Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ミlips.


-------------------------------------





"trông tôi giống như cần cậu giúp lắm à?" jungkook bắt chéo tay trước ngực, nhại lại hành động của người nọ.

taehyung không chút để tâm đến sự phiền lòng từ phía đối diện, hăng hái gật đầu đáp trả câu hỏi.

cậu đột nhiên bị nhấn về bức tường gạch phía sau, mặt taehyung chỉ còn cách jungkook một vài centimets.

"tôi không cần."

taehyung nhoẻn miệng cười cợt, quên đi khoảng cách gần gũi giữa cả hai.

ôi chao gần đến mức không thể tả nổi.

"anh có mà."

taehyung chỉ xuống điếu thuốc bây giờ đã nát bét nằm trên mặt đất.

"thứ đó có thể giết chết anh đấy, và thưa, ngài không được phép chết trẻ đâu."

jungkook muốn gào lên vì sự phiền hà này, một phần cũng cảm thấy ấm lòng khi được người nhỏ tuổi quan tâm.

cậu là người có vẻ quan tâm và hứng thú với hắn nhất từ trước đến giờ.

cậu trai phì cười, cắn nhẹ cái khuyên trên môi và quay mặt đi, hành động đó khiến mắt taehyung đột ngột lẩn tránh.

chết tiệt.

jungkook nhận ra điều này.

hắn nhếch môi bước gần hơn đến người nhỏ tuổi, thành công giam người kia giữa hai cánh tay mình khi lưng ép lên bức tường phía sau.

"cậu đang làm phiền tôi đấy."

jungkook kéo cằm y lên và đẩy mặt người nọ gần sát với mình.

"nhưng vì cái lí do chó chết nào đấy mà tôi không thể lờ cậu đi được."

môi họ chạm nhau, mọi thứ xung quanh dường như khựng lại và cánh môi hắn chà xát mạnh mẽ với taehyung. 

tim taehyung bỗng dưng hẫng một nhịp, một vài con bướm nhỏ bay vòng vòng trên trán cậu. 

jungkook không hề muốn dứt ra, càng lúc càng hứng thú với đôi môi đầy đặn mềm mại của cậu trai đối diện và cả cách cậu run rẩy né tránh hắn.

người nhỏ hơn bật ra một tiếng rên nhỏ, nhanh chóng bị nuốt trọn vào cổ họng jungkook. 

thế này có vẻ tốt hơn là châm một điếu thuốc, không ngọt quá cũng chả đắng lắm. 

vì đấy là taehyung. 

ôi chúa ơi, môi cậu ấy gây nghiện ư.

với một chút sự kiểm soát và bình tĩnh còn sót lại, jungkook buông ra khi hơi thở của cả hai đã cạn kiệt. 

ngực họ phập phồng mất trật tự, taehyung quan sát người đối diện và mỉm cười.

"bây giờ thì nói thử xem, nó không phải tốt xa so với đống thuốc lá kia sao?" 

jungkook nhìn chằm chằm vào môi cậu trong giây lát, tự hỏi cái đéo gì vừa xảy ra với hắn.

hắn không giữ nổi bản thân mình nữa, nhẹ nhàng cuối xuống hôn phớt một ngụm lên môi người đối diện.

hai má taehyung đỏ ửng, cậu nhìn hắn với đôi mắt mở to, thứ có thể khiến hắn mất bình tĩnh bất cứ lúc nào. 

trời đất ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro