9. Is Back..
.
Cạnh ô cửa sổ dưới ánh trăng len lỏi qua từng ô cửa kính. Porschay đang tắm mình trong suối âm thanh, vẫn là những thanh điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào quen thuộc. Âm nhạc như đôi bàn tay mẹ vô hình,lại nồng ấm nâng đỡ cậu theo từng giai điệu của âm thanh. Cứ thế thanh âm ấy lên cao, cao mãi. Tiếng đàn của chàng nhạc sĩ đã sưởi ấm muôn vật ngoài sân vườn của chính gia, vạn vật dưới ánh trăng trở nên đẹp đẽ thông qua sự vỗ về của âm nhạc.
Bỗng, nốt nhạc ấy thoáng chốc dừng lại. Cậu rời khỏi ghế vào phòng tắm vì đã đến giờ cậu và anh Porsche phải đến gặp Brian. Kẻ mà cậu không muốn gặp bởi cậu sợ hoài cảm lại những chuyện không đâu thuở nhỏ.
Dưới ánh trăng mờ, cậu đến điểm hẹn cùng anh hai. Qua từng bước đi tại nơi gốc phố của chốn Bangkok hoa lệ, cậu mang tâm trạng hồi hộp, ngắt quãng lại càng đáng sợ hơn khi lại là anh Brian. Cậu bước vào nhà hàng, nơi đây khoác lên mình màu áo của xứ Pháp. Sang trọng, kiêu sa và lại quyền quý. Xa xa, có bóng dáng cao to vẫy gọi hai anh em nhà này lại.
Anh Brian chủ động bắt chuyện cùng với anh em cậu. Đoạn đầu, là những chuyện tán gẫu lâu ngày không gặp giữa Porsche và Brian. Lúc ấy, Chay chỉ cúi mặt ngậm ngùi xấu hổ khi gặp lại người cậu vốn dĩ chẳng muốn thấy hay tai muốn nghe....
Brian : Ây, Porsche em mày dạo này sắp thi đại học nên tình hình nó học như nào rồi.
Porschay : Vẫn ổn anh ạ, anh hai mình về được chưa - cậu nài nỉ van xin được về sớm.
Porsche : Au, thằng này lâu lâu gặp lại thằng Brian phải vui chứ, sao lại về sớm.
Porschay: Anh không về là anh Kinn ghen lên nữa cho xem.
Porsche : Ơ, sao được. Coi chừng tao cho nó ngủ ngoài hành lang chứ ở đó mà ghen với cả tuông.
Không nói, chắc hẳn bạn đọc cũng biết Chay lúc này bất lực như nào.
Porsche : À, mày sợ tao nhắc lại chuyện hồi đó đúng không, haiz không sao, chuyện bài hát leo lên giường người khác thế nào cũng đẻ vài lứa con là tao đùa thôi. Nhớ dai vậy nhóc này - cậu trêu trọc em mình bảo
Ngay lúc này đây, khuôn mặt Porschay còn đỏ hơn cả mái nhà lát ngói. Cậu tím mặt đỏ tai vội chạy ra nhà hàng nơi anh Porsche nhìn cậu hả hê ( ông anh ác ghê ) còn Brian thì nhìn theo bóng cậu vốn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Porschay hối hả, vội vàng chạy ra khỏi nơi đó thì cậu đã bị hòn đá oái ăm làm cho vấp ngã. Tách tách, tiếng máu chảy nhiễu giọt trên trán hòa xuống mặt đường thành phố. Máu nhuộm cả bàn tay Chay đặt trên chán. Porsche và Brian hoảng hốt chạy ra khỏi khu nhà hàng vội đỡ cậu bé vốn đang hồn phách trên mây. Do quá sợ hãi, Chay đột ngột ngất xỉu...
Chay thấy mình đang nằm trên giường, cậu sờ tay lên trán thấy nó đang tê tái vì đau. Cậu thức dậy bởi tiếng đàn của chú dế ở góc vườn đêm đêm nó vẫn kéo đán. Tiếng đàn của chàng nhạc sĩ dế lâu nay vẫn ru cậu ngủ. Nay cậu lại thức không phải vì tiếng đàn, cậu thức vì mắc cỡ lại thêm vì đầu đang đau.
Macau lo lắng xông vào phòng cậu bé đang nằm trên giường, hấp tấp hỏi
Macau :cái thằng này này, mới hết bệnh rồi lại bị té đập đầu. Đi đứng không nhìn trước ngó sau gì hết ,mày biết tao lo lắm không hả
Chưa kịp trả lời, thì Kim cũng vào phòng Porschay hỏi
Kim : Chay, em có sao không. Mới hết bệnh lại bị té đập đầu, có sao thì cứ nói nhé, anh mua cháo cho em nè .
Chay: Thôi không sao đâu P' Kim, anh không cần mua cháo cho em đâu chỉ mong anh trả tiền em tô hủ tiếu.
Để tác giả đòi tiền hủ tiếu trong fic này giúp các fan hâm mộ của KP cho.
Kim lặng lẽ đánh trống lãng thấy Macau bên giường cầm tay Porschay. Hắn hét lên
Kim : Cái thằng này, sao khuya lắc khuya lơ không về nhà mà lại bay qua đây làm gì hả.
Macau : Ơ, Chay nó bệnh thì tui qua thăm, không được à
Kim : Không, ai mượn. Chay có tao chăm sóc.
Macau : Mắc cười anh quá à, anh lo dắt gái về mà chăm sóc gì
Kim : À mày là cái thằng hay đưa đón em ấy đi học rồi lại mua sữa dâu cho em ấy đúng không
Macau: Ờ đúng là tui đó, anh muốn gì
Kim: muốn mày né xa ẻm ra, ẻm là tao lo.
Chay : THÔI ! Nính hết, hai người ra ngoài đi, em cần nghỉ ngơi.
Hai con người ấy lặng lẽ ra khỏi phòng Chay. Cậu ôm đầu nép vào chăn, thiếp đi vào cõi mộng.
Hôm sau, do đầu Chay đã đỡ hơn. Cậu vác balo lên đi học. Cậu vừa bước đến sảnh nhà đã thấy Macau và Kim đang liếc nhau xem ai sẽ được đưa Chay đi học.
Cậu bất lực với hai con người này bèn trốn đi.
Thấy Chay không chịu lên xe của ai cả, hai con người kia ngơ ngác lái xe theo Chay ngỏ lời đưa em đi.
Chưa kịp bắt chuyện đưa Chay đi, thì vài tên lạ mặt bắt cậu lên xe. Chay chưa kịp phản ứng đã bị hai tên côn đồ trói chặt, bịt kín miệng khiêng lên xe.
Macau và Kim thấy thế bèn đến giải cứu người thương. Hai người với kĩ năng cận chiến được huấn luyện bài bản đánh đấm với bọn chúng để cứu Chay.
Vốn phe phái bọn lạ mặt kia đông hơn nên hai con người ấy bị đánh cho gục đi....
_______
Chay thấy mình đang bị thuốc mê bao lấy khắp cả đầu óc, cậu nặng nhọc nhích cơ thể từng chút một. Cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ. Đôi mắt mờ mờ ảo ảo của cậu thấy tên bắt cóc đang tiến lại phía mình. Hắn gỡ từng cúc áo trên cơ thể Chay rồi lại liếm láp lên xương quai xanh. Chay nổi hết cả da gà nhưng lại nặng nhọc chẳng làm được gì. Trong cơn mê man cậu nhận thấy tên bắt cóc đang.......
@𝕄𝕪̃ 𝕋𝕚̀𝕟𝕙 🐰🌷
--------------------------------
À mấy ngày qua tui off tại tui đi chơi 🤡, xong chơi về trở bệnh cái ngỏm. Giờ hết bệnh leo lên viết nè.Mà lâu quá hong ra chuyện sợ nó nhạt nhách. Thôi, tui hứa sẽ siêng ra truyện hơn nha mn. Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro