Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕎𝕚𝕥𝕔𝕙 𝕒𝕟𝕕 𝔸𝕟𝕘𝕖𝕝

Thiên thần và phù thủy đều có thể bay, chỉ khác nhau ở chỗ bay bằng cánh hay bằng chổi.

Nhưng khởi nguồn của việc leo lên cán chổi, đầu tiên là phải chặt đi đôi cánh...

𑁍𑁍𑁍

Lần đầu tiên Thảo Linh chạm mặt Ngọc Anh là trong một lần trốn đi chơi.

Thiên thần nhỏ lần đầu hạ phàm, cái gì cũng lạ lẫm. Sai lầm đầu tiên là suýt bị bọn buôn người lừa đi. Khi đó, có một cô nhóc đã cứu cô. Cô nhóc la hét rất to, khiến Thảo Linh phải nhăn mặt bịt tai lại. Nhưng cũng nhờ đó mà cả hai thoát nạn.

Cổ họng rất khỏe là ấn tượng đầu tiên của cô về cô nhóc đó. Ấn tượng thứ hai là rất đáng yêu.

Cô nhóc nhỏ xíu, cao chưa tới vai Linh. Da trắng mịn mềm mại, mắt to đen láy, hai má hồng như trái đào, tóc tơ chấm vai mềm như lụa rủ. Nhìn khéo thì sẽ thấy ở sau tai có một nốt ruồi.

Nom hệt như cục bột nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Cục bột nhỏ thấy đám người kia đi hết thì cười rất tươi với Linh, sau đó vừa kéo tay cô đi vừa nói:

- Chị gái, 'nần' sau chị hong 'đượt' đi theo người 'nạ' như 'dị'..! 'Pa' mẹ 'iem' nói á, đi theo người 'nạ' 'nà' 'pị' 'pán' đi á..!

Cục bột nhỏ nói rất nhiều, Linh nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn kiên nhẫn đi theo cô nhóc.

Dẫu sao, tiểu thiên thần có thành tích xuất sắc nhất Học viện của Thiên đường cũng lớn hơn cục bột nhỏ này chẳng được bao nhiêu.

Đó là một ngày rất vui. Cục bột nhỏ dẫn Linh tới công viên, đi chợ ẩm thực ăn vặt, thậm chí còn cùng nhau.. ném đá chọc ghẹo nhà dân. Tất cả đối với Linh đều vô cùng mới mẻ.

Khi trở về, bị phạt là việc Linh không tránh được. Nhưng sau đó, các tiểu thiên thần khác đều quấn lấy hỏi cô về trần gian. Linh vẫn nhớ khi ấy cô đã hất mặt lên dùng điệu bộ hùng hồn kể lại, làm đứa nào đứa nấy đều mắt chữ A mồm chữ O.

Dĩ nhiên cô không nói gì về cục bột nhỏ. Linh không thích chia sẻ vật nhỏ đáng yêu ấy với ai khác. Sự ích kỷ với những thứ tốt đẹp đã không cho Linh nói ra.

𑁍𑁍𑁍

Lần thứ hai Thảo Linh gặp Ngọc Anh là 10 năm sau.

Suốt 10 năm qua, cô luôn âm thầm theo dõi vật nhỏ đáng yêu trong lòng cô. Cục bột nhỏ đã lớn lên, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tuy đường nét trên gương mặt có sự thay đổi, nhưng Linh vẫn dễ dàng nhận biết nhờ vào nốt ruồi sau tai mà chỉ nhìn kĩ mới thấy.

Lần hạ phàm này không còn là trốn việc đi chơi nữa, mà là đường đường chính chính làm nhiệm vụ của một thiên thần hộ mệnh.

Các thiên thần tập sự sau 10 năm học tập tại Học viện đều phải làm một bài kiểm tra chất lượng. Đỗ thì được phép hạ phàm làm thiên thần hộ mệnh trong 100 năm, hoàn thành tốt thì khi trở lại Thiên đường có thể làm việc trong Thánh Điện cùng các tổng giám thiên thần. Trượt thì phải học tiếp 10 năm nữa để đợi lần kiểm tra tiếp theo.

May mắn run rủi thế nào, đối tượng Linh cần hộ mệnh là cục bột nhỏ trong lòng cô.

Việc đầu tiên Linh làm là thu gọn khoảng cách, để đối tượng bảo hộ quen dần với sự hiện diện của cô. Nói ngắn gọn là chuyển tới sống đối diện nhà Ngọc Anh.

Nói một chút về nơi Ngọc Anh sống - một căn hộ 80m² ở tầng 21 tòa M3 thuộc Vinhomes Metropolis Liễu Giai. Cô nhóc được bố mẹ mua cho căn này làm quà sinh nhật khi mới vào cấp III, với mục đích cho Ngọc Anh học cách sống tự lập và có không gian riêng cho bản thân.

Đó là điều rất tuyệt vời với bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi đó.

Vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm việc còn rất trẻ lại ở được khu chung cư cao cấp, Thảo Linh nhanh chóng chiếm được sự chú ý của mọi người ở tầng 21, bao gồm cả Ngọc Anh - trong vòng chưa đến nửa tháng.

𑁍𑁍𑁍

Ấn tượng đầu tiên của Ngọc Anh với Thảo Linh là cô rất đẹp, cũng rất trẻ. Phong cách lại rất ngầu, hợp mốt và luôn đậm mùi tiền.

Không biết có phải Ngọc Anh ảo giác hay không, nhưng nó luôn cảm thấy cả người Linh như được bao phủ một vầng hào quang nhàn nhạt. Khiến người ta chỉ dám nhìn chứ không dám chạm.

Chỉ có điều.. cô rất cô độc.

Mỗi sáng Ngọc Anh đi học, cả hai sẽ chạm mặt nhau. Chào nhau một cách đơn giản, sau đó cùng nhau đi vào thang máy. Thi thoảng nó đi đâu cũng sẽ có đôi lần chạm mặt cô. Những khi đó, cô sẽ gật đầu với nó một cái thật nhẹ rồi cười.

Thề với Chúa Ngọc Anh không bị nụ cười kia làm đỏ bừng cả mặt đâu.

Bóng hình xinh đẹp có mái tóc xoăn dài đỏ rực ấy từng chút một khắc sâu hơn vào tim Ngọc Anh.

Nó đã làm một trò ngớ ngẩn là lén quan sát Linh một thời gian. Ngọc Anh phát hiện ra, Linh chơi với con trai nhiều, nhưng với con gái thì cực kỳ ít. Quan trọng hơn, những cô gái đó chỉ ở tầm bạn bè bình thường chứ không quá mức thân thiết.

Ngọc Anh năm 17 tuổi quyết định chiếm lấy một vị trí đặc biệt trong lòng Thảo Linh. Nhưng bắt đầu thế nào lại là một vấn đề nan giải.

Khi con người bế tắc, bạn bè luôn là những người rất hữu ích trong một vài tình huống - nhưng phải đợi nó cười xong đã. Trường hợp của Ngọc Anh y xì câu này - nó kể cho Lê Trọng Hoàng Long nghe, và thằng bạn nối khố của nó cười đến mức cảm giác như sắp tắc thở tới nơi.

- Cười nữa tao vả mày đấy! - Ngọc Anh lừ mắt với Long khi tràng cười của thằng bạn đã kéo dài gần 5'. Phải mất một lúc để Long ngồi thẳng dậy, nhìn bạn mình một cách khôi hài:

- Cuối cùng cũng rung rinh à? Nói tao nghe xem người thu hút được tiểu thư Lê Vũ Ngọc Anh như thế nào nào?

- Rất xinh đẹp, rất ngầu, hơi lạnh lùng, cực kỳ có tiền!

- ...

Đó là cách một đứa con gái nói về người mình thích thầm à?

Mà khoan.. xinh đẹp?

- Vãi *beep*! Mày thích con gái hả?!- Long đập bàn hét toáng lên, nhưng Ngọc Anh đã bịt miệng thằng bé lại rồi ấn ngược xuống ghế, gằn giọng:

- Be bé cái mồm xem nào! Tao không muốn người ta tranh giành chị ấy với tao đâu!

- Đại tiểu thư ơi, ai rảnh tranh người với mày chứ? Mà kể cả có thì cũng dám tranh với mày à?

Ngọc Anh không đáp lại mà chỉ khoanh tay dựa lưng vào ghế, nét mặt cực kỳ vênh váo kiêu ngạo. Long nhìn bộ dạng khổng tước xòe đuôi của con bạn mà ngán ngẩm hộ nó, vỗ vào mặt nó mấy cái:

- Làm gì thì làm, tán người ta không được thì thôi, đừng có cố quá đấy!

- Yên tâm! Bạn mày chắc chắn sẽ cua được chị ấy! - Ngọc Anh vỗ ngực, ánh mắt tràn ngập sự tự tin.

Long bĩu môi. Để xem!

𑁍𑁍𑁍

Ngọc Anh bắt đầu tìm cách làm thân với Linh. Một dấu hiệu tốt cho đôi bên khi đã chú ý tới nhau.

Cô nhóc tiếp cận Linh bằng cách mà theo cô là khá vụng về. Cố tình đụng chạm làm rơi đồ, sau đó lấy phương thức liên lạc và mời đi ăn tạ lỗi. Kịch bản cũ mèm sến rện quen thuộc của truyện ngôn tình, nhưng rất may Linh là con người hứng thú với sự hoài cổ.

Cái cảm giác mắc vào cái tròng ngây ngô này của Ngọc Anh cũng rất đáng yêu.

Cô nhóc nào đó thấy người kia dịu dàng với mình thì tim sớm đã chìm nghỉm trong đường mật. Đến Hoàng Long cũng phải lo sợ hộ bạn mình, vẻ phơi phới hạnh phúc trên mặt nó rõ ràng quá.

Mất giá thế này "chồng" bắt nạt chết bạn ơi!

Nhưng Long chỉ lo bò trắng răng, chả có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí còn có nguy cơ chết trong cơm chó của con bạn thân.

Chỉ có điều..

- Mày tỏ tình chưa?

Long ném ra một câu như vậy khi Ngọc Anh đang khoe khoang cái vòng tay mà Thảo Linh mua cho. Nhưng nó không nói gì cả, chỉ mân mê cái vòng với ánh mắt chán nản. Nhìn là biết chưa dám nói rồi.

- Tao đến ạ mày đấy! Bình thường nói như đấm vào mặt người ta, bây giờ có mỗi câu tỏ tình thôi cũng lừng khừng mãi là thế nào?

- Này, muốn ăn đòn không?! - Ngọc Anh la lên, đập bàn đánh "Rầm!" một cái. Cả canteen lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa. Long phẩy phẩy tay cười giả lả với bọn họ rồi quay sang nghiến răng với Ngọc Anh:

- Tém tém dùm mẹ trẻ ơi! Mẹ không lo thì lo con với ạ!

Nó chỉ bĩu môi không đáp, khoanh tay dựa lưng vào ghế. Không phải lỗi tại nó!

Mà không, khí chất và sự xinh đẹp của ai đó mới là hào quang thật sự... Khoan, tại sao Ngọc Anh lại nghĩ đến chị ấy nhỉ?

𑁍𑁍𑁍

Mối quan hệ nhập nhằng giữa 2 người kéo dài hơn nửa năm.

Ngọc Anh cũng chiêm nghiệm được rằng câu "more than friend less than love" không phải là nói cho vui mồm.

Đúng là Linh đối xử với cô nhóc rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy lại như lòng bao dung của người lớn với trẻ con vậy. Ngọc Anh chỉ vui vẻ hơn chút khi biết cái đãi ngộ dịu dàng bao dung này chỉ nó được nhận.

Còn Thảo Linh? Cô bị Chúa nhắc nhở về việc vô tình khiến người bảo hộ nảy sinh tình ý với mình.

Thực ra Linh không cố ý, những việc cô làm đơn giản xuất phát từ ham muốn chiếm giữ vật nhỏ làm của riêng. Càng tiếp xúc nhiều, ham muốn ấy lại càng mãnh liệt, chỉ chực chờ là bùng cháy.

Linh hoảng sợ vì điều ấy, một mặt vẫn tỏ ra bình thường với Ngọc Anh, một mặt cố gắng áp chế ham muốn ấy. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ.

Đó là một chiều rảnh rỗi của Linh, nên cô đã ghé qua trường của Ngọc Anh ngay tầm tan học. Linh đã nghĩ rằng cô nhóc sẽ rất ngạc nhiên và vui vẻ khi thấy cô tới đón.

Nhưng sau đó người ngạc nhiên lại là cô.

Ngay trước cổng, cục bột nhỏ của cô bị một đám học sinh lít nhít vây quanh, đối diện là một cậu nam sinh có diện mạo rất đẹp. Nhìn thôi cũng biết đây là bối cảnh gì rồi.

Tỏ tình.

Một cảm giác giằng xé xuất hiện trong tâm trí Linh. Cô không biết nên ở lại xem tiếp hay rời đi nữa. Nếu rời đi mà để Ngọc Anh nhìn thấy, cô nhóc sẽ thế nào? Nếu ở lại xem tiếp, Linh có thể chịu nổi không?

Nhưng giây phút Ngọc Anh nói từ chối, không hiểu sao Linh thấy nhẹ cả người. Vẻ mặt tươi cười ôn hòa của cậu nam sinh kia thì lại biến mất, chỉ còn lại sự vặn vẹo khó coi. Cậu ta ném bó hoa xuống đất, nắm chặt lấy cổ tay Ngọc Anh, gào lên với cô nhóc cái gì đó.

Linh không biết cậu ta gào cái gì, bởi ngay khi cổ tay nó vừa bị chộp lấy, cô đã lập tức chạy lại đạp cậu ta ngã nhào ra đất. Không để đối phương phản ứng, Linh tặng cho quai hàm cậu ta một cú đấm thật mạnh.

Đừng nhìn cô nhỏ bé mà coi thường, cú đấm đó người ngoài nhìn vào còn kinh hãi hộ đấy. Lệch khớp hàm, răng bay mấy cái ra ngoài, một ít máu còn dính lên gương mặt xinh đẹp của Linh.

- Em ấy là của tao!

Giây phút thốt lên câu ấy, Linh biết mình đã sa đọa mất rồi.

Sa đọa vì một thiên thần chốn trần gian.

𑁍𑁍𑁍

"Em ấy là của tao!"

Ngọc Anh hoảng hồn bật dậy. Nó đã mất ngủ 3 đêm vì câu ấy rồi.

Hôm đó, nam sinh tỏ tình Ngọc Anh có thể sẽ toi đời dưới tay Linh, nếu như nó không kịp ngăn cô lại. Khi chạm mắt với cô, nó có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đầy tơ máu ấy.

Sau khi ngừng tay, Linh đưa Ngọc Anh về nhà. Suốt quãng đường, cả hai không nói với nhau một lời nào. Khi đưa nó đến sảnh chính, cô chỉ nói một câu "Xin lỗi" rồi quay đầu đi mất.

Kể từ hôm đó, Ngọc Anh chưa từng gặp lại Linh.

Nó gọi cho cô rất nhiều lần, cốt chỉ muốn biết cô đang thế nào. Nhưng không có hồi âm lại. Điều đó khiến Ngọc Anh thấy bối rối.

Về Thảo Linh, cô bị tổng giám thiên thần Trang Anh cường ép mang về Thiên đường. Hành vi của cô đã phạm vào lệnh cấm.

- Em không nghĩ việc đó sai. Thân là thiên thần hộ mệnh, em bảo đảm sự an toàn cho đối tượng là chuyện đương nhiên.

Trang Anh chỉ biết thở dài. Sao trên đời này lại có một thiên thần cứng đầu thế này chứ..

- Đây không phải chuyện lông gà vỏ tỏi như bình thường nữa. Em ra tay với người vô liên can, đó là lệnh cấm của Thiên đường..

- Cái tên đó có ý định xâm phạm đến đối tượng của em!

Linh bật dậy hét lên, dây xích trên tay cô va vào nhau khua rổn rảng ầm ĩ. Trang Anh chỉ còn cách bất đắc dĩ đánh ngất cô rồi giam lỏng cô lại.

Suy cho cùng, Thảo Linh vẫn là viên ngọc thô với rất nhiều tổng giám thiên thần ở đây.

Chỉ là họ không lường được rằng, sự sa đọa của Linh lại chỉ vì một người mà sâu đến thế.

Cô lại dám liều mạng trốn đi, bỏ lại lông vũ thiên thần.. và đôi cánh của mình.

Trang Anh lặng người nhìn đôi cánh trắng muốt giờ đây đã dính máu tươi nằm trên giường. Phải biết, khi Thảo Linh còn ở Học viện, ngoài thành tích luôn ở vị trí đứng đầu, đôi cánh còn là thứ cô hãnh diện nhất. Trong số đám tiểu thiên thần đồng lứa, không ai có đôi cánh đẹp như cô.

Đến cả thứ hãnh diện nhất trên người cũng cắt bỏ như vậy..

"Có đáng không chứ? Chỉ là một con người thôi mà.."

Trang Anh thở dài, cứ thế này có khi sẽ già sớm mất..

𑁍𑁍𑁍

Lần thứ ba Thảo Linh gặp Ngọc Anh là sau 1 tuần cô trốn khỏi Thiên đường. Toàn thân đầy máu, áo quần tả tơi, lưng xuất hiện 2 vết thương sâu hoắm, cô thành công khiến Ngọc Anh cực kỳ hoảng loạn.

Khoảng thời gian Ngọc Anh chăm sóc cho Linh cũng là thời gian Linh chìm vào mê man.

Cô đã có một giấc mơ rất dài.

Dài tới nỗi khi tỉnh lại, Linh vẫn còn hơi mù mịt.

Giờ... cô không phải thiên thần, cũng không phải con người. Nhưng như thế này lại tốt.

Làm một phù thủy với cái tâm chỉ hướng về Ngọc Anh ở bên cạnh cô bé, có lẽ cũng không vấn đề.

Nhưng đó là nếu như Linh không phát hiện ra cô khỏe lại thì Ngọc Anh sẽ suy yếu dần đi.

Linh triệt để hóa điên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô buông lời nguyền rủa Chúa. Cái giá phải trả là Ngọc Anh ngày một yếu ớt hơn, còn cô thit chỉ có thể nhìn mà không làm gì được

- Chị xin lỗi.

Linh nắm chặt tay Ngọc Anh, gục đầu xuống nệm. Cô chỉ nghe thấy tiếng Ngọc Anh đáp lại rất nhỏ:

- Em ổn mà.

Miệng thì nói là ổn, nhưng sau đó Ngọc Anh lại đi mất. Rời khỏi Linh, rời khỏi nhân gian.

Lần này Thảo Linh thật sự chìm vào sa đọa. Cô tìm cách trở lại Thiên đường, ngang nhiên cướp lấy Ngọc Anh mới được nhập tịch vào. Mặc cho các tổng giám thiên thần tấn công cô.

- Có đáng không Linh?

Trang Anh hỏi cô. Và đáp lại chỉ là một cái gật đầu.

Ta tồn tại vì người đó, ta sa đọa cũng vì người đó.
Không hy vọng trường sinh bất lão, chỉ mong trong một chớp mắt của sinh mệnh có thể thấy người.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro