
𝙳𝚒𝚜𝚝𝚊𝚗𝚌𝚎
Tại sao tôi lúc nào cũng thiếu kiềm chế cảm xúc trước mặt em nhỉ?
Cũng chính vì điều đó nên bây giờ khi tham gia DiY ADP, tôi bị quản lý bắt ngồi cách xa em tận 2 người.
"Cứ xếp như đội hình vốn có là được mà? ". Tôi hơi khó chịu khi hay tin nay phải ngồi theo thứ tự mới, nhưng quản lý chỉ day day chán rồi thở dài.
"Cậu Lee Chaewon à, các fan cũng muốn thấy cậu với Annie tương tác và Woochan tương tác với Bailey nhiều hơn nữa, đã có vài nguời đồn đoán ADP chia bè phái kìa! "
"Anh tin mấy lời xàm xí đó hả? ". Tôi thích Bailey là thật, thân thiết và chiều em nhất là thật nhưng tôi khá là khó hiểu khi lại có người nói nhóm chúng tôi chia rẽ đấy?
" Dĩ nhiên là không, nên giờ chúng ta phải chứng minh cho họ thấy chứ! "
" Thôi được, tôi hiểu rồi. " Tôi chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.
Nhưng mà anh ta nghĩ Lee Chaewon này là ai chứ?
Muốn thì sẽ tìm cách. Thế nên tôi không ngại ngần kiếm một cái cớ mà mò tới chỗ em.
"Vẽ gì đấy Bailey à ~". Thú thực thì tôi chỉ muốn xem em vẽ gì thôi nhưng để không bị lộ tôi phải vờ như muốn xem của tất cả mọi người.
" Đi đi!! " Bailey cố che chắn tác phẩm của mình, nhìn em ấy bối rối vậy thật sự đáng yêu...
Tôi bất giác thấy ngại... Thế nên chuyển hướng sang chọc thằng nhóc Woochan để mọi người không thấy mặt tôi đã đỏ bừng...
_______________________________________
"Anh Tarzzan à, em đã nói là không đem theo bạn được! " Bailey vừa cứ ăn mì mặc tôi nài nỉ em cho đi theo đến cuộc họp crew của em ấy ở bên Mỹ.
"Anh đi theo em cho an toàn thôi mà! Sau đó sẽ không làm phiền em đâu! ".
Em ấy buông đũa, nhìn tôi với anh mắt bất lực :" Hôm qua anh không đọc tin nhắn công ty hả? Mốt anh phải đi show thực tế với chị Annie rồi còn gì? "
Trời ơi, thế là tôi sẽ phải xa em tận 1 tuần!
Rồi ngày đó cũng tới, Bailey bay qua Mỹ, còn tôi và ba người còn lại thì vẫn ở Hàn.
"Này, tôi biết cậu nhớ ai đó nhưng mà ráng diễn cho giống cậu của thường ngày trước ống kính đi xem nào!"
Annie chắc cũng để ý tôi có phần mất mood nên huých nhẹ vào vai tôi.
Tôi cũng phải nghiêm túc lại thôi, dù gì tối vẫn call được với em ấy mà.
Xong set quay, bỗng Annie kéo tôi lại.
"À thế là cậu thừa nhận thích "ai đó " thật à"
"Hả? ". Tôi chợt bừng tĩnh, hình như tôi vừa mắc bẫy của cậu ta rồi.
Không ngờ nhớ nhung cũng gây lú lẫn tới vậy.
" Không phải như... Cậu nghĩ đâu! " Tôi biết có chối thì với một người thông minh như Annie cũng sẽ không tin đâu.
"Ừ hử, tốt nhất là không phải như tôi nghĩ tại thời điểm bây giờ thật. "
Nói rồi, cậu ta bước đi, nhưng vẫn buông cho tôi một câu cuối.
"Ít nhất hãy đợi 7 năm nữa! "
Tôi biết tại sao cậu ta lại nói vậy.
Vì đó chính là thời điểm hợp đồng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro