
𝚌𝚘𝚔𝚔𝚒𝚎𝚜
Có lẽ cũng được một khoảng thời gian khá lâu tôi và các thành viên ADP trở nên ngày càng thân thiết hơn nên việc tôi đã ăn phần bánh Bailey làm cho mình nhưng vẫn thản nhiên lấy cả phần của Woochan dường như không quá lạ lùng, và em ấy, Bailey, vẫn cằn nhằn tôi một cách bất lực :
"Này anh Tarzzan, em vừa mới nướng phần bánh riêng cho anh ăn đấy thôi, mẻ đó là cho Woochan cơ mà! "
" Ấy chết, anh không nhớ mình đã ăn rồi ấy, hì hì" Tuy tôi vừa nói vừa cười tỏ như hối lỗi lắm nhưng miệng thì vẫn nhai bánh không ngừng.
Và có lẽ sẽ không ai biết được lý do mà tôi luôn lấy bánh của thằng nhóc đó là vì tôi có chút ích kỷ.
Còn Woochan vẻ mặt bất lực, đấm nhẹ vào vai tôi rồi cằn nhằn :" cái ông anh đánh ghét này, em cũng muốn ăn cơ mà! ", Annie thấy thế còn hùa theo: " cậu đúng là xấu tính quá đó, bánh Bailey làm ngon như vậy mà không để thằng nhóc ăn được miếng nào đã đớp hết rồi! ", Youngseo còn phụ họa " Ôi Woochan tội nghiệp ghê chưa kìa" .
"Thôi được rồi, Woochan à, hôm sau làm bánh chị sẽ cho em phần gấp đôi nhé, còn anh Tarzzan sẽ không có phần đâu! " . Tôi thừa biết em ấy tuy nói vậy nhưng vẫn sẽ luôn làm phần cho tôi mà.
Haha
Ngốc thật.
Dù gì thì em ấy cũng quá tốt bụng thôi chứ có lẽ chắc chẳng có ý gì đâu.
_______________________________________
Đang là ngày nghỉ, tôi cũng khá lười để ra phòng gym tập nên quyết định tập tại ký túc xá.
Chậc ngày nghỉ là mọi người thường kéo nhau đi chơi nhỉ, thảo nào thằng nhóc Woochan biến đi đâu từ sáng sớm mà không thấy, nhưng tôi thừa biết thằng nhóc đó lại rủ Annie đi đâu chơi rồi.
Tuy tôi và Bailey cũng thường đi ăn hay đi chơi, dĩ nhiên với cương vị là bạn, nhưng hôm nay tôi rủ mà em ấy lại từ chối vì ở nhà làm bánh cùng Youngseo.
Tôi chợt có chút ghen tị với Woochan và Annie.
Nghĩ vậy tôi càng ra sức chống đẩy.
Bỗng chuông điện thoại reo lên tôi bấm vào màn hình chính và thấy tên "bailey boo", dĩ nhiên cái tên danh bạ sến sẩm này tôi không để cho ai biết.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia tuy hơi ồn tiếng máy pha bột nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng em ấy.
" Anh Tarzzan à, anh có thể đi mua giúp em baking soda được không ạ, Youngseo vừa đi ra ngoài ăn sáng cùng Wonhee với Yunah rồi nên... "
" Thế có thưởng gì cho anh không đấy! "
Dĩ nhiên là tôi sẽ không chần chừ mà giúp, bất kể là cô ấy nhờ gì, nhưng phải tranh thủ tạo chút cơ hội chứ nhỉ?
"Hmm, lần sau đi ăn em bao nhé! ", em ấy trầm ngâm một chút rồi nói.
" Không, anh muốn em chỉ cách làm bánh Cookies. "
" Hả? Cái đó anh tìm công thức trên mạng cũng được mà? "
" Nhưng mà học trực tiếp mới nhanh thành công hơn chứ nhỉ ?"
" Thôi được rồi, thứ 7 tuần sau lên phòng bếp công ty em sẽ chỉ cho anh làm nhé! "
Tôi cười đắc chí, trong lòng gợn lên một niềm vui khó tả.
Tôi vừa thành công tạo ra thêm cơ hội để tôi và em ấy có thời gian riêng.
" Yay, thế thì anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì em nhờ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro