa trẻ cứ vài bước là lại vấp , hắn bất lực ngã xuống đất, Hiếu đứng ngay cửa xe khẽ chau mày lại, đau đến vậy mà vẫn ráng đi đúng là cố chấp, anh cười nhạt bước đến bên cái con người đang nằm chèo queo một cục dưới sân lay nhẹ

_ này, trời trở gió rồi có định vào nhà không đấy

_.......- đợi một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, Hiếu vỗ nhẹ vai của hắn nhưng hắn không cử động, hắn nằm dưới sân lạnh lẽo, gương mặt không tì vết đang nhè nhẹ thở ra hơi ấm, ngủ rồi sao ?? Hiếu ôm trọn hắn vào lòng bế lên để hắn tựa đầu vào cơ ngực rắn chắc, từng bước đi vào nhà

_ Cậu chủ đã về- người hầu trong nhà đồng loạt cúi đầu chào khi nhìn thấy Hiếu bước vào nhà

_ Mang nước ấm với thảo mộc lên phòng tôi, cho các người năm phút- anh dặn dò những người hầu chuẩn bị kĩ lưỡng đồ dùng để lau sạch người cho hắn

. vẫn gương mặt này, vẫn hình bóng đó nhưng có phải anh lỡ nhầm với ai khác không .

--- trong phòng ---

Những tia sáng mờ ảo được thắp lên, hương thơm sen nhè nhẹ len lỏi khắp ngóc ngách, giữa không gian thơ mộng hai con người một đứng một nằm.

_ Nước đây thưa cậu chủ- cô người hầu đứng bên ngoài phong tay cầm chậu nước thảo mộc cùng với khăn đem vào cho Hiếu

_ đặt lên bàn rồi đi ra ngoài- Anh lạnh lùng lên tiếng, tay vẫn đang vuốt ve gương mặt của ai kia

_ dạ- nói xong cô hầu liền đi ra đóng cửa lại. Hiếu từ từ cởi những lớp y phục của hắn ra rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau cho hắn. Sao khi lau người cho hắn xong Den lấy một bộ quần áo đơn giản mặc vào cho hắn rồi nằm xuống ôm trọn người vào lòng thì thầm
_Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em- nói xong Den dần dần chìm vào giấc ngủ.

-- sáng hôm sau--

Những tia nắng dần dần suất hiện và chiếu vào gương mặt xinh đẹp kia . Den thức dậy vẫn thấy hắn say giấc không nỡ gọi. Anh đứng dậy vương vai không quên đặt lên môi người kia một nụ hôn ngọt ngào, liền vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

.10 phút sau .

Bước ra từ nhà vệ sinh, Hiếu dùng khăn vừa lau khô vừa ôn nhu nhìn vào con người đang ngồi trên giường đang tò mò nhìn xung quanh

_ Em dậy rồi sao -cậu từ từ tiến về phía của hắn , đặt khăn lên chiếc ghế cạnh mình

_ Đây là đâu sao trẫm lại ở đây- hắn hoảng hốt khi thấy Den lại chỗ hắn, liền lùi vài bước thu mình vào góc tường

_ làm gì dè chừng tôi thế hử- không hài lòng về thái độ đó của Quân, anh hơi nhướng mày vặn hỏi lại hắn.

_ sợ tôi sao??

_______ tú bì con tì niu ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỉ