Flowerfell Frans >;( Phần Cuối
Như thường lệ, Core Frisk đi dạo quanh các chiều không gian khác nhau để chắc chắn rằng tên Error Sans không phá huỷ các chiều không gian khác và cô chợt dừng chân tại Flowerfell.
Chậm rãi thả chân xuống nền đất, cô hiếu kì nhìn quanh, toàn hoa vàng, màu đỏ,sau vào giây vận động bộ não cô ồ lên thích thú:
-Ah! Là Flowerfell!
Hiện tại có hơn 300 Aus làm sao mà cô nhớ hết được, tính định đi nhưng cảnh đẹp như níu chân cô lại với cả chưa bao giờ cô đi thăm thú nơi này cùng lắm cô chỉ gặp Flowerfell Sans ở một buổi tụ họp Aus, để ý thì anh ta luôn mang một trạng thái rầu rầu khác hẳn tên Underfell Sans máu M.
Đi từ Snowdin đến Ruins, cô thấy quái vật ở đây giống hệt Underfell nhưng họ có phần hiền hơn và...đau thương hơn, cô có thể nhận thấy qua đôi mắt của họ, kiểu như họ đã có gì đổ vỡ hay mất mát gì,
Chiến tranh, lục đục nội bộ?
Cô là đứa tò mò, vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết mình đã đặt chân đến nơi ấy - nơi mọi con người trong mọi Au đều rơi xuống:
-Cách!
Cô dẫm phải một cành cây khô và điều ấy đã thu hút sự chú ý của một bộ xương nào đó.
-Ai đấy!?- Bóng dáng của kẻ đang ngồi trầm tư bên một ngôi mộ giữa một thảm hoa rực nắng vàng.
Cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ và hướng mắt về phía phát ra giọng nói. Cô ngẩn tò te nhìn, trước một cảnh sắc mê hồn cô quên tuyệt sự có mặt của một kẻ khác.
Không kịp để cô tiêu hoá mớ thông tin, anh gằn giọng thuận tay triệu hồi Gaster Blaster nhằm đuổi cô khỏi thánh địa của anh. Sau khi tiếp nhận mọi việc cô vội xua tay thanh minh:
-Bình tĩnh nào!
-Cô là ai?
Gaster Blaster chuẩn bị phóng, bóng dáng của anh hiện lên trước ánh nắng vàng cùng con mắt trái đang lập loè hai màu đen đỏ, vốn dĩ là người trải qua khá nhiều chuyện trong đời, cô lại thấy ánhh mắt ấy không hề đáng sợ mà lại nhuốm màu của cô đơn, lạc lõng và vô phương.
Nhìn cô, xoi dét từ chân lên đầu anh búng tay hai con Gaster Blaster biến mất, anh quay lại với khuôn mặt cười nhàn nhạt ẩn khuất biết bao đau thương:
-A! Core Frisk, tôi thực sự xin lỗi, tôi không biết là cô đến đây, tôi..tôi - Anh cười ngượng ngùng trước thái độ vừa nãy của mình.
-Ahaha! Không sao mà!
-Vậy,cô đến đây làm gì vậy? - Anh gãi đầu đáp.
Nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, cộng thêm bia mộ mà cô nhìn thấy và toàn bộ thái độ của cư dân ở đây, cô thở dài:
-Tôi làm phiền anh ư?
-Không? Sao cô lại nghĩ vậy?
Im lặng một lúc, cô xử lí toàn bộ thông tin đã có,cô đáp tiếp:
-Bia mộ kia chả phải là của cô bé loài người sao? - Không để anh nói, cô đáp với giọng đều đều - Quái vật ở đây không hề hung hăng đã là một phiên bản khác của Fell hẳn là đã hoà bình nhưng họ phải vui chứ lẽ nào-
-Rồi rồi! - Chưa kịp để cô nói hết câu,anh thở dài thú nhận. - Phải, chúng tôi đã mất đi con người thứ 7...
Cả hai cùng ngồi xuống thảm hoa, Core Frisk lắng tai nghe câu truyện mà anh kể.
------------------------------------------------------
Sau khi nghe hết tâm tư mà anh bộc bạch, cô thở dài:
-Hey, quả là một câu truyện tình buồn!
-...
Anh im lặng không cất lời.
-Nhưng mà, hey, tôi cũng là một trong những người bảo vệ Au anh có muốn tôi giúp gì không tôi rất sẵn lòng.
Một chút gì đó nảy nở trong lòng anh, một hi vọng loé lên trong một vùng trời thăm thẳm, anh hỏi:
-Nhưng..Chẳng phải là...
Hiểu ý anh,cô tiếp lời:
-Hehe! Tôi biết Ink không đồng ý nhưng tôi có thể phá luật một chút dù sao thì tôi cũng muốn giúp anh nhưng chỉ trong tầm của tôi thôi nhé!
Gió thu nhàn hạ lướt đều trên thảm hoa, anh nhớ về hình bóng ấy, cái ngày cô ấy đến rồi đi, nhắm mắt lại anh chỉ thấy Frisk, người con gái của một buổi chiều nắng thu ấy, bừng sáng nhưng lại nhẹ nhàng luôn mang lại cảm giác dễ chịu cho anh.vIm lặng một hồi lâu, anh đáp:
-Vậy cho cô ấy sống lại đi!
Core Frisk nghiêng đầu:
-Thật chứ?
-Ừ!
-Nhưng anh biết đấy, tôi không thể hồi sinh người đã-
-Mạng đổi mạng!-Chưa kịp dứt lời, anh đáp với giọng trầm mặc.
-Hả!?
-Tôi muốn cứu cô ấy!
Core Frisk thở hắt đầy bất lực trước kẻ si tình. Một chút hối hận thoáng qua khi cô nói mà chẳng nghĩ chút nào.
-Haizz tuỳ anh thôi, nhưng tôi đã nói rồi mà tôi phải giữ lời!
------------------------------------------------------
Tôi lảo đảo bước đến ngôi mộ cũ ấy sau khi làm một đống các nghi thức khác nhau nhanh chóng đám hoa vàng kia bắt đầu mọc lấm tấm trên người tôi, ngày một nhiều, ngày một đau đớn nhưng vì em tôi sẽ đánh đổi tất cả, dù là mạng sống.
Dòng thời gian nhanh chóng được tái lập lại, trước mắt tôi không còn là ngôi mộ quen thuộc nữa là thân xác của một cô gái vừa rơi xuống,
Sweetheart!
Mặc kệ nỗi đau đang gào xé,tôi tiếp tục tiến đến cái hình bóng ấy, hình bóng sống dậy từ quá khứ.
Run rẩy, tôi gọi tên em:
-F..Frisk!
Nghe thấy tên mình,em ngồi dậy nhìn tôi. Vẫn đôi mắt ấy, nụ cười ấy không thể lẫn vào đâu được, tôi oà khóc nức nở lao đến ôm em, tôi không muốn phải rời xa em. Có vẻ như em không nhớ tôi:
-Anh là ai? Tại sao anh lại biết tên tôi!
Tôi không quan tâm, em nhớ ra tôi không cũng không quan trọng nghĩa là em quay về là ổn rồi.
-Em quay lại rồi, S..Sweetheart!
Cơn đau gặm nhấm trong thân xác tôi, tôi dần tan biến, tuy có chút nuối tiếc nhưng nhìn em, như vậy là quá đủ cho tôi.
-S...Sans!
Giật mình,em gọi tên tôi ư? Sao có thể? Liệu đây có phải là điều kì diệu của tình yêu chăng? Tôi vui lắm, tay em siết chặt bàn tay xương xẩu của mình,
-Đừng rời xa em! Xin anh hãy ở lại!
Em khóc, em khóc sao? Tôi đưa tay gạt giọt nước mắt của em và cười:
-Sweetheart! Đừng khóc!
Thời gian không chờ một ai cả, tôi tan biến trong làn sương sớm mai.
Sweetheart,em biết gì không?
Em luôn mãi là người quan trọng trong cuộc đời tôi,
Dù có phải đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống chỉ vì nụ cười của em thì tôi cũng sẽ làm,
Hãy luôn giữ niềm hi vọng, ước mơ trong mỗi chúng ta,
Anh tin một ngày nào đó chúng ta sẽ tái sinh và cùng nhau sống hạnh phúc,
Và một điều nữa,
Xin em hãy giữ vững Quyết Tâm...
P/s:Cuối Tết rồi,tôi nằm từ sáng đến giờ viết truyện cho mấy thím đấy,mệt vc...
P/ss:Tự nhiên muốn kiếm một ông chồng giống FF!Sans
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro